7
Sau cơn mưa lớn, trời bỗng mát mẻ lạ thường, xua tan cái nóng bức khó chịu thường ngày. Tối nay, cuối cùng cũng không cần phải ngủ với chiếc điều hòa nữa, Tôn Dĩnh Sa mở toang cửa sổ, tận hưởng làn gió đầu thu mát rượi ùa vào căn phòng.
"Xiaodoubao, em vừa tắm xong đừng đứng chỗ gió thổi mạnh, dễ cảm lạnh lắm đấy."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu, dép lê lạch cạch chạy ào vào giường, vùi thẳng vào lòng Vương Sở Khâm, tận hưởng hơi ấm quen thuộc của anh.
Nằm được một lát, cô ngóc đầu dậy, vỗ nhẹ vào vai anh, giọng điệu như tra hỏi.
"Sao anh không dùng chai sữa tắm mới em mua cho anh?"
"Anh có dùng mà, cái chai màu trắng ấy chứ gì?."
"Chai trong suốt mới là của anh, chai trắng là của em mà!"
Vương Sở Khâm sững người, không hiểu nổi:
"Tại sao ngay cả mùi sữa tắm của bọn mình cũng không được giống nhau cơ chứ?"
Nói rồi, anh bất ngờ bế cô xoay lại, ép cô đối diện với mình. Tôn Dĩnh Sa vì vừa nằm úp mặt lâu quá, nay bị ánh đèn làm chói mắt, liền giơ tay che đi.
"Không phải trước đây mọi người trong đội vẫn hay trêu bọn mình lúc nào cũng cùng một mùi sao?"
"Đúng vậy, nhưng chẳng phải yêu nhau thì chuyện ôm nhau, hôn nhau hay có cùng mùi sữa tắm cũng là chuyện bình thường sao?"
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng hạ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, buột miệng khen một câu chẳng liên quan.
"Mắt anh đẹp thật đấy."
Lời khen bất ngờ khiến Vương Sở Khâm hơi sững lại, khóe miệng khẽ giật, nhưng rồi anh lập tức kéo cô trở về lại chủ đề cũ.
"Nhưng đúng là dùng chung mùi, em cũng thấy hơi... chán."
"Sao lại chán?"
"Trên người em đã có mùi đó rồi, ôm anh cũng là mùi đó. Cảm giác như ngửi đi ngửi lại một thứ vậy, ngửi đến chán luôn."
Nghe vậy, Vương Sở Khâm liền nhéo nhẹ vành tai cô, bĩu môi:
"Hóa ra em dễ thay đổi vậy à. Được rồi, nếu chán thì cứ đổi mùi sữa tắm thường xuyên là được."
"Để làm gì cơ?"
"Để những lúc anh không ở bên em, em ngửi mùi sữa tắm của anh, còn thấy nhớ anh chứ sao."
"Được thôi, nghe theo anh. Nhưng mai nhớ cất chai trong suốt đi đấy!"
"Tuân lệnh Xiaodoubao."
Sau đó, anh đỡ cô nằm ngay ngắn vào chăn, rồi tự mình tắt đèn, rúc vào bên cạnh cô, bắt đầu thì thầm nhỏ to.
"Xiaodoubaoooo~~~."
"Lại chuyện gì nữa đây?"
"Đổi mùi thì được, nhưng đổi người thì tuyệt đối không được đâu nhé."
"Yên tâm đi, cả đời này em cũng không chán nổi anh đâu."
"Cả đời này thôi á? Thế kiếp sau thì sao?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ bật cười, kéo chăn trùm kín đầu anh.
"Kiếp sau vẫn là anh, hài lòng chưa, giờ thì anh có thể tạm cất "Bình Dấm Quốc Dân" của mình đi và ngủ ngoan được chưa hả, cún con của em?"
Trong chăn, giọng Vương Sở Khâm vang lên yếu ớt nhưng đầy kiêu ngạo:
"Thấy chưa, em không bao giờ thoát khỏi anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top