6

Lại một buổi tối trước khi đi ngủ, Tôn Dĩnh Sa lười biếng cuộn tròn trong vòng tay của Vương Sở Khâm, còn anh thì đang chăm chú lướt điện thoại.

Vương Sở Khâm kéo cô lên gần hơn, đầu vùi vào mái tóc mềm mại của cô, tận hưởng hương thơm dịu dàng bao quanh.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhột, khẽ né sang một bên, nhưng tay của anh vẫn không chịu yên phận vô thức mân mê chiếc má bánh bao của cô như đang nghịch món đồ chơi yêu thích.

Một lúc sau, có vẻ như đã chán lướt điện thoại, anh ném điện thoại sang một bên, nhìn cô chăm chú rồi bất ngờ hỏi: "Thế nào, gặp được đội bơi lội em cảm giác ra sao?"

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, trong lòng nghĩ: "Lẽ ra mình cứ để anh dán mắt vào điện thoại thì hơn." Nhưng nghĩ lại, cô nhận ra, có lẽ điện thoại cũng chẳng thú vị gì hơn.

Thấy cô không trả lời, Vương Sở Khâm quay mặt đi, chu môi, bày ra vẻ mặt cún con tội nghiệp, đôi mắt như muốn nói: "Thế mà em không để tâm đến anh?"

Nhìn dáng vẻ trẻ con ấy, Tôn Dĩnh Sa bật cười, nhướng mày, cố tình trêu chọc:

"Cũng tốt lắm, rất... ưa nhìn. Anh không thấy vậy sao?"

Nghe đến đây, Vương Sở Khâm lập tức quay phắt lại, vẻ mặt như vừa bị phản bội, mắt mở to đầy u oán:

"Đúng rồi, đúng rồi! Là do anh, người bạn và đối tác tuyệt vời nhất của em, đã cản trở em giao tiếp với họ!"

Chưa hết, anh còn cố tình giả giọng điệu châm chọc:

"Lẽ ra em phải hỏi họ cách vượt qua những lúc khó khăn ấy chứ!"

Tôn Dĩnh Sa cười ngặt nghẽo, nhìn anh làm trò mà không nhịn được, liền đưa tay nhéo nhẹ vào má anh:

"Anh đúng là đáng yêu thật, lại còn bắt chước giọng em nữa chứ cơ à."

"Đáng yêu thì có ích gì, anh đâu có đẹp trai bằng họ, cũng chẳng có thân hình sáu múi như họ."

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhéo bụng anh một cái, cười tươi:

"Không sao, em thích kiểu bụng mềm dễ thương như anh, còn mấy kiểu kia thì chỉ để... nhìn thôi."

"Em còn muốn nhìn nữa à?!"

Lần này, Tôn Dĩnh Sa cười đến mức không thở nổi, còn Vương Sở Khâm thì tức tối kéo chăn trùm kín người, quay lưng về phía cô.

Sợ anh giận thật, cô nhanh chóng tắt đèn, nhẹ nhàng xoa lưng anh, dịu dàng thì thầm:

"Có lẽ lần sau gặp Tần Hải Dương, em nên đổi câu hỏi."

"Đổi câu gì?" Anh vẫn giận dỗi nhưng không kìm được sự tò mò.

"Chắc em sẽ hỏi anh ấy cách dỗ dành bạn trai hay thích ăn dấm chua."

Im lặng vài giây, Vương Sở Khâm bất ngờ quay lại, kéo cô ôm chặt cô vào lòng.

"Vậy bây giờ đã dỗ xong rồi, em có thể ôm người yêu ngủ chưa?"

Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

"Ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp nhé, Xiaodoubao. Mơ thấy anh chắc chắn là ý tưởng tuyệt vời nhất; nhưng nếu em lỡ mơ thấy ai khác ngoài anh thì .... sáng mai tự giác dậy pha trò dỗ anh ngay đi nhé!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, rúc vào ngực anh, đáp:

"Vậy thì anh cứ chuẩn bị tinh thần được em dỗ đi nhé, vì giấc mơ của em... toàn là đội bơi cả thôi!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top