5
Tối nay có chút khác lạ. Bên cạnh Vương Sở Khâm là chiếc giường trống vắng, còn bên cạnh Tôn Dĩnh Sa thì lại tràn đầy "hạnh phúc" chen chúc từ trái sang phải.
Đùa thôi, đó là "bạn đồng hành" của cô nàng – một đám gấu bông đáng yêu mà cô khư khư ôm chặt mỗi tối, nhất là khi thi đấu xa nhà mà không có "anh trai" đi cùng.
Qua màn hình điện thoại, ánh mắt của Vương Sở Khâm tràn đầy vẻ ấm ức pha chút ghen tuông. Anh cố nén giọng, nhưng vẫn không kìm được mà nói: "Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng anh đáng yêu hơn bọn gấu đó!"
Tôn Dĩnh Sa cười híp mắt, còn cố tình vẫy tay trêu ngược lại: "Nhìn đi, gấu của em không ghen tuông, không cằn nhằn, đáng yêu hơn anh nhiều!"
Hậu quả của câu đùa ấy là cô phải mất kha khá thời gian để dỗ dành "Cún Ye Ye" đang hờn dỗi. Nhưng anh đâu dễ bỏ qua, vừa lăn qua lại trên giường vừa than thở: "Yêu xa thật là khó chịu mà! Sao em không mang anh theo thay vì bọn gấu kia chứ?"
Tôn Dĩnh Sa nghe giọng điệu của anh, không nhịn được mà bật cười, trêu: "Bạn học Vương, anh đoán xem khi yêu xa, chúng ta hay nhắn câu gì nhất?"
"Chắc là... anh nhớ em?" Anh đáp không chút do dự.
"Không phải đâu." Cô lắc đầu.
"Hay là Xiaodoubao?"
"Đó là tên em, không tính!" Cô bật cười.
"Anh chịu, không đoán được." Anh thở dài, vẻ mặt đầy tò mò.
"Nhìn đi." Cô nói, vẻ mặt đầy ngụ ý.
"Nhìn cái gì cơ?"
"Anh tự lục tin nhắn mà xem."
Nghe vậy, Vương Sở Khâm ngoan ngoãn lục lại lịch sử trò chuyện. Quả nhiên, gần như câu nào cũng có chữ "nhìn đi."
【Touge, nhìn đi hôm nay sân tập vắng quá】
【Xiaodoubao, nhìn đi nhìn đi, hôm nay căng tin có món em thích đấy】
【Touge, nhìn đi, chai trà xanh này em mua đại mà lại ngon bất ngờ】
【Xiaodoubao, nhìn đi nhìn đi, pháo hoa rực rỡ lắm】
...
Vương Sở Khâm bật cười: "Quả thật là vậy."
"Anh biết điều đó có ý nghĩa gì không?" Cô nghiêng đầu hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch.
"Có nghĩa là... chúng ta thích nói nhiều, cái gì cũng muốn chia sẻ với nhau." Anh đáp, vẻ mặt đầy tự mãn.
Cô khẽ liếc anh, dù qua màn hình vẫn không quên lườm một cái: "Sai rồi."
"Vậy là vì sao?" Anh nhướng mày, vẻ tò mò càng hiện rõ.
Tôn Dĩnh Sa áp sát mặt vào màn hình, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc nịch: "Nhìn đi, vì em nhớ anh."
Gương mặt của Vương Sở Khâm lập tức đỏ bừng, đôi mắt sáng rực, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trông thật ngốc nghếch.
Ở đầu dây bên kia, trong lòng Vương Sở Khâm chỉ còn lại một suy nghĩ: "Làm ơn, đây là Tôn Dĩnh Sa đấy. Tôi muốn được gặp cô ấy, muốn ôm cô ấy, muốn hôn cô ấy ngay lập tức."
"Thôi nào, ngủ đi nhé, bạn học Vương." Cô chớp mắt.
Anh nheo mắt, bĩu môi: "Chưa muốn ngủ. Anh đang suy nghĩ... đám gấu bông kia không đủ tư cách để được em ôm như vậy."
"Vậy anh định làm gì?" Cô nghiêng đầu hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc.
"Anh định đợi em trở về. Khi đó, em sẽ không cần ôm đám gấu bông đấy nữa, mà chỉ được ôm anh thôi!"
Cô bật cười: "Ngủ đi, đồ ngốc."
"Ngủ ngon Xiaodoubao, nhưng em nhất định phải nhớ đấy... gấu bông chỉ là tạm thời!!!"
"Cứ đợi đấy, Xiaodoubao. Ngày em trở về, anh nhất định sẽ đẩy đám gấu bông đó ra khỏi cuộc đời em." Anh thầm nghĩ, rồi khẽ thở dài, ánh mắt đầy vẻ tủi thân khi nhận ra hiện tại mình còn thua cả một đám gấu bông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top