3

Đêm khuya, cả hai nằm cạnh nhau, ánh đèn mờ nhạt phủ lên căn phòng một cảm giác bình yên. Dù đã chuẩn bị ngủ, nhưng chẳng ai buồn ngủ. Tôn Dĩnh Sa nằm yên trong vòng tay Vương Sở Khâm, chỉ lặng lẽ nghe tiếng thở đều đều của anh. Tay của anh thì lại không chịu yên phận. Lúc thì xoa xoa vành tai cô, lúc thì nghịch ngợm véo nhẹ má một cách thích thú.

Cô không hề khó chịu, chỉ mỉm cười nhắm mắt, tận hưởng những cử chỉ mơn trớn dịu dàng ấy của anh như một cô mèo nhỏ đang được vuốt ve.

"Xiaodoubao, em có từng nghe qua nghịch lý mà các cô gái không thể từ chối chưa?" Giọng anh thấp và ấm, mang theo một chút tò mò.

"Cái gì thế?" Tôn Dĩnh Sa mở mắt, nhìn anh đầy vẻ ngơ ngác.

Thấy cô như vậy, Vương Sở Khâm lập tức hứng thú hơn. Vẻ mặt anh sáng bừng như thể sắp nói ra một điều gì đó rất đặc biệt, bắt đầu giải thích bằng giọng điệu đầy tự tin:

"Thế này nhé, nếu câu hỏi tiếp theo của anh là 'Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?' thì câu trả lời của em cho câu hỏi tiếp theo có thể giống với câu hỏi này không?"

Tôn Dĩnh Sa cau mày, mắt hơi xoay tròn, rõ ràng là đang cố gắng hiểu. Thấy vậy, Vương Sở Khâm không đợi cô phản ứng, liền tiếp tục giải thích thêm:

"Em xem này, nếu em trả lời là 'có,' thì em đã đồng ý làm bạn gái anh rồi."

"Còn nếu em trả lời là 'không,' thì câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo phải là 'có,' vậy em vẫn đồng ý làm bạn gái anh."

"Thế nào? Logic này có phải rất lợi hại không?" Anh ngẩng cao đầu với vẻ mặt đầy hứng khởi, ánh mắt đầy mong đợi nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười. Cô từ tốn mở miệng: "Nếu em trả lời là có giống nhau thì sao?"

Câu hỏi ấy làm Vương Sở Khâm khựng lại. Anh xoa xoa thái dương, vẻ mặt vừa như bội phục trí óc nhanh nhạy của cô, lại vừa như đang tiếc nuối vì kế hoạch hoàn hảo của mình bị phá sản.

"Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai chẳng phải là có giống nhau sao, vậy thì lời tỏ tình của anh đâu có hiệu lực rồi ..." Anh lẩm bẩm, đang cố tìm cách vớt vát.

Nhưng chưa để anh nói thêm, Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích, nghiêng người tựa đầu vào ngực anh, tay nhẹ nhàng xoa thái dương cho anh, rồi nhẹ nhàng đáp lời: "Nhưng cũng không sao."

"Sao lại không sao?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt mang theo chút hy vọng.

"Bởi vì, nếu là anh tỏ tình, không cần dùng mấy thủ thuật này, em cũng sẽ đồng ý rồi mà."."

"Thế sao?" Vương Sở Khâm gật gù, kéo cô lại gần hơn, giọng trầm ấm thì thầm bên tai cô: "Vậy giờ anh hỏi thật, Tôn Dĩnh Sa, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"

Tôn Dĩnh Sa giọng ngọt ngào như mật: "Chỉ cần là anh, câu trả lời của em mãi mãi là là 'có''"

Vương Sở Khâm mỉm cười mãn nguyện, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô thật chặt vào lòng: "Ngủ ngon nhé, Xiaodoubao của anh."

Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn. Tôn Dĩnh Sa khép hờ đôi mắt, rúc sâu vào lòng anh, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: "Làm sao anh trai mình lại có thể đáng yêu đến mức khiến những logic rối rắm cũng trở nên ngọt ngào thế chứ?"


-----------

*Giải thích về trò chơi này:

- Trò đố "nghịch lý" mà Vương Sở Khâm đưa ra thực chất là một kiểu logic thú vị, dựa trên cách đặt câu hỏi để dẫn đến một kết quả có lợi cho người hỏi.

- Đây là một câu hỏi vòng lặp, trong đó kết quả của câu hỏi đầu tiên sẽ quyết định câu trả lời của câu hỏi thứ hai.

- Câu hỏi đầu tiên này không trực tiếp tỏ tình, nhưng nó được thiết kế để dẫn đến một tình huống mà câu trả lời "CÓ" hoặc "KHÔNG" đều dẫn tới việc Tôn Dĩnh Sa đồng ý làm bạn gái của anh.

-------

Cụ thể: Câu hỏi đầu tiên của Vương Sở Khâm chính là: "Nếu câu hỏi tiếp theo của anh là 'Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?' thì câu trả lời của em cho câu hỏi tiếp theo có thể giống với câu hỏi này không?"

Phân tích từng trường hợp theo logic của VSK:

1.    Nếu Tôn Dĩnh Sa trả lời "CÓ" cho câu đầu tiên: Nghĩa là cô đồng ý rằng câu trả lời của cô cho câu hỏi thứ hai của anh ("Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?") sẽ giống với câu hỏi này, tức là "CÓ". Kết quả: Cô đã đồng ý làm bạn gái anh.

Hope: "Nếu câu hỏi tiếp theo của anh là 'Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?' thì câu trả lời của em cho câu hỏi tiếp theo có thể giống với câu hỏi này không?"

Sun: "Có"

Hope: "Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?"

Sun:"Có"

2. Nếu Tôn Dĩnh Sa trả lời "KHÔNG" cho câu đầu tiên: Nghĩa là câu trả lời của cô cho câu hỏi thứ hai của anh ("Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?") sẽ không giống với câu đầu tiên. Vậy thì, nếu câu hỏi hiện tại cô trả lời là "KHÔNG," thì câu trả lời tiếp theo phải là "CÓ". Kết quả: Cô vẫn đồng ý làm bạn gái anh.

Hope: "Nếu câu hỏi tiếp theo của anh là 'Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?' thì câu trả lời của em cho câu hỏi tiếp theo có thể giống với câu hỏi này không?"

Sun: "Không"

Hope: "Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?"

Sun:"Có"

Nghịch lý ở đây: Bất kể Tôn Dĩnh Sa trả lời "CÓ" hay "KHÔNG", thì logic câu hỏi của Vương Sở Khâm đều dẫn đến kết quả cô đồng ý làm bạn gái anh. Đây là một kiểu "mắc bẫy logic," khiến người trả lời không có cách nào từ chối mà không rơi vào lỗ hổng lập luận của chính mình.

------

Tuy nhiên, Tôn Dĩnh Sa đã "phá giải":

Cô đáp lại: "Nếu em nói là 'CÓ giống nhau' thì sao?". Ý của cô là trả lời cả hai câu hỏi đều giống nhau, nhưng không nói rõ câu trả lời là "CÓ" hay "KHÔNG." Điều này phá vỡ cái bẫy logic của Vương Sở Khâm vì anh không thể tiếp tục gài cô vào kết quả anh mong muốn.

Hope: "Nếu câu hỏi tiếp theo của anh là 'Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?' thì câu trả lời của em cho câu hỏi tiếp theo có thể giống với câu hỏi này không?"

Sun: "Có giống nhau"

Hope: "Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?"

Sun:" Có giống nhau" (Câu trả lời này không có ý nghĩa cho câu hỏi thứ 2 của VSK)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top