2

Sau chuyến đi đến Universal Studios, vì chơi quá mệt và đã ăn tối xong, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng rửa mặt rồi leo lên giường, định đi ngủ sớm.

Khi Vương Sở Khâm bước ra từ phòng tắm, Tôn Dĩnh Sa đã nằm nghiêng trên đầu giường, tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình.

Anh đi đến, nhẹ nhàng sờ lên tóc cô để kiểm tra xem đã khô chưa. Sau khi chắc chắn, anh mới quay lại làm việc khác.

Vương Sở Khâm cẩn thận lau khô sàn phòng tắm, chùi sạch bồn rửa mặt. Xong xuôi, anh đảo bước ra bếp, hâm nóng một cốc sữa cho cô, tự rót cho mình một cốc nước, rồi nhân tiện sạc tai nghe Bluetooth mà cô để bừa trên bàn. Dọn dẹp đâu ra đó, anh mới quay trở lại phòng ngủ.

Thấy anh quay lại, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, giơ tay ra hiệu muốn cho anh xem thứ gì đó trên điện thoại. Nhưng Vương Sở Khâm không vội, anh đặt cốc sữa vào tay cô, chờ cô uống xong mới cầm cốc đi rửa sạch. Sau khi quay lại giường, anh mới nhẹ nhàng hỏi:

"Em định cho anh xem gì đấy?"

Tôn Dĩnh Sa không nói, chỉ đặt điện thoại trước mặt anh. Trên màn hình là một đoạn video mạng, nói về việc fan tình cờ bắt gặp Vương Thuận tại Universal Studios.

Vương Sở Khâm nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi hoặc, như thể đang cố hiểu xem cô đang ám chỉ điều gì.

Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại sang một bên, kéo chăn lên, ngoan ngoãn nằm xuống:

Tôn Dĩnh Sa khẽ thò tay ra khỏi chăn, đánh nhẹ vào cánh tay anh. Vương Sở Khâm nhanh nhẹn nghiêng người tránh được, nhưng vẫn cố tình làm bộ mặt "Ye Ye bị hắt hủi", đôi mắt long lanh đầy ủy khuất như muốn nói: "Em đúng là không thương anh chút nào!"

"Ý em là, vì mọi người đều ở Universal, em có thể nhắn tin cho anh ấy, gặp mặt chào hỏi một chút."

"Em có số của Uông Thuận à?"

"Lúc trước chụp ảnh chung ở Á Vận Hội, em kết bạn wechat với anh ấy rồi. Em chưa từng kể với anh sao?"

Nghe xong, Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ quay người, đưa lưng về phía Tôn Dĩnh Sa. Giọng anh nhỏ lại, pha chút hờn dỗi: "Anh tuyệt đối không có ghen đâu!!!"

Tôn Dĩnh Sa thấy anh trai mình thật đáng yêu, không nhịn được bật cười. Cô tắt đèn bàn, nghiêng người đẩy nhẹ vào lưng anh:

"Được rồi, đi ngủ thôi. Bạn học Vương đúng là không hề ghen một chút nào."

Vương Sở Khâm ngồi yên hai giây, rồi bất ngờ quay lại, vòng tay ôm chặt lấy cô, kéo cả người vào lòng.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, anh khẽ thì thầm bên tai cô: ''Ngủ ngoan Xiaodoubao, trong mơ nhất định cũng không được nghĩ đến ai khác đâu nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top