[ONESHOT] VỢ TÔI NÓI CÔ ẤY YÊU TÔI NHẤT
Haha, vợ tôi nói cô ấy yêu tôi nhất.
Ngày thứ hai sau khi hai người nhận được quyết định phê duyệt báo cáo giải nghệ, Tôn Dĩnh Sa đã bị Vương Sở Khâm kéo đi cục dân chính để đăng ký kết hôn.
Yêu nhau mười năm, mối quan hệ của hai người cuối cùng cũng từ cặp đôi vận động viên quốc gia chuyển thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.
Không chỉ vậy, họ còn chính thức trở thành vợ chồng, đến dịp lễ Tết phải về nhà thăm người lớn trong gia đình.
Theo Tôn Dĩnh Sa, việc kết hôn chẳng qua chỉ là thêm một tờ giấy, cuộc sống giữa hai người cũng không có gì thay đổi.
Nhưng sau một năm kết hôn, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm đã thay đổi.
...........
"Giai Giai, tôi cảm giác Đại Đầu (biệt danh của Vương Sở Khâm) có lẽ không yêu tôi nữa rồi."
Nghe câu nói này, Hà Trác Giai không nhịn được mà lườm một cái.
"Tôi nói thật mà, gần đây anh ấy chẳng dính lấy tôi nữa. Tôi nói chuyện với mấy vận động viên trẻ nhiều hơn, anh ấy cũng không ghen. Hơn nữa, mấy ngày nay anh ấy còn chẳng quản tôi ăn kem."
Tôn Dĩnh Sa vừa kể tội Vương Sở Khâm, vừa bấm từng ngón tay.
Nhìn thấy người này sắp tự làm mình tức giận, Hà Trác Giai vội vàng lên tiếng ngăn lại.
"Tôi nghĩ là do cậu nghĩ nhiều thôi. Cậu không luôn phàn nàn là Đại Đầu hay ghen à? Giờ anh ấy để cho cậu chút không gian, thế không tốt à?"
"Ái chà, cậu không hiểu đâu. Dù sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, Vương Sở Khâm không đúng chút nào."
Hà Trác Giai còn đang suy nghĩ xem nên nói gì để an ủi Tôn Dĩnh Sa, để cô ấy đừng suy nghĩ lung tung, thì chưa kịp nói gì, điện thoại của Vương Sở Khâm đã gọi tới.
"Giai Giai, Đại Đầu tới đón tôi rồi." Tôn Dĩnh Sa nói xong liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Hà Trác Giai không biết phải làm gì ngoài việc mím môi: "Tôi đúng là dư thừa khi nghe cô nói mấy chuyện này."
"Vậy tôi đi trước đây, lần sau lại tìm cậu nhé." Tôn Dĩnh Sa lè lưỡi tinh nghịch, cầm túi rồi bước ra cửa.
............
Chiều nay, Vương Sở Khâm tới tổng cục để họp với các vận động viên trẻ của đội nam.
Vừa xong việc liền tới đón Tôn Dĩnh Sa.
Buổi tối có một bữa tiệc thương mại.
Chủ tịch Lưu đặc biệt dặn hai người phải tham gia, một người đại diện cho đội nam, một người đại diện cho đội nữ, hơn nữa còn là yêu cầu từ phía đối tác.
Hai người cũng khó mà từ chối.
"Lát nữa uống ít thôi nhé, tránh được thì tránh."
Trước khi bước vào, Tôn Dĩnh Sa cẩn thận dặn dò rồi mới đẩy cửa đi vào.
Hai người lịch sự chào hỏi xã giao rồi ngồi vào bàn.
Trên bàn ăn, ngoài một số vận động viên quen thuộc, còn lại đều là các đối tác.
Hai người không ngồi cạnh nhau.
Chuyện kết hôn của hai người, ngoài gia đình và đồng nghiệp trong tổng cục, chỉ một số bạn bè thân thiết biết.
Họ cũng không cố ý giấu, chỉ là cả hai đều không thích phô trương.
Vương Sở Khâm nhìn thấy khoảng cách xa giữa hai chỗ ngồi, chỉ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu mà không nói gì.
Ngồi bên cạnh Tôn Dĩnh Sa lại là một người đàn ông mà Vương Sở Khâm không quen.
Đáng ghét hơn, anh ta còn có vẻ rất nhiệt tình.
Trong suốt bữa ăn, Vương Sở Khâm thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía đó, bất giác uống không ít rượu.
..........
"Chào cô Tôn Dĩnh Sa, tôi là Lý Hạo, nhà tài trợ trang phục thể thao của giải đấu lần này."
Chưa ngồi được bao lâu, người bên cạnh đã tiến lại chào hỏi Tôn Dĩnh Sa.
"Chào anh." Tôn Dĩnh Sa lịch sự đáp lại.
"Tôi từng đến xem trận đấu của cô trước khi cô giải nghệ. Cô thực sự rất giỏi."
Cảm nhận được ánh mắt của Vương Sở Khâm nhìn qua, Tôn Dĩnh Sa cố gắng giữ khoảng cách với Lý Hạo.
Nhưng không thể không đáp lời, cô vẫn lịch sự nói chuyện.
Tuy nhiên, Lý Hạo như mở máy nói, nhiệt tình bắt chuyện liên tục.
"Tôi nói thật đấy, tôi thực sự rất thích cô."
Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên quay đầu nhìn anh ta.
"À không, cô đừng hiểu lầm. Ý tôi là kiểu hâm mộ thần tượng. Tôi là fan của cô, không phải kiểu đó."
Nhận ra lời mình có vẻ không ổn, Lý Hạo vội vàng xua tay giải thích, còn có chút lúng túng.
"Chết rồi, lần đầu gặp thần tượng mà mất mặt quá."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Không sao, cảm ơn anh đã yêu thích tôi nhé."
Khi Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn Vương Sở Khâm, cô phát hiện anh ấy đã uống không biết bao nhiêu rồi.
Cô biết ngay hôm nay anh sẽ uống nhiều.
Bữa tiệc kết thúc, Tôn Dĩnh Sa phải tốn rất nhiều công sức mới kéo được Vương Sở Khâm về nhà.
.........
Mở cửa bước vào, khóa cửa một cách thành thục, còn chưa kịp thở một hơi, giây tiếp theo, cô đã bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.
Vương Sở Khâm ôm cô thật chặt, hoàn toàn không để Tôn Dĩnh Sa có cơ hội thở.
"Vương Sở Khâm, anh làm gì vậy?"
Tôn Dĩnh Sa cố gắng đẩy anh ra, nhưng không được.
Bất đắc dĩ, cô quay đầu đi chỗ khác.
"Anh làm em đau đấy, buông ra trước được không?"
Hiểu rằng nói lý với một người say là vô ích, Tôn Dĩnh Sa liền hạ giọng, cố gắng dỗ dành anh.
Vương Sở Khâm như thể nghe lời, thực sự thả lỏng chút sức lực.
Nhưng đầu anh vẫn chôn trong cổ cô, ra sức cọ cọ.
"Sao vậy?" Cảm nhận được cảm xúc khác lạ của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa không dám động đậy, đứng yên tại chỗ để anh ôm, nhẹ giọng hỏi.
"Tôn Dĩnh Sa, em không có lương tâm. Đã có chồng rồi mà còn nói chuyện vui vẻ với đàn ông khác."
Vương Sở Khâm nói đầy bực bội, trong giọng nói còn có chút ấm ức không dễ nhận ra, khiến trái tim Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn.
"Khi nào em...?" Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp phản bác, đã bị Vương Sở Khâm cắt ngang.
"Có mà! Anh nhìn thấy hết rồi. Em còn cười với anh ta nữa."
Tôn Dĩnh Sa không hiểu tại sao Vương Sở Khâm lại có phản ứng lớn như vậy.
Rõ ràng sáng nay cô còn than thở với Giai Giai về sự khác thường gần đây của anh, vậy mà đến tối, mọi chuyện lại như thể lỗi của cô vậy.
"Đầu to, để em dìu anh đi ngủ trước được không?"
Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm, người đã uống say thế này rồi thì nghỉ ngơi trước cho xong, có chuyện gì để ngày mai tỉnh táo hẵng nói. Cô nhẹ nhàng dỗ dành anh.
Vương Sở Khâm giống như một đứa trẻ bất ngờ bướng bỉnh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa, rồi hỏi:
"Tôn Dĩnh Sa, em yêu ai nhất?"
Nhìn bộ dạng này của anh, Tôn Dĩnh Sa suýt nữa không nhịn được cười.
Cô muốn chụp lại khoảnh khắc này của anh, và thực tế, cô cũng đã làm vậy.
Thấy cô không trả lời mà còn lấy điện thoại ra, Vương Sở Khâm thiếu kiên nhẫn lại ấm ức hỏi tiếp:
"Tôn Dĩnh Sa, em yêu ai?"
"Yêu anh."
"Anh là ai?" Vương Sở Khâm lúc này như một đứa trẻ cố chấp, nhất định muốn có một câu trả lời rõ ràng.
"Vương Sở Khâm, người Tôn Dĩnh Sa yêu nhất là Vương Sở Khâm."
"Vậy em chỉ được yêu mình anh thôi."
Được đáp án hài lòng, Vương Sở Khâm lại ngả vào người Tôn Dĩnh Sa.
Có lẽ do mệt, lực ôm cô cũng dần nhẹ hơn. Tôn Dĩnh Sa dìu anh lên giường, cẩn thận đắp chăn cho anh.
Vương Sở Khâm dường như còn chút tỉnh táo, ngay lúc Tôn Dĩnh Sa tiến lại gần, anh đưa tay khẽ kéo ngón tay cô.
"Em chỉ được yêu mình anh thôi."
...........
Vương Sở Khâm thức dậy khi trời đã gần trưa.
Ngồi dậy không thấy bóng dáng Tôn Dĩnh Sa đâu, đầu vẫn hơi đau, anh cầm ly nước mật ong bên cạnh lên uống cạn.
Mở cửa phòng, anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sofa, có chút chột dạ, anh gãi gãi mũi rồi chậm rãi đi tới ngồi xuống.
"Dậy rồi? Đầu còn đau không? Uống nước mật ong chưa?"
"Em không đi đến đội à?"
"Em xin phép nghỉ buổi sáng cho cả hai mình rồi. Ăn xong chúng ta cùng đến."
"Nói đi, hôm qua sao lại uống nhiều rượu thế?"
"Lãnh đạo mời, anh cũng không tiện từ chối mà..."
Vương Sở Khâm nhìn đông nhìn tây, nhất định không nhìn vào mắt Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng chỉ cần nhìn qua, cô đã biết anh không nói thật.
"Vương Sở Khâm, anh có nói thật hay không?"
"Còn không phải tại em sao? Em nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác mà chẳng thèm để ý đến anh."
"Em không để ý anh? Ai nhắc anh uống ít lại? Vương Đầu To, bây giờ anh còn không nghe lời em nữa cơ đấy!"
"Ý em là em nói chuyện vui vẻ thân thiết với đàn ông khác làm anh ghen, còn trách ngược anh hả?"
Vương Sở Khâm nghe vậy cũng bực, lời nói trở nên thiếu suy nghĩ, khiến Tôn Dĩnh Sa tức giận mà phản pháo như pháo hoa.
"Giờ anh mới biết ghen à? Hai ngày nay không phải rất rộng lượng sao? Em nói chuyện với các vận động viên trẻ anh chẳng tức mà. Vương Sở Khâm, anh thay đổi rồi, anh không yêu em nữa! Mà mấy hôm trước em ăn kem anh cũng chẳng cản em luôn!"
"Anh oan quá! Không phải Chủ tịch Lưu nhắc nhở anh rằng em giờ là huấn luyện viên à? Anh đâu thể cản em giao lưu với người khác. Còn vụ kem, anh muốn cản nhưng em ăn gần hết rồi anh mới biết đấy chứ!"
Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa càng thấy mình hơi chột dạ, cô lấp liếm vài câu rồi đẩy anh vào bếp làm cơm trưa.
..........
Buổi trưa hai người ăn cơm mà lòng mỗi người nghĩ một chuyện.
Vương Sở Khâm suy tính cách dỗ dành, còn Tôn Dĩnh Sa thì thầm nghĩ sao anh không cho cô cái bậc thang để xuống nước.
Cứ thế suy nghĩ mãi đến chiều, khi họ đến trung tâm huấn luyện.
Vừa bước vào sân tập, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện.
"Chào Shasha, thật trùng hợp!" Lý Hạo vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đã lập tức hào hứng chào hỏi.
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn Vương Sở Khâm bên cạnh, rồi giả vờ vui vẻ bước đến trò chuyện với anh.
Hà Trác Giaii được giao nhiệm vụ dẫn Lý Hạo tham quan trung tâm huấn luyện.
Cô nhìn Vương Sở Khâm, rồi lại liếc Tôn Dĩnh Sa, nhớ đến chuyện trước đây Dĩnh Sa từng than phiền với mình về Vương Sở Khâm.
Ngay lập tức, cô hiểu ngay rằng cô nàng Bò Cạp nhỏ này đã "lên sóng" rồi.
"À, Shasha, hôm qua gặp thần tượng căng thẳng quá nên quên mất. Có thể thêm bạn trên WeChat được không?" Lý Hạo dè dặt hỏi.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ ngợi một chút, thấy không có lý do gì để từ chối, bèn thuận miệng trả lời: "Được."
Rồi cô rút điện thoại ra quét mã WeChat của Lý Hạo.
Chỉ vài giây sau khi tin nhắn xác nhận được gửi đi, Vương Sở Khâm đã bước đến hai người, tay cầm áo khoác.
Anh dừng lại bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, gương mặt không vui, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hạo, như chứa đựng những lưỡi dao vô hình.
Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, Vương Sở Khâm lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt tìm thứ gì đó.
Sau vài cú lướt tay, anh giơ màn hình lên trước mặt Lý Hạo.
Lý Hạo bị hành động này làm cho bối rối, đứng đơ ra tại chỗ.
Vương Sở Khâm lười biếng nhìn anh ta, giọng điệu mang theo vẻ tự mãn của một người muốn khẳng định chủ quyền:
"Cậu từng thấy giấy chứng nhận kết hôn chưa? Đây, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đấy."
Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh cố nén cười.
Vương Sở Khâm lại tiếp tục nói:
"Tán tỉnh người khác thì phải lựa chọn đúng đối tượng chứ. Cô ấy..."
"... đã có chủ rồi."
Vương Sở Khâm chỉ vào Tôn Dĩnh Sa rồi lại chỉ vào chính mình, ánh mắt không rời khỏi Lý Hạo.
"Chúng tôi đã đăng ký kết hôn hợp pháp. Cậu hiểu luật pháp chứ, đúng không?"
Hà Trác Giaii đứng một bên không nhịn được, giơ ngón cái lên khen Vương Sở Khâm, rồi lén nghiêng người sang phía Tôn Dĩnh Sa, ghé tai cô trêu chọc:
"Đây chính là người mà cậu bảo không yêu cậu nữa sao?"
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được bật cười thành tiếng.
......
Tối hôm đó, Tôn Dĩnh Sa đăng một đoạn video mới lên mạng xã hội.
Trong video, Vương Sở Khâm đáng thương như một chú chó Samoyed, liên tục hỏi cô rằng rốt cuộc cô có yêu anh hay không.
"Haha, đây là Đầu To sao?" – Bình luận của Thạch Đầu.
"Không hề." – Phản hồi của Vương Sở Khâm.
"Yên tâm đi Đầu To, anh em luôn yêu cậu." – Bình luận của Lưu Đinh Thạc.
"Biến ra chỗ khác, tôi là cha của cậu." – Vương Sở Khâm đáp lại.
Vào sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng động từ phòng bếp.
Cô bước ra thì thấy Vương Sở Khâm đang đeo tạp dề, bận rộn chuẩn bị bữa sáng.
Cô dựa vào cửa, khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt, không nhịn được bật cười:
"Vương Sở Khâm, hôm nay đổi nghề làm đầu bếp à?"
Nghe thấy giọng nói của cô, Vương Sở Khâm quay đầu lại, nở nụ cười đầy tự mãn:
"Thế nào, có phải cảm thấy lấy anh là một quyết định đúng đắn không?"
Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ bước tới ngồi vào bàn ăn, nhìn mấy món ăn đơn giản nhưng được bày biện tinh tế.
"Cũng được, xem như không tệ."
Vương Sở Khâm đặt thêm một cốc sữa nóng trước mặt cô, chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn cô chăm chú:
"Chỉ không tệ thôi à? Vậy anh phải cố gắng hơn nữa rồi."
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, nhưng đôi mắt lại đầy ý cười.
.............
Sau bữa sáng, cả hai chuẩn bị đến trung tâm huấn luyện.
Trên đường đi, Vương Sở Khâm lái xe, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang người phụ nữ bên cạnh.
"Shasha, tối nay mình ăn gì?" Anh hỏi.
"Cái gì cũng được, tùy anh." Cô đáp, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại.
"Vậy ăn lẩu nhé?"
"Ừ, cũng được."
Vương Sở Khâm bỗng nhiên cười một cách đầy hàm ý:
"Vậy anh sẽ mua thêm kem cho em, nhưng chỉ cho ăn một viên thôi."
Tôn Dĩnh Sa nghe xong liền quay sang nhìn anh:
"Vương Sở Khâm, anh lại bắt đầu kiểm soát em ăn uống rồi phải không?"
"Không phải kiểm soát, là quan tâm." Anh đáp, giọng điệu đầy nghiêm túc nhưng trong mắt lại ánh lên sự đắc ý.
..........
Cả ngày hôm đó, trong trung tâm huấn luyện, ai cũng có thể nhận ra bầu không khí ngọt ngào giữa hai người họ.
Đôi khi Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc chỉ dẫn cho các vận động viên trẻ, Vương Sở Khâm ở gần đó sẽ giả vờ không để ý nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo cô.
Thậm chí đến cả Hà Trác Giai cũng không nhịn được mà than thở với đồng đội:
"Trời ơi, hai người này rõ ràng là mang đường rắc khắp nơi mà."
Chiều hôm đó, sau giờ huấn luyện, Tôn Dĩnh Sa đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì Vương Sở Khâm bước tới, trên tay là chai nước:
"Mệt không? Uống nước đi."
Tôn Dĩnh Sa nhận chai nước, mỉm cười cảm ơn, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng trở nên tinh nghịch:
"Vương Sở Khâm, anh đang định lấy lòng em đấy à?"
Vương Sở Khâm bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, giọng điệu đầy tự tin:
"Không phải lấy lòng, là chăm sóc vợ mình. Anh làm sai gì đâu mà cần lấy lòng."
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, nhưng rồi không nhịn được bật cười, vừa thu dọn vừa lắc đầu.
.........
Tối hôm đó, hai người về nhà chuẩn bị ăn tối.
Vương Sở Khâm quả nhiên mua lẩu và cả kem, đúng như lời hứa buổi sáng.
Khi đang ngồi bên bàn ăn, Tôn Dĩnh Sa cầm muỗng kem lên, vừa ăn vừa hỏi:
"Vương Sở Khâm, anh có cảm thấy hai chúng ta từ khi kết hôn xong đã thay đổi chút nào không?"
Vương Sở Khâm ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Thay đổi chứ. Cảm giác trách nhiệm lớn hơn nhiều. Nhưng mà... có một điều không bao giờ thay đổi."
Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn anh, đôi mắt đầy tò mò:
"Điều gì?"
Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:
"Anh vẫn luôn yêu em, và sẽ luôn như thế."
Lời nói đơn giản nhưng chân thành khiến Tôn Dĩnh Sa ngẩn người trong giây lát. Rồi cô vội quay đi, giả vờ tiếp tục ăn kem để che giấu đôi má ửng hồng.
"Được rồi, nói ngọt thế đủ rồi, mau ăn đi!"
Vương Sở Khâm bật cười lớn, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
..........
Về sau, mỗi lần nhắc đến khoảng thời gian đầu sau khi kết hôn, bạn bè xung quanh thường hay trêu:
"Cậu thấy Vương Sở Khâm có thay đổi không?"
Tôn Dĩnh Sa chỉ cười:
"Thay đổi? Cũng có, nhưng điều duy nhất không đổi là anh ấy lúc nào cũng cố gắng làm cho mình cảm thấy được yêu thương."
Hà Trác Giai ở bên cạnh liền chen vào:
"Shasha, đừng ngọt ngào trước mặt bọn này nữa, không chịu nổi đâu!"
Cả nhóm cười ầm lên, nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm chân thành của hai người.
...
"Chẳng lẽ tôi vẫn chưa hiểu hết về Đại Đầu? Thì ra cậu ấy còn có một mặt như thế này." – Hứa Hân
"Hân ca, anh mà không toàn diện thì chẳng ai xứng đáng đâu!"
"Đại Đầu à, làm huấn luyện viên rồi mà vẫn thế này, không thấy mất mặt à?" – Long ca
Vương Đại Đầu kiêu hãnh đáp: "Vợ tôi nói yêu tôi, mất chút mặt mũi thì đã sao chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top