8

Ngày tháng cứ trôi qua bình lặng như vậy.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa giờ gặp nhau sẽ chào hỏi, nhưng không nói nhiều, hai người ít có cơ hội giao tiếp với nhau.

Điều duy nhất có chút sóng gió trong thời gian này là mới đây, Phương Viên đã đề nghị chia tay với Vương Sở Khâm.

Hôm đó, Phương Viên hẹn Vương Sở Khâm ra ngoài. 

"Chúng ta nên nói chuyện một chút, được không?"

"Được, em muốn hỏi gì, những gì anh có thể trả lời thì anh sẽ nói." Vương Sở Khâm bình tĩnh ngồi đối diện với Phương Viên.

"Em chỉ muốn biết liệu trong lòng anh có phải còn chưa thể buông bỏ Tôn Dĩnh Sa hay không." Phương Viên hỏi thẳng vấn đề.

Vương Sở Khâm dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho câu hỏi này từ Phương Viên.

Anh gật đầu, giọng tuy thấp nhưng rất kiên định: "Ừm, anh chưa thể quên cô ấy được."

Phương Viên cũng lặng lẽ bình tĩnh lắng nghe Vương Sở Khâm nói ra câu trả lời mà cô đã cảm nhận được từ lâu rồi. 

Ngay từ đầu, cô đã biết Vương Sở Khâm không dễ dàng quên đi Tôn Dĩnh Sa như vậy. 

Yêu một người mà trong lòng họ vẫn còn hình bóng của người khác thật sự rất mệt mỏi, nhưng Phương Viên vẫn muốn thử một lần, biết đâu cô có thể đợi được đến lúc Vương Sở Khâm có thể buông bỏ. Ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu, Phương Viên cũng đã dũng cảm muốn thử một lần, dù cuối cùng không thành công, nhưng ít ra cô cũng không cảm thấy hối tiếc.

"Sở Khâm à, em biết mà. Buông bỏ một người thật sự rất khó, nếu thật sự không thể buông thì hãy dũng cảm theo đuổi lại lần nữa." Phương Viên lúc này mỉm cười một cách nhẹ nhõm.

"Phương Viên, thật sự xin lỗi em." Vương Sở Khâm thực sự đã cố gắng  quên đi Tôn Dĩnh Sa để thử một lần yêu Phương Viên một cách nghiêm túc, nhưng anh nhận ra dù có cố gắn đến nhường nào thì vẫn không thể làm được.

"Không cần phải xin lỗi đâu, em chưa bao giờ trách anh. Cảm xúc không phải lúc nào cũng rõ ràng, không thể phân định đúng sai được. Anh đã thử cố gắng, em cũng cảm nhận được. Không sao đâu, em cũng sẽ đi tìm tình yêu đích thực của mình, anh cũng vậy nhé." Phương Viên vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.

"Em nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thực sự dành cho riêng em, anh tin là vậy vì em là một cô gái rất tốt." Vương Sở Khâm thật lòng chúc phúc cho Phương Viên.

"Đó là điều chắc chắn rồi, ai cũng phải hạnh phúc. Sau này chúng ta vẫn phải gặp nhau nhiều lắm đấy, vì em là phóng viên thể thao mà, phải phỏng vấn sau trận đấu nữa, nếu hỏi về đội mà anh dẫn thì nhất định phải nói nhiều một chút đấy nhé."

Vương Sở Khâm cười lên.

"Vậy anh sẽ bảo tụi nhỏ học kỹ thuật trả lời, cố gắng để em có thể có được những thông tin tốt nhất nhé."

"Vậy anh nhớ phải giữ lời đấy!"

----------

Phương Viên và Vương Sở Khâm chia tay một cách êm đẹp.

Chuyện chia tay của Vương Sở Khâm không ai biết, anh cũng không có ý định chia sẻ. 

Nhưng Lâm Cao Viễn thì lại là một ngoại lệ. 

Vương Sở Khâm cũng không biết Lâm Cao Viễn làm sao lại nhận ra anh đã chia tay.

"Đại Đầu, cậu với Phương Viên chia tay rồi hả?"

"Cao Viễn, tôi thấy cậu rảnh quá đấy."

"Sao lại chia tay thế, chẳng phải vẫn đang yêu đương tốt sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là chia tay trong hòa bình thôi."

"Ái chà, tôi thấy chắc là Phương Viên nhận ra tâm tư của anh không còn ở với cô ấy nữa, cô ấy không muốn tốn thời gian nữa rồi."

"Ừ, cậu thật là thông minh đấy."

"Chắc chắn rồi. Chúc mừng cậu cuối cùng cũng trở lại trạng thái độc thân nhé. Đi ăn với tôi không? Chúng ta ăn mừng thôi."

"Không đi đâu, tôi ăn chút gì đó ở căng tin là được rồi."

"Lần này là tôi mời đấy."

"Cậu tự đi một mình đi, tôi chỉ thích ăn cơm căng tin thôi." Lâm Cao Viễn khẽ nhếch môi, trong lòng nghĩ, chẳng phải vì thích ăn cơm căng tin, mà là vì có thể nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa. Chút tâm tư nhỏ này của Vương Sở Khâm làm sao có thể qua mắt anh được chứ? Lâm Cao Viễn lắc đầu, vẫn còn quá trẻ, không giấu được chuyện gì.

--------

"Tôn Dĩnh Sa, dạo này bận rộn thật đấy?" Mạn Vũ nhìn Tôn Dĩnh Sa đang vội vã ăn cơm phía đối diện, sợ cô bị nghẹn, liền mở một chai nước khoáng đặt gần tay cô.

"Vâng, những ngày gần đây thật sự khá bận, phải kiểm tra thể lực cho các vận động viên." Tôn Dĩnh Sa cầm chai nước lên uống một ngụm lớn, suýt chút nữa thì bị nghẹn.

"Em có cần chị giúp gì không?" Mạn Vũ lo lắng không biết Tôn Dĩnh Sa một mình không xoay xở kịp. 

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Không cần đâu, em làm được, nếu không xong thì sẽ nhờ chị giúp."

"Ăn nhiều thịt vào, bổ sung năng lượng, em gầy quá rồi." Mạn Vũ lấy món sườn chua ngọt mà cô chưa động đến trong đĩa của mình, chuyển qua đĩa của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc đến nỗi mắt cô như sáng lên: "Cảm động quá, thật là chị gái tốt của em, nhưng dạo gần đây em cũng đã tăng cân một chút rồi."

"Được rồi, đừng nói nhiều nữa, ăn đi." Mạn Vũ vẫn hơi ngượng ngùng trước màn thể hiện tình cảm của Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa không xa, cô giờ không còn gầy như lúc mới gặp lại nữa, trên mặt cũng có thêm một chút thịt. Tóc cô lại cắt ngắn thêm một chút, vẫn là kiểu tóc ngắn gọn gàng mà đáng yêu như ngày nào.

"Đầu ca, nghĩ gì thế?" Đá Cuội gọi Vương Sở Khâm đang thất thần.

Vương Sở Khâm tỉnh lại, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"Không có gì, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện."

"À, Đầu ca, chiều nay anh bận không?"

"Có chuyện gì thì nói đi."

Đá Cuội lập tức kéo ghế lại gần Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm nhìn thấy Đá Cuội như vậy thì biết cậu ta không có chuyện tốt.

"Cậu đến gần quá rồi, muốn tôi hôn cậu một cái hả?"

Đá Cuội ngoan ngoãn lùi lại một chút kéo dài khoảng cách.

"Đầu ca, mấy hôm trước em làm hỏng dây nhảy của chị Shasha, nên em đã mua một ít đồ để xin lỗi chị ấy."

"Ừ, vậy thì cậu mang đến cho cô ấy đi."

"À, không được đâu. Em sợ khi đến chỗ chị Shasha sẽ lại kéo em đi làm bạn luyện tập cho bọn trẻ."

"Vậy sao? Cậu muốn tôi đi giúp à?"

"Hehe, Đầu ca vẫn là thông minh nhất, đúng là tuyệt vời."

Vương Sở Khâm nhìn Đá Cuội, cười lạnh một tiếng:"Không đi."

"Được rồi, vậy cứ thế đi. Cảm ơn Đầu ca giúp em. Mấy món đồ em đã để trong xe anh rồi, nhờ anh cả đấy nhé." Đá Cuội phớt lờ lời từ chối phũ phàng của anh, vội vàng đứng dậy, bưng khay cơm rồi chạy đi. 

Vương Sở Khâm tức đến nghiến răng. Được lắm, Đá Cuội, cậu chỉ biết bám theo tôi để kiếm tiện lợi.

------------

Chiều hôm đó, Vương Sở Khâm mang theo một túi đồ ăn vặt lớn đến tìm Tôn Dĩnh Sa.

Khi bước vào phòng tập, Tôn Dĩnh Sa đang hướng dẫn các vận động viên phát bóng.

Âm thanh vợt đánh vào bóng trong phòng tập n như tiếng "trống trận" vang vọng khắp nơi.

"Shasha!" Giọng nói của Vương Sở Khâm vang lên, đặc biệt rõ ràng trong không gian rộng lớn.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm đứng ở cửa, tay cầm một túi đồ lớn đợi cô.

"Touge, có chuyện gì vậy?"

Vương Sở Khâm đưa túi đồ ăn vặt cho Tôn Dĩnh Sa.

"Đá Cuội mua đồ này để xin lỗi em."

"Xin lỗi?" Tôn Dĩnh Sa hỏi lại.

"Cậu ấy nói mấy hôm trước làm hỏng dây nhảy của em."

"Chỉ là một cái dây nhảy thôi mà, hỏng thì hỏng, cũng không quan trọng."

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy túi đồ, trong suốt quá trình, cô tránh để tay mình chạm vào tay Vương Sở Khâm. 

Tôn Dĩnh Sa biết, hiện tại mối quan hệ của hai người đã ở trong trạng thái tốt hơn, không làm phiền nhau trong cuộc sống. Bạn bè bình thường thì chẳng phải như vậy sao?

Anh cũng nhận ra động tác của cô, nhận ra rằng cô đã bắt đầu giữ khoảng cách với anh.

"Vất vả cho anh rồi, Touge."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không vất vả gì."

Cả hai đều không biết phải nói gì tiếp, nhưng chẳng ai mở lời rời đi trước.

" Shasha, sau này em không cần phải tránh anh như thế." Vương Sở Khâm cuối cùng cũng nói ra những lời anh đã muốn nói trong suốt những ngày qua.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Em... em không có tránh anh."

Vương Sở Khâm cười khẩy: "Nói dối còn không dám nhìn vào mắt người ta."

"Em không nói dối." Tôn Dĩnh Sa yếu ớt phản bác.

"Em xem, ở cửa hàng tiện lợi, em thà đi xa thêm một chút rồi đổi cửa hàng khác chứ không muốn vào cửa hàng chúng ta từng hay đi, ở căng tin lúc nào cũng ngồi xa anh, tài liệu anh cần em cũng để cho các đội viên đưa tới. Em nói không trốn tránh anh thì là gì?"

"Nhìn em ở cửa hàng tiện lợi, thà đi xa thêm một chút để đổi chỗ khác cũng không muốn vào. Trong nhà ăn lúc nào cũng giữ khoảng cách rất xa với anh. Tài liệu cần đưa anh, em lại để các em nhỏ đưa. Như vậy mà không phải trốn tránh anh sao?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Vương Sở Khâm.

"Anh quên rồi à, chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Giữ khoảng cách như vậy là bình thường thôi."

Anh đứng sững người im lặng nhìn vào đôi mắt đã từng sáng lấp lánh của cô, nhưng giờ trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa một chút buồn và cô đơn.

Lý do khiến anh cảm thấy cô đang trốn tránh mình chính là vì trước đây, hai người luôn gắn bó như hình với bóng. Cả hai đều rất để ý đến nhau. Đột nhiên có sự xa cách như vậy khiến anh cảm thấy bất an và hụt hẫng. Hai năm không có cô bên cạnh, anh cũng chưa từng cảm thấy như vậy. Nhưng từ khi cô trở về, anh nhận ra cô cố tình giữ khoảng cách, cảm giác đó mới xuất hiện. Điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu, anh thực sự không thích chút nào.

Nhưng anh cũng nhớ lại, khi cô vừa trở về, không phải cô không bộc lộ suy nghĩ của mình. Chỉ là anh trách cô, và những lời lạnh lùng của anh đã dập tắt mọi suy nghĩ nhỏ bé trong lòng cô.

"Đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt." Vương Sở Khâm chuyển chủ đề, dặn dò Tôn Dĩnh Sa.

"Em biết rồi," Tôn Dĩnh Sa gật đầu.

"Biết là chưa đủ, em có chịu nghe lời không?" Vương Sở Khâm hiểu rõ tính cách của cô, càng biết cô không hề có sức kháng cự trước đồ ăn vặt.

"Em chỉ nghe lời chính mình, chuyện này anh là người rõ nhất mà."

"Tôn Dĩnh Sa, anh chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Vương Sở Khâm, anh đứng ở vị trí nào để nói là vì tốt cho em? Anh là gì của em?" Tôn Dĩnh Sa ép hỏi Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm không biết phải trả lời thế nào, anh lặng im không nói lời nào.

Tôn Dĩnh Sa biết rằng câu hỏi này sẽ không nhận được câu trả lời từ anh. Cô chỉ muốn ép anh, cô muốn biết anh muốn có thân phận gì trong cuộc sống của mình.

"Anh đi đi, em còn việc phải làm."

Chưa để Vương Sở Khâm đáp lại, Tôn Dĩnh Sa đã cầm đồ ăn vặt và bỏ đi.

Vương Sở Khâm, hai năm trước anh không có được câu trả lời mình muốn. Hai năm sau, em cũng không nhận được câu trả lời mà em mong. Chúng ta đều cần phải suy nghĩ thật kỹ xem mình thực sự muốn gì.

"Chiều nay cãi nhau với Đại Đầu à?" Trần Mộng tò mò hỏi Tôn Dĩnh Sa.

"Cũng không hẳn là cãi, chỉ là hỏi điều mình muốn hỏi thôi," Tôn Dĩnh Sa đáp lại với giọng điệu bình thản.

"Vậy là không nhận được câu trả lời mình muốn rồi." Trần Mộng, với kinh nghiệm của mình, chỉ cần nhìn sắc mặt của Tôn Dĩnh Sa là đã hiểu.

"Quả thực là không nhận được, cả hai đều cố tình giả vờ không hiểu."

"Chờ thôi, cả hai đều độc thân, kiên nhẫn một chút, cứ thế mà chờ xem ai chịu thua trước."

Tôn Dĩnh Sa cau mày, dừng bước nhìn Trần Mộng.

"Anh ấy không phải có bạn gái rồi sao?"

"Đã chia tay được một thời gian rồi. Vương Sở Khâm cũng không nói gì, nhưng bọn chị nhìn ra được."

"Mộng tỷ, chị nghĩ vì sao anh ấy chia tay?"

"Còn lý do gì nữa, trong lòng cậu ấy vẫn chưa buông bỏ được, ai là cô gái tốt mà muốn gánh cái nỗi khổ này?"

"Anh ấy trong lòng còn có gì chưa buông bỏ?"

"Là em đấy."

Tôn Dĩnh Sa nghe được câu trả lời này, cô không biết là vui hay buồn.

Vui vì anh ấy vẫn còn nghĩ đến mình, buồn vì chính mình là lý do khiến họ chia tay.

Xe của Trần Mộng đã đến. Hai người không cùng đường nên chị đi trước. Tôn Dĩnh Sa đứng bên đường, chờ mãi vẫn chưa bắt được chiếc xe nào.

"Bíp bíp!" Tiếng còi xe vang lên, cô tưởng mình đứng chắn đường, vội vàng nép sang bên.

Thấy cô không quay đầu lại, Vương Sở Khâm hạ cửa kính xe.

"Shasha, lên xe đi." Anh mở khóa cửa.

"Em gọi xe rồi," cô khẽ đáp, không muốn ngồi xe của anh.

"Anh đứng đây nhìn em cả 10 phút rồi. Nếu gọi được xe, em đã đi từ lâu. Đừng cãi nữa, lên xe."

Tôn Dĩnh Sa biết mình không thể thắng anh. Cô từng nghĩ mình rất bướng bỉnh, nhưng so với Vương Sở Khâm thì chẳng khác nào "kẻ tám lạng, người nửa cân". Hai người họ "một trận đấu không phân thắng bại".

Cô định mở cửa sau nhưng không tài nào kéo được.

"Mở cửa sau đi chứ."

"Anh không phải tài xế của em. Ngồi ghế trước."

Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.

"Em ngồi ghế này, bạn gái anh không để ý chứ?" Cô cố ý dò xét, chờ xem anh sẽ trả lời thế nào.

"Cô ấy không nhỏ mọn như vậy đâu."

"Anh bảo vệ cô ấy ghê nhỉ."

 "Bạn gái anh, không bênh cô ấy thì bênh ai?". Hai người không ai nhường ai.

Câu trả lời của anh khiến Tôn Dĩnh Sa tức đến nỗi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói thêm lời nào.

Vương Sở Khâm đưa cô đến cổng khu chung cư.

"Tôn Dĩnh Sa, em cứ thế mà đi à?" Anh vẫn ngồi trong xe hỏi.

"Không đi thì ở đây để gió lạnh thổi chắc?"

"Anh đưa em về đấy!" Anh nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô, chẳng khác nào trước kia.

"Em biết mà." Cô thừa biết anh muốn nghe một câu "cảm ơn", nhưng cô cố tình không nói. Ai bảo anh cứ làm như mình có bạn gái, lại còn nói những lời khiến cô khó chịu.

"Hừ, Tôn Dĩnh Sa, em đúng là được lắm." Vương Sở Khâm kéo kính xe lên rồi lái đi.

Tôn Dĩnh Sa biết anh giận rồi, nhưng trong lòng cô cũng chảng hề dễ chịu. Cả hai đều cứng đầu, không ai chịu nhún nhường, cuối cùng lại khiến đối phương tổn thương. Họ hiểu nhau quá rõ, chính vì vậy họ mới biết những lời nào sẽ làm tổn thương đối phương nhất.

Tình yêu đôi khi là chỗ dựa, nhưng cũng có thể là nguồn cơn của những tổn thương.

Tôn Dĩnh Sa siết chặt áo khoác, đeo chiếc balo nhỏ đầy đồ ăn vặt, bước vào khu chung cư. Nhớ ra nhà hết sữa, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một thùng.

"Shasha lại ghé à?" Bà chủ cửa hàng niềm nở chào cô.

"Dạ, cô lấy cho cháu một thùng sữa."

"Được ngay!" Bà chủ đặt thùng sữa lên quầy, cô quét mã thanh toán.

"Nhiều đồ thế này, chẳng phải Tiểu Vương đưa cháu về sao? Sao không nhờ cậu ấy xách giúp?"

"Cô, sao cô biết anh ấy đưa cháu về?"

"À, ông nhà cô vừa về thấy xe cậu ấy đỗ ở cổng khu chung cư mà."

"Anh ấy thường xuyên đến đây lắm sao? Đến mức nhà cô cũng nhận ra xe của anh ấy?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên. Cô nhớ trước đây hiếm khi để Vương Sở Khâm lái xe đưa mình về nhà thế này. 

"Thường xuyên chứ. Hai năm cháu không ở đây, Tiểu Vương hay tới lắm. Cậu ấy ngồi trước cửa hàng nhà cô cả nửa ngày, chẳng nói năng gì, chỉ nhìn về phía tòa nhà của cháu. Nếu bọn cô không biết hai đứa quen nhau, chắc đã gọi công an vì sợ cậu ấy là người xấu." Bà chủ bật cười.

"Thế anh ấy có nói gì không?"

"Cậu ấy thường nói với bọn cô: hai đứa cãi nhau, đã lâu không liên lạc. Cậu ấy muốn tìm cháu nhưng lại không dám, còn nói thật sự rất nhớ cháu." Nói đến đây, bà chủ cửa hàng khẽ thở dài, ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục: "Con à, nghe cô khuyên một câu. Trong lòng hai đứa đều có nhau, hãy nói rõ ràng mọi chuyện. Ở bên nhau hạnh phúc còn tốt hơn tất cả."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, xách đồ rời khỏi cửa hàng.

Ra đến cửa, cô đứng lại một lát, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà đối diện. Tầng 15 là nhà cô, nhưng đứng từ đây chẳng thể nhìn thấy gì rõ ràng.

Vương Sở Khâm đã đứng ở đây nhìn về phía nhà cô sao? Lúc đó anh đang nghĩ gì? Một mình anh hẳn rất buồn, cũng rất cô đơn.

Mang theo tâm trạng nặng nề, Tôn Dĩnh Sa trở về nhà. Cô ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại, phân vân hồi lâu rồi vẫn quyết định bấm gọi cho Vương Sở Khâm.

Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nhấc máy. Khi cô định cúp máy, anh bỗng nghe. Giọng của anh truyền đến từ đầu dây bên kia:

"Alo?"

"À... là em, Tôn Dĩnh Sa đây."

"Ừm."

Không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Tôn Dĩnh Sa hơi căng thẳng, ngón tay cái vô thức gõ lên những vết chai ở tay còn lại.

Bên kia, Vương Sở Khâm có vẻ mất kiên nhẫn.

"Nếu không có chuyện gì, anh cúp máy đây."

"Khoan đã, đợi một chút!" Tôn Dĩnh Sa vội vàng lên tiếng, giọng hơi lớn.

"Vậy em muốn nói gì? Hay lại nhảy hỏng dây của người khác rồi muốn anh mang đồ ăn đến đền?"

"Cảm ơn anh, Touge." Cô không để ý đến lời châm chọc của anh.

Nghe câu cảm ơn, Vương Sở Khâm ngạc nhiên nhìn lại màn hình điện thoại. Là Tôn Dĩnh Sa thật, không phải ai khác.

"Cảm ơn anh vì điều gì?"

"Cảm ơn anh... đã đưa em về nhà."

Và cảm ơn anh vì trong lòng vẫn còn có em. Vì anh chưa thực sự buông bỏ em.

"Em đúng là kỳ lạ, Shasha. Lúc xuống xe sao không nói cảm ơn, giờ về nhà rồi mới gọi điện nói. Tiền điện thoại của em nhiều lắm hay sao?"

"Em thích vậy, không được à?"

"Tùy em thôi, dù gì em cũng chỉ nghe theo lời mình."

Nhận ra mình nói hơi nặng lời, Vương Sở Khâm vội vàng đổi giọng:

"À, không sao đâu, không cần khách sáo."

Tôn Dĩnh Sa không hề giận. Buổi chiều cô quá nóng vội, chỉ muốn biết mình có vị trí thế nào trong lòng anh nên mới để cảm xúc chi phối.

"Vậy... anh nghỉ sớm đi nhé."

"Ừm."

"Đợi đã."

Cô vừa định cúp máy, may mắn là chưa kịp.

"Còn chuyện gì sao?"

"Anh không cố ý nghe điện thoại muộn. Khi nãy anh đang tắm nên không nghe thấy."

"À, em biết rồi."

Cúp máy, mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng.

"Chuyện này thì có cần thiết phải giải thích không chứ..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top