02

Sau khi lên xe, Shasha tháo khẩu trang của Tiểu Bảo. Nhóc con lập tức huyên thuyên không ngừng:

"Mẹ ơi, lần này mẹ có mang quà cho Tiểu Bảo không?"

"Con xem trận đấu rồi, mấy chị lần này chơi bóng bàn giỏi quá. Tiểu Bảo cũng muốn chơi!"

"Mẹ ơi, sáng nay con và ba ăn món bánh bao nhỏ mà mẹ thích nhất đấy."

Shasha vừa nghe vừa quay lại nhìn con, dịu dàng nói:

"Con nói nhanh quá, mẹ không biết trả lời câu nào trước đây này!"

Tiểu Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, làm động tác tay như khẩu súng đặt lên cằm:

"Vậy thôi, con không nói nữa, mẹ nói đi!"

Bị cậu con trai nhỏ dễ thương làm cho mềm lòng, Shasha đáp:

"Tiểu Bảo, mẹ có mang quà về cho con, về nhà rồi sẽ lấy cho con xem nhé."

"Nếu Tiểu Bảo muốn chơi bóng bàn, lần sau mẹ sẽ nhờ các chị dạy con."

"Mẹkhông ngờ con nhớ mẹ thích ăn gì, thật đáng khen!"

Cô giơ ngón tay cái khen ngợi, Tiểu Bảo nghe mẹ khen liền đỏ mặt vì ngại.

................

Vừa lái xe, Vương Sở Khâm nghe vợ con nói chuyện vui vẻ mà chẳng để ý gì đến mình.Anh hờn dỗi:

"Hừ, vợ ơi, em chỉ quan tâm đến con thôi, chẳng để ý đến chồng gì cả!"

Shasha lúc này mới để ý ông chồng đang bị ngó lơ, vội vàng dỗ dành:

"Chồng yêu à, em chỉ trả lời câu hỏi của Tiểu Bảo thôi mà!"

VươngSở Khâm liếc mắt:

"Thôi  được rồi, tại anh không chen được vào chứ gì!"

Shasha bật cười, nói như dọa:

"Vương Sở Khâm, anh đừng được đằng chân lân đằng đầu nhé. Chuyện sáng nay em còn chưatính sổ với anh đâu!"

Vương Sở Khâm nhìn vợ với ánh mắt đầy áy náy:

"Vợ ơi, anh thật sự không cố ý đâu. Anh với Tiểu Bảo đã cố gắng kín đáo lắm rồi,còn tìm chỗ khuất nữa. Ai ngờ đâu vẫn bị chụp!"

Shasha thở dài bất lực:

"Thôi bỏ đi, giờ cũng phải công khai rồi. Cũng may là không lộ mặt Tiểu Bảo."

Vương Sở Khâm gật đầu đồng tình:

"May mà sáng nay anh bắt Tiểu Bảo đeo khẩu trang."

Trên suốt quãng đường về nhà, gia đình ba người cứ thế trò chuyện rôm rả.

....................

Về đến nhà đã là 11 giờ trưa.

Tiểu Bảo cứ nắm chặt tay mẹ không muốn buông ra.

Vương Sở Khâm thì xách hành lý, tay còn lại nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa.

Cả nhà ba người tay trong tay trở về nhà.

Vừa vào đến nơi, Tiểu Bảo giơ tay làm nũng:

"Mẹ ơi, bế Tiểu Bảo!"

Shasha nhìn con trai làm bộ nũng nịu, tràn đầy tình mẫu tử nói: "Được rồi, mẹ bế!"

Vương Sở Khâm thấy vậy liền nhắc:

"Tiểu Bảo à, mẹ con vừa về, mệt lắm rồi. Con để mẹ ngồi với con trên ghế sofa, thế đượckhông?"

Tiểu Bảo nghe từ "mệt" liền ngoan ngoãn nhảy xuống, dắt tay mẹ đến sofa:

"Mẹ ngồi đi, để con bóp vai cho mẹ!"

Shasha cảm động trước hành động đáng yêu của con, liền bảo:

"Tiểu Bảo, mẹ đi tắm một chút nhé. Con ngồi đây xem hoạt hình chờ mẹ."

Cô bật hoạt hình lên rồi thơm nhẹ vào má Tiểu Bảo trước khi vào phòng. Vương SởKhâm cũng tranh thủ theo vào phòng, định "tận dụng" chút thời gianriêng tư với vợ.

......................

Vừa đóng cửa phòng lại, Vương Sở Khâm không kìm được mà tay bắt đầu "hành động".

Hai người hôn nhau mãnh liệt để bày tỏ sự khao khát dành cho nhau trong khoảng thờigian yêu xa này.

Họ ngã xuống giường và hôn nhau thật sâu.

Bàn tay của anh chậm rãi đưa vào trong lớp áo mỏng của cô, vuốt ve từng centimet dathịt....

Shasha cảm thấy tình hình sắp vượt quá giới hạn, vội đẩy anh ra:

"Anh ơi, giữa ban ngày ban mặt, vợ con đang chờ anh nấu cơm đấy!"

Bị từ chối, Vương Sở Khâm thất vọng nhăn nhó:

"Em đúng là làm khó anh mà, vợ ơi!"

Shasha vỗ nhẹ lên đầu anh, dỗ dành:

"Không có đâu. Ngoan nào, con trai anh mà biết thì lại làm loạn lên."

Cuối cùng, anh thở dài chấp nhận:

"Đượcrồi, tối nay đưa Tiểu Bảo sang ông bà ngoại, anh nhất định phải 'giải quyết'!"

Hai người cười đùa một lát rồi mỗi người làm việc của mình.

.............................

Vương Sở Khâm mang sữa ra và nói: "Bé con, uống chút sữa cho ấm bụng nhé."

Tiểu Bảo đưa tay đón lấy: "Ừ, bé đói lắm, cảm ơn ba."

Vương Sở Khâm vui vẻ vỗ đầu Tiểu Bảo: "Không có gì, bé từ từ ăn, ba đi nấu cơm."

 Rồi anh quay người đi vào bếp bắt đầu nấu ăn một cách rất ngăn nắp.

............................

Ở bên kia, Tôn Dĩnh Sa cũng đã rửa mặt xong, thay đồ ở nhà, lấy điện thoại ra soạn một đoạn văn, chuẩn bị đăng Weibo:

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp, lần này tôi giới thiệu mình theo một cách khác,tôi là vợ của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa, cũng là một người mẹ đi làm, không ngờ gặp lại mọi người với một thân phận khác, và hy vọng mọi người đừng quá chú ý đến cuộc sống của chúng tôi nhé, chúng tôi rất hạnh phúc. @Vương Sở Khâm___."

Sau khi Tôn Dĩnh Sa đăng bài, Weibo lại bị "sập" vì những chủ đề như"Vợ của Vương Sở Khâm", "Tôn Dĩnh Sa làm mẹ", "Chúngtôi rất hạnh phúc" lại lên top tìm kiếm, và các cư dân mạng để lại bình luận sôi nổi:

"Thật không uổng công tôi chờ đợi lâu như vậy, tôi biết rằng tự tin chèo thuyền là không sai."

"Anhchị, mới vào đã cho một cú sốc, tôi thật sự bị cuốn theo, các gia đình ai hiểukhông?"

"Sao lại nói, đứa trẻ đã lớn thế rồi, mà vẫn không bị lôi ra, bảo vệ thật tốt, họ thật sự đang sống một cuộc sống tốt đẹp."

"Các chị em khoai tây chiên cuối cùng cũng có thể nhảy múa công khai rồi."

......

Vương Sở Khâm mang thức ăn ra bàn, gọi to: "Vợ à, lại ăn cơm thôi!"

Sau đó anh đi đến chỗ Tiểu Bảo và ôm lấy: "Bé con, chuẩn bị ăn cơm rồi."

Tiểu Bảo dựa vào lòng ba: "Ừ, ăn cơm thôi."

Vương Sở Khâm đặt Tiểu Bảo lên ghế ăn trẻ em, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng chạy vộira: "Đến rồi đây, đến rồi đây."

Ngồi xuống ghế,Vương Sở Khâm ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa: "Vợ à, hôm nay ăn tạm thôi,vì sợ hai mẹ con đói nên không làm món nào cầu kỳ."

Tôn Dĩnh Sa thử các món ăn: "Được rồi, chồng à, đây là món ăn ngon nhất em ăn trong suốt mộttháng qua. Vậy ngày mai em có thể gọi món không? Em muốn ăn thịt kho, cá chẽm hấp,và tôm xào dầu."

Vương Sở Khâm nghe Tôn Dĩnh Sa khen, không giấu được nụ cười: "Được, được, ngày mai muốn ăn gì cũng được."

Tiểu Bảo nghe thấy thịt và tôm thì mắt sáng lên: "Bé con, thịt thịt, tôm tôm,cá cá, muốn ăn, ba ơi."

Vương Sở Khâm bị con trai làm cho cười: "Được rồi, mèo con tham ăn, giống mẹ y như đúc."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy bĩu môi: "Sao thế, giống mẹ là điều hiển nhiên mà, con trai của em cơ mà."

Vương Sở Khâm âu yếm nhìn: "Không đâu, là con của cả hai chúng ta, cũng có một chút nét giống anh nữa."

Tiếngnói cười ồn ào lâu lắm rồi mới trở lại, ba người vui vẻ ăn xong bữa cơm.

Cả ba ngồi trên ghế sofa,Vương Sở Khâm lấy điện thoại ra, Weibo thông báo có ngườiđặc biệt chú ý đến và đã đăng bài: "@ bạn".

Vương Sở Khâm nhấp vào xem bài đăng của Tôn Dĩnh Sa, chỉnh sửa văn bản: "Chào mọi người, tôi là chồng của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm, cũng là một người cha đi làm, một thân phận hoàn toàn mới, chồng đã có danh phận rồi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ bóng bàn Trung Quốc @Tôn Dĩnh Sa."

Anh gửi bài và bình luận dưới bài của Tôn Dĩnh Sa: "Chúng tôi thực sự rất hạnhphúc."

Cả hai vừa đăng bài, đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc đã đến gửi lời chúc mừng:

Lưu Đinh Thạc: "Cuối cùng cũng công khai rồi, không dễ dàng gì."

LươngTĩnh Khôn: "Cuối cùng tôi không phải giấu giếm nữa, thật khó quá."

Weibo lại một lần nữa bị "sập" (lập trình viên kêu ca: "Hôm nay đã sửanhiều lần rồi, thật mệt mỏi, xin tha cho tôi!"), chủ đề "Vương SởKhâm Tôn Dĩnh Sa", "Vương Sở Khâm Tôn Dĩnh Sa thân phận mới","Vương Sở Khâm chồng đã có danh phận" lại lên top tìm kiếm, cư dân mạng bình luận:

"Đầu To thật sự không thể giấu được chút nào."

"Thật sự chứng kiến hành trình từ 'khởi đầu tuyệt vời' đến 'chúng tôi rất hạnh phúc',thật cảm động."

"Có thể live stream không, tôi muốn xem anh chị rồi."

Vương Sở Khâm vỗ tay lên tay Tôn Dĩnh Sa: "Em sao nhanh vậy đã đăng Weibo, không đợi anh sao?"

Tôn Dĩnh Sa giật mình: "Ôi, em quên mất rồi, anh đã đăng chưa, em giúp anh chỉnh sửa nhé?"

Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại ra nhìn thấy thông báo, Tôn Dĩnh Sa nhấp vào Weibo và trả lời: "Danh phận này, chị Sa đã duyệt rồi."

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa làm xong tất cả: "Thế nào, chị Sa duyệt rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích: "Đúng rồi, em yêu."

Tiểu Bảo cũng chạy đến ôm lấy mẹ và cùng cười lớn.

Vương Sở Khâm ngơ ngác hỏi: "Tiểu Bảo, sao con cười vậy, chỉ cười theo thôi à?"

Tiểu Bảo nhìn mẹ: "Mẹ vui, con cũng vui."

 Tôn Dĩnh Sa nhìn con trai, không nhịn được mà ôm con vào lòng: "Không hổ là con trai của mẹ."

Vương Sở Khâm vui vẻ nhìn hai mẹ con, không quan tâm đến Weibo nữa, cứ để họ cười đùa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top