Chương 11

Thời tiết hôm nay hiếm khi đẹp như vậy, ánh nắng ấm áp từ khung cửa kính sát đất phía sau chiếu vào, bao phủ lấy cô gái, khiến những sợi tóc cô ánh lên sắc nâu nhạt dưới nắng.

Mẹ của Vương Sở Khâm nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa đặt trong lòng bàn tay mình, cổ tay đeo chiếc vòng ngọc đung đưa, vừa lặp đi lặp lại động tác vuốt ve, vừa nhẹ nhàng nói:

"Con gái nhà chúng ta càng lớn càng xinh."

Bà hài lòng nhìn cô gái ngoan ngoãn trước mặt, khóe mắt hiện rõ nếp nhăn do cười: "Cả anh con cũng vậy, cứ dắt con đi khắp nơi. Hôm qua bác vừa về nhà đã nghĩ đến Sa Sa rồi, không biết dạo này có cao lên tí nào không."

"Gặp rồi giờ thì hài lòng rồi chứ?" Ba của Vương Sở Khâm vừa đi ngang qua vừa nói, tay cầm ly trà Phượng Hoàng Đơn Tùng tỏa hương thơm ngát, đưa cho cô gái nhỏ trước mặt: "Lần trước gặp con là năm con đậu đại học, bà ấy vẫn luôn nhắc đến con đấy."

"Chỉ là mỗi lần gọi điện thì toàn thấy anh con nghe máy, chắc việc học bận rộn lắm nhỉ."

Tôn Dĩnh Sa hai tay nhận lấy ly trà ấm áp, ôm chiếc gối ôm ngồi ngoan ngoãn, hơi ấm truyền từ đầu ngón tay khiến cô hơi bối rối.

Thật ra, cô và ba mẹ Vương không thân thiết lắm, từ nhỏ đã biết hai người đều điều hành công ty riêng, ngày nào cũng bận rộn không có mặt ở nhà, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Vương Sở Khâm và quản gia lo liệu. Nhưng họ vẫn luôn rất tốt với cô, chưa từng thiếu thốn về ăn mặc hay học hành, sở thích gì cũng đều ủng hộ.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Gần đây con bận ôn thi nâng cấp và tham gia hoạt động ở trường, ngày nào cũng về nhà trễ nên chuyển lên thành phố ở với anh rồi ạ."

Mẹ Vương vỗ nhẹ tay cô, tỏ ý muốn nghiêm túc bàn chuyện: "Sa Sa à, con giờ đã là thiếu nữ rồi, nhiều việc anh con không tiện lo cho nữa. Có muốn theo bác sang Anh không? Bên đó có mấy học viện âm nhạc cũng rất ổn đấy."

"Không có gì là không tiện cả." Vương Sở Khâm chậm rãi đi từ phòng khách lại, nhận lấy ly trà nhỏ trong tay cô, thay bằng ly hồng trà chanh rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Hồi nhỏ chẳng phải cũng là con chăm sóc con bé sao, ba mẹ đâu có lo lắng gì." Anh ngả người trên ghế mây, đường nét áo sơ mi căng chỉnh tề, thần sắc thản nhiên. "Con bé không thích uống trà Ô Long đâu, trẻ con thì hay thích đồ ngọt."

"Cái thằng này." Mẹ Vương trừng mắt: "Sa Sa mà cứ dính với cái mặt lạnh như con suốt, mấy cậu trai trẻ thấy thích con bé cũng bị con dọa chạy hết cho xem."

Vương Sở Khâm hơi nhướn mày, đôi mắt nâu đậm khẽ liếc: "Chuyện mẹ nói cũng có thật đấy, dù sao thì con gái nhà mình cũng khá thu hút."

Tôn Dĩnh Sa chu môi, giận dỗi liếc Vương Sở Khâm một cái, cãi lại: "Em đâu có..."

"Được rồi, được rồi." Ba Vương chen lời, sắc mặt nghiêm túc có chút lo lắng: "Bây giờ khác hồi xưa của tụi mình, bà còn nhớ thằng con nhà lão Lý không? Lên đại học cái là thay bạn gái như thay áo, chẳng ra làm sao! Sa Sa, con phải sáng suốt, đừng để mấy tên trai hư lừa gạt, cũng đừng vội vàng yêu đương làm gì, đợi tốt nghiệp đại học rồi tính tiếp cũng chưa muộn."

Mẹ Vương gật gù theo, thấy ba Vương nói cũng có lý. Dù sao Sa Sa vẫn còn là cô bé, bà đồng tình: "Cũng phải, đừng để bị mấy đứa con trai hư hỏng dụ dỗ mất."

Tôn Dĩnh Sa gượng cười, trong lòng chột dạ, không dám liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

Cô đang định ngoan ngoãn gật đầu cho qua chuyện, thì bàn tay của Vương Sở Khâm đặt dưới bàn trà lặng lẽ luồn sang nắm lấy tay cô, mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, mở miệng nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý: "Đúng vậy, đàn ông ngoài kia không phải ai cũng tốt."

Anh làm sao có thể mặt dày đến mức như thế, chẳng có chút lương tâm nào sao?!

Tôn Dĩnh Sa gượng cười, trong ánh nhìn của ba mẹ Vương thì ngoan ngoãn, nhưng lại liếc Vương Sở Khâm đầy bất mãn. Cô định rút tay ra, nhưng lại bị anh siết chặt hơn, chỉ có thể ngồi không yên nghe mấy bậc trưởng bối thay phiên nhau nói chuyện yêu đương không nên sớm quá, vừa gật đầu vừa đáp lời, vừa thấp thỏm trong lòng.

Mãi đến khi cô giúp việc trong nhà gọi mọi người ăn cơm, mẹ Vương vỗ tay như sực nhớ ra gì đó: "Suýt nữa thì quên mất việc chính, bên công ty có bữa tiệc trưa, giờ cũng đến lúc rồi, ông Vương, mình đi thôi."

Mẹ Vương lại bật chế độ cuồng công việc, nhưng rồi vẫn vuốt tóc một cái, quay đầu dặn dò:

"Con trai à, con khỏi phải đi nữa, hiếm lắm bọn ta mới có thể về giúp con tiếp khách, con ở nhà nghỉ ngơi đi nhé."

Vương Sở Khâm nhướng mày, trong đôi mắt ánh lên một tia sóng nhẹ:

"Vâng, con biết rồi."

Miệng thì nói thế, nhưng cả nhà đều biết anh chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Làm gì có ông tổng nào cuối tuần mà không nhận một cú điện thoại công việc? Phương châm lớn của nhà họ Vương là "phải làm việc, phải kiếm tiền" đã được Vương Sở Khâm thực hiện triệt để, như khắc vào xương tủy vậy.

"Sa Sa ngoan, đi ra ngoài với bác không?" Mẹ Vương hỏi Tôn Dĩnh Sa.

"Không được đâu, con bé sắp thi tiếng Anh rồi, còn phải học bài ôn tập." Vương Sở Khâm vội lên tiếng trước khi mẹ mình tiếp tục mời gọi.

"À... đúng vậy." Tôn Dĩnh Sa vẫn còn chưa hoàn hồn sau câu chuyện khi nãy, liền gật đầu theo lời anh.

Mẹ Vương nhìn Tôn Dĩnh Sa, lại liếc Vương Sở Khâm, có chút do dự như muốn nói gì đó:

"Đối xử tốt với em gái chút, đừng có bắt nạt con bé đấy, biết chưa?"

"Anh em chúng nó thân nhau lắm, bà khỏi lo, đi thôi nào." Ba Vương cầm lấy chìa khóa xe, vừa nói vừa đẩy mẹ Vương ra cửa.

Sau bữa ăn, "cặp anh em thân thiết" cùng nhau vào thư phòng học bài. Khác biệt duy nhất là Tôn Dĩnh Sa đang làm bài tiếng Anh, còn Vương Sở Khâm thì xem báo cáo tháng của công ty.

Trên bàn trải đầy sách vở và sổ ghi chú, thỉnh thoảng từ ngoài cửa sổ vọng vào vài tiếng chim hót. Hai người cúi đầu chăm chú, bầu không khí rất hòa hợp.

Nhưng không hiểu sao, đang học thì Tôn Dĩnh Sa lại bị Vương Sở Khâm bế lên ngồi vào lòng.

Cô gái mặt đỏ bừng ngồi trên đùi người đàn ông, hai chân thon thả buông xuống, mũi chân khẽ chạm sàn. Một cánh tay dài vòng từ phía sau ôm lấy cô, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng chơi đùa.

Thư phòng cách âm rất tốt, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai.

Thắt lưng Tôn Dĩnh Sa hơi cứng lại, cô vẫn chưa quen với kiểu thân mật không rào chắn như thế này. Cô chăm chú nhìn sách suốt một lúc lâu nhưng chẳng tiếp thu được chữ nào, tâm trí cứ bay về phía bàn tay đang nắm lấy tay mình. Tay Vương Sở Khâm rất lớn, chỉ một cái là bao trọn cả tay cô.

Cô lại nghĩ đến lúc ba mẹ Vương rời đi. Chính xác thì, cho đến lúc hai người bước vào thư phòng, Vương Sở Khâm vẫn còn là hình tượng người anh mẫu mực, chững chạc, vô cùng đoan chính.

Mẹ Vương dặn anh phải kiên nhẫn với em gái, mà đúng thật, vừa vào thư phòng là anh rất "kiên nhẫn" đẩy cô vào cửa rồi hôn một lúc lâu.

Không biết nếu ba mẹ anh biết được hai "anh em" đang "hòa thuận" như thế này, liệu có tức đến nỗi ngất xỉu không.

Tôn Dĩnh Sa thở dài, phồng má, tay cầm bút vẽ vẽ những vòng tròn linh tinh lên sách.

"Em đang tô vẽ cái gì thế, đây là sách tiếng Anh chứ đâu phải sách mỹ thuật." Vương Sở Khâm gõ nhẹ lên đầu cô một cái, cô đau quá kêu "á" một tiếng rồi giận dỗi định đứng dậy.

Có thể là do giữ nguyên một tư thế quá lâu, cũng có thể là do tối qua buông thả quá mức mà cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Tôn Dĩnh Sa loạng choạng, suýt nữa thì ngã. Vương Sở Khâm nhanh tay đưa tay ra đỡ lấy cô, nhân lúc đó bế cô ngồi luôn lên bàn học. Lúc này hai chân cô hoàn toàn lơ lửng, giống hệt trái tim cô đang lửng lơ giữa không trung, chao đảo mãi không yên.

Vương Sở Khâm cúi xuống nhặt đôi dép cô đá sang một bên, gọn gàng để qua một chỗ, rồi cầm tờ đề tiếng Anh của cô lên xem một lúc.

Tôn Dĩnh Sa chống tay lên mặt bàn, người trên thì âm thầm ngả nhẹ ra sau, lắng nghe anh giảng bài.

"Hiểu chưa?" Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô hỏi.

Nhưng làm sao mà cô nghe nổi anh nói gì chứ.

Tầm mắt của cô toàn là thắt lưng da và quần tây của anh, phần vải ở đùi còn hằn lên vài nếp nhăn, chính là chỗ cô vừa ngồi khi nãy.

Đầu óc không thể kiểm soát mà nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, mặt Tôn Dĩnh Sa trong ánh mắt dò xét của anh bỗng chốc đỏ bừng lên, đôi môi chúm chím lắp bắp mãi vẫn không thốt ra được câu trả lời.

Trên người cô toát ra mùi thơm đặc trưng của con gái, đôi mắt trong trẻo giờ phủ lên một tầng ngại ngùng đáng yêu, ánh mắt long lanh luống cuống.

"Đang giảng bài đấy, em đỏ mặt cái gì?" Vương Sở Khâm khẽ cong môi cười, ánh mắt mang chút mập mờ khó lường, tay chống lên mép bàn, cả người nghiêng sát lại gần cô.

Tôn Dĩnh Sa không còn chỗ nào để giấu chân, đầu gối cô khẽ chạm vào đùi anh.

"Anh... anh..." Cô vội vàng chìa ngón tay trỏ đẩy vai anh ra, rồi chống bàn nhảy xuống khỏi bàn.

"Em không thể học với anh được đâu, ảnh hưởng hiệu suất lắm. Cứ thế này thì thi tiếng Anh em chắc chắn trượt mất." Cô gái nhỏ mặt đỏ như gấc, biểu cảm trên mặt như đang kêu cứu: thả em đi đi mà...

"Ồ... chú ý không đặt vào học, có đưa lên tận mặt trăng cũng không vào đầu được đâu." Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ cố tình trêu chọc.

Trước đây sao cô không phát hiện mặt mũi ông anh này dày đến mức còn hơn cả tường thế nhỉ! Rõ ràng là thủ phạm khiến người ta không thể tập trung, vậy mà giờ còn dửng dưng ra vẻ đùa giỡn với cô, quá là đáng giận!

Tôn Dĩnh Sa ngồi phịch xuống ghế, quyết định nằm úp sấp trên bàn không thèm để ý đến anh nữa.

Cô gái nhỏ vùi đầu vào cánh tay, má phồng lên một chút thịt mềm mềm, vành tai ửng hồng không cách nào che giấu, trong mắt anh lại đáng yêu đến không chịu nổi.

Trong lòng anh như có chiếc đồng hồ treo tường gắn sẵn một chú chim gõ kiến, đúng giờ là nó lại chui ra, vỗ cánh thông báo lớn tiếng:

"Vương Sở Khâm, anh tiêu đời rồi ——"

"Được rồi, không trêu em nữa." Anh xoa nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của cô gái nhỏ:

"Anh ra phòng ngoài đây, em làm bài cho nghiêm túc vào. Câu nào không làm được thì để lát anh giảng cho."

Tôn Dĩnh Sa vẫn nằm úp mặt, không buồn để ý đến anh.

Vương Sở Khâm ôm theo laptop và tài liệu, chuyển sang phòng trà ngoài thư phòng. Cuối cùng thì hai người cũng có thể yên tĩnh làm công việc và bài tập riêng. Khi đã tập trung rồi thì thời gian trôi qua rất nhanh.

Tôn Dĩnh Sa làm xong hai đề tiếng Anh, cô xoa xoa thắt lưng hơi nhức mỏi, rồi đem bài đến chỗ Vương Sở Khâm để anh kiểm tra.

Cái tên tư bản độc ác này, đã bóc lột thể xác cô thì thôi, còn phải giám sát cả tinh thần, thật sự là bóc lột hai chiều cả người lẫn tâm. Nghĩ đến đây, bước chân Tôn Dĩnh Sa bất giác giẫm mạnh hơn bình thường vài phần, như muốn biểu tình.

Vương Sở Khâm đang ngồi làm việc trước cửa sổ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp kính chiếu xuống, tạo nên từng dải ánh sáng long lanh phủ lên sống mũi thẳng tắp của anh. Nghe thấy tiếng động của cô, đôi mắt nâu sẫm của anh từ tốn ngẩng lên, ánh nhìn trong suốt tựa như mặt hồ gợn sóng.

Tâm trạng hơi bực bội của cô gái như bị ánh mắt ấy kích một phát nổ tung, lách tách bùng cháy, tan ra thành một làn khói màu hồng nhạt quẩn quanh trong không khí.

Đáng ghét thật đấy, sao tên tư bản này lại có thể vừa đẹp trai vừa quyến rũ như vậy chứ, khiến người ta không thể chống đỡ nổi...

"Ca ca."

"Làm xong rồi à?"

"Ừm..."

Vương Sở Khâm đứng dậy, một tay chống lên cạnh cô. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng reo lên. Anh hơi nghiêng người sang lấy, rồi bắt máy.

Tôn Dĩnh Sa đứng gần nên cũng nghe loáng thoáng tiếng trong điện thoại.

"Cậu làm gì mà nãy giờ không trả lời? Tôi gửi tin nhắn cho cậu rồi đấy, có thấy không?" Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.

Từng tia sáng nhảy nhót hắt lên hàng mi mềm mại của cô gái trước mặt, đôi mắt màu hổ phách như chứa đầy mật ong lấp lánh.

Vương Sở Khâm duỗi chân, dùng đốt ngón tay khẽ cọ nhẹ má Tôn Dĩnh Sa, dịu dàng nói: "Đang dạy bài cho em bé."

"Cậu lúc nào có con vậy? Sao tôi không biết?" Giọng Lưu Đinh Thạc ở đầu dây bên kia cười hề hề, nhưng chỉ một giây sau giọng anh ta đổi hẳn:

"M* nó thật chứ Vương Datou, tôi hiểu rồi, giữa ban ngày ban mặt mà cậu bảo là 'dạy bài' hả?"

Vương Sở Khâm hơi khựng tay lại. Cách anh và Lưu Đinh Thạc nói chuyện riêng tư lúc nào cũng chẳng nghiêm túc gì, anh liền nghiêng người tránh xa Tôn Dĩnh Sa một chút:

"Anh nói cẩn thận vào, cô ấy nghe thấy đấy."

"Mẹ nó..." Lưu Đinh Thạc nghẹn lời: "Con gái nhà ai thế? Cậu nghiêm túc à?"

Không thì sao nghe hai người nói chuyện thế mà bên cạnh vẫn còn bình tĩnh đứng đấy?

"Con gái nhà ai gì chứ, là con gái nhà họ Vương chúng tôi đấy."

Tôn Dĩnh Sa lập tức nhận ra giọng bên kia điện thoại là Lưu Đinh Thạc, cả khuôn mặt đỏ bừng như một trái đào chín mọng, chỉ muốn lao ra khỏi phòng. Nhưng cô lại bị Vương Sở Khâm nắm chặt cổ tay giữ lại.

Lưu Đinh Thạc ở đầu dây bên kia tưởng anh đang đùa:

"Thế là không hay rồi anh em ạ, em gái người ta đã đồng ý chưa mà cậu lại lôi 'em gái' ra làm bia đỡ đạn? Lỡ đâu sau này lại thành mẹ con cậu thì sao? Giờ cậu giải thích thế nào đây? 'Ban đầu là em gái, sau thành bạn gái, cuối cùng thành vợ luôn'?"

"Lưu Đinh à, thật đấy, có đôi khi đầu óc anh cũng xài được lắm."

Đầu dây bên kia bỗng im lặng mấy giây một cách kỳ lạ:

"Cậu... có ý gì đấy hả?"

Vương Sở Khâm bật cười trầm thấp, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang đỏ đến tận vành tai, chậm rãi nói:

"Chính là nghĩa anh vừa nói đấy."

"......???!!!"

Anh giả vờ nghiêm túc, ho nhẹ một tiếng:

"Anh gọi có chuyện gì, nói việc chính đi."

"Cái giờ này mà còn việc chính gì chứ!? Không phải chứ, Sa Sa với cậu... Vương Sở Khâm, cậu đúng là đồ cầm thú!"

Lưu Đinh Thạc hét lên trong điện thoại, không còn từ nào để diễn tả độ sốc của mình. Trong một thế giới điên rồ thế này, anh ta thật sự không tìm ra từ gì mô tả tình huống hiện tại.

Nội dung đối thoại vừa rồi quá mức xấu hổ, Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong.

Cô tức đến sắp khóc, tay cầm đề thi siết thành nắm đấm, cả người lúng túng đến mức trán toát mồ hôi mỏng. Ánh mắt to tròn ngấn nước như đang hét lên:

Thế giới này sụp đổ rồi, chẳng còn gì đáng để quan tâm nữa, cho em biến đi với...

"Anh, sao anh có thể... mặt dày đến mức kể hết với anh Lưu Đinh thế chứ!"

"Sao nào, thấy ngại à?" Vương Sở Khâm cúp máy, thong thả nhìn cô gái đang đứng trước mặt.

"Không phải... cũng không hẳn là ngại, chỉ là... em không biết phải đối diện thế nào thôi."

Cái gì mà "Ban đầu là em gái, sau thành bạn gái, sau lại thành vợ", câu đó sao có thể nói toạc ra miệng được chứ? Muốn sống cũng khó, mà chết thì không dám!

"Không cần nghĩ cách đối diện đâu." Anh nói: "Cứ làm điều em muốn, những chuyện khác để anh lo."

Tôn Dĩnh Sa vân vê vành tai đang nóng ran:

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì? Hay là em hối hận khi ở bên anh rồi?" Vương Sở Khâm nheo mắt lại, ánh nhìn có chút nguy hiểm.

Tôn Dĩnh Sa như bị chạm đúng dây thần kinh, lập tức ngồi thẳng dậy, giận dữ phản bác:

"Sao có thể chứ, em không hề! Anh như vậy như vậy... em ngại một chút cũng không được sao!"

Nói như thể người cứ trêu chọc, động lòng trước không phải là anh vậy.

Vương Sở Khâm bật cười, nhìn cô đầy chuyên chú, ánh mắt dù đã nhìn nhiều vẫn cảm thấy chưa đủ.

Tôn Dĩnh Sa như muốn bốc cháy luôn, nhào tới định cắn anh, nhưng lại bị ôm chặt lấy eo, cằm bị anh khẽ nâng lên, môi anh cong cong cười nói:

"Phải học cách vượt qua thôi bảo bối. Cách tốt nhất là trị liệu bằng cách tiếp xúc thường xuyên. Hay là chúng ta về phòng, để anh giúp em ôn lại chi tiết, quen rồi sẽ không xấu hổ nữa."

"Ai... ai nói chuyện này với anh chứ!" Cô mèo nhỏ bùng nổ, nhưng phản kháng yếu ớt, cuối cùng vẫn bị anh ôm gọn, còn không cam lòng giơ nắm tay nhỏ để "đe dọa".

Cô vòng tay qua cổ anh, chu môi lên, rồi lại chớp chớp đôi mắt long lanh trong veo:

"Nếu ba mẹ anh biết chuyện... chúng ta phải làm sao đây?"

"Em không cần lo chuyện đó." Vương Sở Khâm khẽ vén lọn tóc lòa xòa trước trán cô:

"Điều em cần quan tâm bây giờ là kỳ thi tiếng Anh, mấy chuyện khác để anh lo."

"Thế hình tượng của anh có sụp đổ không?" Tôn Dĩnh Sa phồng má nói:

"Tổng tài cao cao tại thượng của nhà họ Vương, lại đi cưa đổ em gái, có một cô bạn gái vẫn còn đi học."

"Anh chỉ mong cả thế giới biết chuyện." Vương Sở Khâm khẽ khép hàng mi:

"Còn bảo bối Sa Sa thì sao? Có thấy lỗ không khi có một ông anh lớn hơn em nhiều tuổi, từ nhỏ đã chăm sóc em, chỉ để cuối cùng có được em?"

"Không hề." Tôn Dĩnh Sa nheo mắt cười ranh mãnh, cô mèo nhỏ lập tức kiêu ngạo vươn vai, củng cố lòng tin cho "anh trai già" của mình:

"Khi anh là anh trai em, anh là người anh tốt nhất thế giới. Giờ anh là bạn trai em, anh cũng là người bạn trai tốt nhất thế giới."

Giọng cô gái nhẹ nhàng, trong trẻo, như chứa cả bầu trời đầy sao lung linh, từng lời thấm vào tai anh, rơi vào tim, để lại từng vòng sóng gợn.

Có lẽ anh cũng chỉ là một kẻ phàm trần, Vương Sở Khâm nghĩ.

Không cần những đạo lý cao siêu hay lời ca tụng mỹ miều, anh chỉ muốn giữ cô gái nhỏ trước mặt bên mình mãi mãi, cùng cô trải qua gió trăng mộng mơ, sống trọn một kiếp trăm năm.

Thời gian hai người ở bên nhau riêng tư vốn đã ít ỏi, mặt trời mới vừa hơi ngả về tây, Vương Sở Khâm lại bị công ty gọi điện bắt về họp. Là bạn gái của một tổng tài, nhất là bạn gái của kiểu người như anh cô: chăm chỉ, có trách nhiệm, trẻ tuổi tài cao... Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình nhất định phải biết điều.

Cô ngoan ngoãn hiểu cho sự bận rộn trong công việc của anh, nhận lời mời của trưởng đoàn nhạc và cùng đội nhạc của trường đi biểu diễn từ thiện tại một trường giáo dục đặc biệt.

Hai người hẹn sẽ cùng nhau về nhà vào buổi chiều tối.

Vương Sở Khâm đến đón Tôn Dĩnh Sa rồi hai người ghé vào một quán nướng vỉa hè gần đó để ăn tối. Bình thường Tôn Dĩnh Sa rất ít ăn mấy món như vậy, nên lúc gọi món trông cô đặc biệt hào hứng, cầm thực đơn ríu rít nói chuyện bên cạnh Vương Sở Khâm.

"Ăn vừa thôi đấy, coi chừng lại đau bụng."

"Không sao, có anh mà. Quán nướng này ngon lắm đó." Tôn Dĩnh Sa cầm thực đơn, gương mặt tròn nhỏ nhắn không giấu được vẻ phấn khích.

Vương Sở Khâm ngồi đối diện cô, cô cúi đầu một chút, đôi môi hồng hồng khẽ cong lên, tay cầm bút chăm chú như thể đang đưa ra quyết định cực kỳ quan trọng.

Buổi chiều tối, quán nướng ồn ào náo nhiệt, trong không khí là mùi ớt cay nồng và hương bia đậm đà. Bà chủ quán đeo tạp dề thoăn thoắt đón khách, chiếc chảo sắt bóng loáng vung lên, ngọn lửa cam đỏ liếm lên theo những tia dầu sôi, mùi thơm cứ thế quấn quýt không dứt.

"Ca ca, em gọi bia được không?" Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm đầy mong chờ.

Anh vốn định lắc đầu, nhưng rồi lại nghĩ anh không thể cứ làm anh trai nghiêm khắc mãi được. Vương Sở Khâm nhìn cô một cái, ánh mắt đó chẳng khác gì hồi nhỏ cô nài nỉ anh mua đồ chơi nên cuối cùng anh gật đầu đồng ý.

Món ăn được dọn lên rất nhanh, bàn ghế trong quán nướng đặt khá sát nhau. Vương Sở Khâm cởi áo vest, chân dài gập lại dưới bàn trông hơi chật chội, nhưng anh hoàn toàn không để tâm, thong thả cởi khuy tay áo, thản nhiên bắt đầu xiên thịt.

Ánh mắt từ bàn bên thỉnh thoảng lại liếc về phía anh, vị tổng tài mặc toàn hàng hiệu ấy không hề để ý, chăm chú nhìn vào đĩa thịt nướng. Anh gắp khoai tây, hẹ và mấy món rau khác để vào đĩa nhỏ trước mặt Tôn Dĩnh Sa, rồi rút khăn giấy đưa cho cô.

"Cẩn thận nóng đấy, để nguội chút rồi hẵng ăn."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu ăn ngon lành, mặt đỏ ửng vì cay, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Cô ngẩng đầu lên gọi: "Chị ơi, cho bàn này thêm bia nhé!"

"Có ngay! Có muốn bia lạnh không?"

"Lạnh ạ!"

"Bình thường."

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, Vương Sở Khâm không thể uống rượu vì còn phải lái xe, rất rõ ràng câu trả lời đó là do anh nói thay cô. Tôn Dĩnh Sa chu môi, thở dài liếc nhìn anh một cái, rồi quay sang bà chủ quán:

"...Cho em bia thường đi ạ, cảm ơn chị."

"Ít uống đồ lạnh thôi."

Việc Vương Sở Khâm cho cô uống bia đã là một sự nhân nhượng rồi, cuối cùng cô đành chấp nhận số phận, cắn răng "yêu thương" lon bia thường vô hồn kia, vừa uống vừa liếc mắt nhìn sang phía anh.

"Ca ca, anh có biết tại sao trên chai bia lạnh lại có hơi nước không?"

Vương Sở Khâm ngừng đũa, biết ngay cô lại chuẩn bị bắt đầu rồi.

Quả nhiên, Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, giọng mũi nghèn nghẹn, ra vẻ tội nghiệp hít hít mũi:

"Là nước mắt của em đấy..."

"......"

Bữa ăn sắp kết thúc thì Vương Sở Khâm nhận được điện thoại của mẹ, bảo hai người mau chóng về nhà.

Tôn Dĩnh Sa cứ hễ uống bia là nói nhiều, trên đường về ríu rít suốt đoạn. Dù chỉ uống một lon, nhưng gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên vì hơi men.

Lúc đầu cô còn nói chuyện rôm rả với anh, nhưng đến khi xe về tới biệt thự nhà họ Vương, không biết từ lúc nào cô đã cuộn người ngủ gật tựa vào lưng ghế.

Vương Sở Khâm gọi mấy tiếng tên Tôn Dĩnh Sa, cô chỉ ưm một tiếng, đầu khẽ cử động nhưng vẫn chưa tỉnh. Hàng mi khép ngoan ngoãn, đôi môi chúm chím, nơi khóe mắt và chân mày còn vương nét trẻ con đáng yêu.

Cổ họng Vương Sở Khâm bất giác khô rát, cảm xúc trong lòng bị đè nén xuống, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn hết lên gương mặt nhỏ nhắn kia.

Anh bế cô vào nhà, vừa bước vào phòng khách, ánh đèn đột ngột bật sáng khiến Tôn Dĩnh Sa cau mày. Cô dụi mắt, mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu, vô thức rúc vào lòng anh, rên ư ử rồi mới từ từ tỉnh lại.

Vương Sở Khâm đặt cô xuống đất rồi cất tiếng gọi:

"Ba, mẹ."

"Về rồi đấy à." Mẹ Vương đang cắm hoa ngoài ban công, vừa quay đầu lại đã thấy Tôn Dĩnh Sa đang dính chặt vào người con trai, gương mặt đỏ bừng, liền nghiêm mặt lại:

"Vương Sở Khâm, con đưa Sa Sa đi đâu đấy? Sao lại để con bé uống rượu hả?"

Một tiếng quát to của mẹ Vương khiến Tôn Dĩnh Sa co rúm lại, tỉnh ngủ được bảy tám phần. Sau vài giây phản ứng, như sực nhớ ra điều gì, cô lập tức ngồi thẳng người dậy, vội vàng lắc đầu với mẹ Vương.

"Không phải đâu ạ! Bác ơi... Là con tự muốn uống bia, không liên quan gì đến anh ấy cả. Con cũng không say đâu, chỉ hơi mệt nên ngủ gật trên đường về thôi ạ."

Mẹ Vương trừng mắt nhìn Vương Sở Khâm một cái, rồi lập tức đổi sắc mặt, nở nụ cười hiền hậu với Tôn Dĩnh Sa:

"Được rồi được rồi, bác biết rồi, mệt thì lên lầu nghỉ trước đi nhé. Có chuyện gì để mai nói tiếp."

Cuối cùng bà còn nói với Vương Sở Khâm:

"Con đưa con bé lên phòng nghỉ trước đi, lát nữa xuống đây gặp mẹ."

Vương Sở Khâm đưa cô bé về phòng, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn đi theo anh, bàn tay nhỏ kéo lấy tay áo anh khi lên cầu thang.

Thấy dáng vẻ đó của cô bé thật đáng yêu, Vương Sở Khâm trêu chọc:

"Sao mới một lon đã thế này rồi? Không giống em chút nào đấy, Tôn Sa Sa."

"Em không có say mà." Cô dụi mắt, chớp chớp nhìn xuống dưới lầu, rồi vẫy tay gọi anh cúi xuống.

Anh hơi khom người, nhưng vẫn dừng lại cách cô một khoảng, mắt cụp xuống, nhìn cô lơ đãng:

"Sao thế?"

Cô bé không nghĩ nhiều, thấy anh không chịu cúi thấp thêm, liền chủ động kiễng chân, ghé sát tai anh.

Giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại như lông vũ lướt qua vành tai anh:

"Ca ca, lát nữa anh hãy đợi ba mẹ ngủ rồi hãy xuống... Như vậy thì họ sẽ không mắng anh nữa."

Lông mày Vương Sở Khâm khẽ nhướng lên, luồng khí bên tai khiến anh ngứa ngáy trong lòng:

"Sao đấy, không nỡ để anh bị mắng à?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, liền gật đầu khe khẽ theo phản xạ.

"Thế tại sao không nỡ? Có phải vì em rất thích anh không?"

Câu hỏi đó, Tôn Dĩnh Sa giả vờ không nghe thấy, đứng đó chớp mắt hai cái rồi quay lưng bước về phòng.

Vừa đi vừa lầm bầm:

"A... Phật nói, không thể nói, không thể nói."

Cô bé vừa đẩy cửa phòng đã chạy thẳng tới giường lớn, tiện tay cởi áo khoác rồi cuộn người nằm lên chăn.

Vương Sở Khâm cứ tưởng cô chỉ mệt nên nằm nghỉ tạm, đợi một lúc thấy không có động tĩnh, liền nhịn không được bước vào xem.

Tôn Dĩnh Sa đã ngủ say, hơn nữa ngủ rất ngoan. Đôi chân co nhẹ, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, đặt dưới gò má làm gối. Một vài sợi tóc vắt qua sống mũi thanh tú, khẽ đung đưa theo nhịp thở.

Vương Sở Khâm đứng tại chỗ ngắm cô một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cô lại vào giữa giường, đắp chăn cẩn thận.

Anh quay vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm và khăn mặt của cô, định lau mặt và tay cho cô bé.

Làn da cô trắng mịn, hai gò má hồng tự nhiên. Mỗi động tác của Vương Sở Khâm đều vô cùng nhẹ nhàng, cẩn trọng như đang chăm sóc một món đồ quý giá.

Anh chỉnh lại góc chăn cho cô, rồi cúi đầu nhìn gương mặt đang say ngủ ấy, không nhịn được hôn lên môi cô một cái, một cái hôn ngắn nhưng đầy lưu luyến. Sau đó còn lười biếng nói một câu:

"Dậy rồi thì tính sổ với em."

Trên người Vương Sở Khâm tràn ngập cảm giác mãn nguyện, vừa xoay người định rời đi, ánh mắt anh bỗng khựng lại.

Không biết từ lúc nào, ba mẹ Vương đang cắm hoa dưới lầu và đọc sách trong thư phòng đã lặng lẽ đứng trước cửa phòng, hai người khoanh tay nhìn anh.

Khi ánh mắt ba người chạm nhau, trong ánh mắt ba mẹ anh hiện rõ vẻ sốc pha lẫn châm chọc, khẽ hừ một tiếng thật nặng.

Ánh mắt ấy như đang nói:

— Vương Sở Khâm, con định giải thích chuyện này thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top