6. Cơn giận (h)

Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm tiến về phía cô và kéo cô đi, tiến gần đến xe của mình, mở cửa ghế phụ. Tôn Dĩnh Sa tự giác ngồi lên. Cả đoạn đường anh không nói với cô một câu nào, cô cũng không nói với anh một câu nào, không khí trong xe thật sự ngột ngạt. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm đang rất giận, anh giận cô vì cô về mà không nói với anh sao. Cô chưa kịp nói với anh mà, mấy hôm nay cô toàn tâm chăm sóc con trai để cậu bé thi đấu tốt nhất nên chưa có thời gian gặp anh mà.

Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa về ngôi nhà ngày trước của họ. Vương Sở Khâm kéo cô lên nhà. Vừa bước vào nhà, chưa kịp lấy dép đi trong nhà, Vương Sở Khâm đã lao đến áp lên tường hôn cô ngấu nghiến. Anh đã đợi cô 6 năm nay. Nụ hôn tinh tế dày đặc liên tiếp hạ xuống. Tôn Dĩnh Sa rất bất ngờ về hành động của anh, anh với cô còn chưa nói với nhau một câu nào. Tôn Dĩnh Sa lấy sức đẩy anh ra, cô muốn nói chuyện trước, nhưng với sức của cô, cô không thể nào nhúc nhích nổi trước Vương Sở Khâm, vòng eo nhỏ bị kéo sát vào anh, một tay ôm lấy gáy cô, không cho cô dãy dụa.. Vương Sở Khâm ngậm lấy môi cô càng chặt hơn, mút lấy đầu lưỡi cô, tùy ý càn quét bên trong miệng cô rồi lại trằn trọc hôn lên cổ.

Đến lúc này Tôn Dĩnh Sa mới được thở. Bất giác gọi Vương Sở Khâm.

"Anh, chúng ta nói chuyện đã"

Không để Tôn Dĩnh Sa nói tiếp, Vương Sở Khâm lại chiếm lấy môi cô. Cái hôn rơi trên cơ thể cô đều nóng bỏng đốt người, một nụ hôn này như trút hết bao nhiêu yêu thương, nhớ những cùng giận hờn suốt 6 năm qua. Anh thô lỗ cắn môi, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, không chút lưu tình mút mạnh đến phát đau. Vương Sở Khâm nghiêng đầu hôn hôn vành tai cô. Anh dừng lại một lát.

"Em bảo anh đợi em, anh đã đợi em, tại sao em lại có con, tại sao em lại lên giường với người khác, em coi anh là cái gì vậy, bảo đợi mà lại như vậy à". Từng câu nói của anh rất đắng, anh rất giận, anh rất khó chịu.

Lời còn chưa kịp nói ra, cánh môi đã bị anh hung hăng ngậm lấy. Cô cố gắng đẩy anh ra một lần nữa, nhưng không được càng ngày càng chặt. Đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, như thăm dò, như quyến luyến, không nỡ rời xa.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được bàn tay nào đó không yên phận đang di chuyển sau eo cô rồi lần xuống vòng ba thì cô lúc này không khỏi hét lên, đẩy anh ra.

"Vương Sở Khâm, anh dừng lại ngay, em có con rồi, anh thật biến thái"

"Biến thái?

Nói xong, chưa kịp đợi cô phản ứng. Vương Sở Khâm đã bế ngang cô lên. Chân dài sải bước nhanh vào phía phòng ngủ bên trong. Anh nhanh chóng đá văng cửa phòng, lập tức ném mạnh cô lên giường. Bản thân cũng rất nhanh đè lên cô. Hai tay chống xuống giường chỗ hai bên vai cô. Đem cô khảm vào trong lòng.

"A!"

Tôn Dĩnh Sa bị ném đến choáng cả người, cũng may là nệm giường rất êm nên cảm giác đau cũng không có. Đầu óc đang choáng váng thì đột nhiên trên người cô xuất hiện một cái gì đó đè nặng. Mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Vưởng Sở Khâm.

"Anh định làm gì? Bỏ em ra."

Tôn Dĩnh Sa ra sức cựa quậy, bản thân muốn ngồi dậy thoát khỏi anh nhưng không được. Chỉ cần ngước đầu lên thôi là đã vừa vặn chạm vào mũi anh rồi.

Ánh mắt Vương Sở Khâm vẫn luôn dán chặt lên người cô. Ánh mắt có ý cười hoàn toàn chứa đựng yêu thương như người chồng đang mải mê ngắm nhìn vợ mình vậy.

Nhìn hành động này của cô khiến anh trong lòng đang tức giận cũng đành phải nén xuống. Tôn Dĩnh Sa quá cute.

Anh lại hôn cô, những nụ hôn của anh như để giải toả cho sáu năm nay. Hai người hôn rất lâu. Đến khi Tôn Dĩnh Sa không còn dưỡng khí nữa. Cô liên tục đập vào bên vai đẩy anh ra. Vương Sở Khâm mới tạm thời tha cho cánh môi sưng đỏ ấy. Sau đó lại di chuyển sang vành tai nhạy cảm của cô cắn mút.

"Vương Sở Khâm, không, ưmm"

Bên dưới, Vương Sở Khâm đã tìm đến nơi tư mật của cô. Bàn tay không an phận bắt đầu cọ sát bên ngoài. Sau đó lại rất không tự chủ mà ấn nhẹ vào bên trong.

"A"

Tôn Dĩnh Sa vừa bị kích thích đã cong người. Cô vốn đã rất nhạy cảm. Bên trên Vương Sở Khâm còn không để cô chịu yên. Anh hết cắn vành tai cô rồi lại chuyển xuống cắn xương quai xanh của cô. Nơi đó tạm thời đau rát. Anh ta cắn xong còn không quên liếm nhẹ rồi hôn lên đó. Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa sao? Vương Sở Khâm vừa nói vừa ngắm nhìn dáng vẻ mê người của cô. Hôn dọc theo hai hàng nước mắt xuống bờ môi đỏ. Nhẹ nhàng liếm mút bên ngoài. Tôn Dĩnh Sa cũng không phản kháng nữa. Bắt đầu phối hợp với anh. Cô thật sự cũng nhớ anh. Cô không làm chủ được bản thân mình nữa rồi. Vương Sở Khâm giữ chặt hai tay cô, dùng một tay hướng tay cô lên trên đầu. Đem hai chân cô tách ra, bày ra tư thế hết sức ngượng ngùng. Tôn Dĩnh Sa một phen bất ngờ.

"Xoẹt". Vương Sở Khâm đã lột sạch đồ của cô và của anh.

Không một chút ôn nhu, Vương Sở Khâm vùi mặt vào bầu ngực của cô tham lam liếm mút. Nơi căng đầy của Tôn Dĩnh Sa như có mê lực quyến rũ anh. Vương Sở Khâm chơi ác cố tình cạ nhẹ răng vào hai điểm hồng nhô lên trước ngực cô.

"Vương Sở Khâm, anh bình tĩnh lại.... Buông em ra... Ưm."

Tiếng rên của cô rơi thẳng vào tâm trí Vương Sở Khâm. Sợi dây lí trí cuối cùng của anh đứt phựt. Anh hung hăng nhào nặn bầu ngực căng tròn của cô, một bên cúi xuống cắn mút nhiệt tình. Đôi môi nóng rực của anh quét qua mỗi tấc da tấc thịt trên người cô, mỗi nơi đều để lại dấu vết.

Anh cẩn thận nhét một chiếc gối vào lưng cô, cúi xuống nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, nơi tư mật không gì che đậy liền hiện ra rõ ràng. Bàn tay Vương Sở Khâm khẽ vuốt ve qua chỗ ấy, Tôn Dĩnh Sa lập tức run bần bật.

  "Tiểu đậu bao, em đã ướt thế này rồi sao?"

Vừa nói, ngón tay Vương Sở Khâm ấn nhẹ vào bên trong cô. Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi kích thích, ưỡn người lên hứng trọn.

"Ưm.... Vương Sở Khâm "

Vương Sở Khâm không hề nghe Tôn Dĩnh Sa nói. Trong đầu anh hiện tại chỉ nghĩ đến giây phút ấm áp ở bên trong cô mà thôi.

Anh dừng động tác miết nhẹ bên ngoài mà cho một ngón tay vào giữa bên. Anh chỉ cho khoảng một đốt ngón tay vào bên trong, sau đó nhẹ nhàng khiêu khích.

Tôn Dĩnh Sa, sáu năm rồi cô không ân ái với anh, cảm giác lạ lẫm. Ngay khi Vương Sở Khâm vừa chạm vào chỗ đó thì Tôn Dĩnh Sa muốn bức người rồi. Vương Sở Khâm còn không biết điều trêu chọc cô. Bên dưới của cô hết sức ngứa ngáy. Cô có thể cảm nhận được bên dưới có một chút gì đó ẩm ướt chảy ra.

Vương Sở Khâm cứ khiêu khích cô. Bên dưới của cô căng trướng rất khó chịu. Tôn Dĩnh Sa không chịu được cựa quậy một lúc như muốn ngón tay anh sâu vào bên trong một chút nữa. Nhưng chưa kịp đạt được thì Vương Sở Khâm rút ngón tay ra. Sau đó hai ngón tay đè mạnh xuống quần của cô. Tôn Dĩnh Sa giật bắn người.

"Ưm... Vương Sở Khâm ... em khó chịu..."

"Tiểu đậu bao, em khó chịu chỗ nào?"

Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng. Nước mắt cũng đọng lại nơi khóe mắt. Đôi mắt cô hiện giờ long lanh mơ màng. Nhưng trong mắt Vương Sở Khâm thì nó đang ra sức quyến rũ anh.

"Tiểu đậu bao, em khó chịu chỗ nào?"

"Em....Aaa... Ưm...."

"Chỗ này sao... Hay là chỗ này?"

Mỗi câu nói, Vương Sở Khâm lại ấn nhẹ lên vào cô. Sau đó lại luồn theo mép quần cô vào bên trong khuấy đảo. Vương Sở Khâm tâm tình cực hưng phấn nhìn tiểu đậu bao uốn éo dưới thân mình. Hẳn là sau khi đạt đến khoái cảm, bên trong cô rất khó chịu. Nghĩ đã đến lúc, "người anh em" bên dưới của anh đã cương tím đến phát đau rồi.

Vương Sở Khâm cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Anh vừa hôn vừa nhanh chóng tách hai chân cô ra, anh mới chỉ tiến vào một nửa đã khiến Tôn Dĩnh Sa thần hồn điên đảo, đau đến mức hai mắt nhắm nghiền, khóc nức nở.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng liếm  sạch nước mắt vương nơi khoé mi cô, anh ra sức trấn an tiểu đậu bao của anh: "Ngoan, đừng sợ! Sẽ không đau đâu."

Vật nam tính đã chướng đến phát đau, Vương Sở Khâm không nhịn được nữa. Anh nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ. Rồi khi nhận được sự ngầm đồng ý từ cô, Vương Sở Khâm nhếch khóe môi câu lên một đường.

Anh đem bộ phận thô cứng của mình đâm mạnh vào bên trong cô. Xác thịt tiếp xúc cận kề phát ra những âm thanh khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.

Vương Sở Khâm khẽ cử động hông, nơi tư mật của Tôn Dĩnh Sa lập tức hút chặt lấy tính khí của anh. Được bao bọc bởi động thịt mềm ấm khiến anh hưng phấn đến tột cùng.

Nơi giao hợp của hai người vẫn tiếp tục ma sát vào nhau. Tôn Dĩnh Sa sau một hồi nín nhịn chịu đựng đã dần quen với sự xâm nhập của Vương Sở Khâm. Cô bẽn lẽn ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn khích lệ.

Vương Sở Khâm túm lấy cổ chân cô đặt lên vai mình, anh bỗng dùng lực thúc thật mạnh vào bên trong cô.

"Á..." Tôn Dĩnh Sa thét lên, không rõ là đau đớn hay sung sướng. Móng tay cô cào mạnh lên lưng anh, hai chân gắt gao khoá chặt thắt lưng Vương Sở Khâm.

Anh đột nhiên gia tăng tốc độ thúc liên hồi, vật nóng bỏng luật động bên trong cơ thể của cô không ngừng muốn tiến sâu thêm nữa.

Hình ảnh Vương Sở Khâm bị nhục dục thiêu đốt rất có sức hấp dẫn với cô. Tôn Dĩnh Sa mặc kệ cơn đau từ cuộc làm tình, cô ưỡn cao hông đem thứ đó của anh càng cắm sâu vào bên trong mình.

"Sao nào, anh hay bố của con em làm em thoải mái hơn hả" Vương Sở Khâm túm chặt lấy eo cô thúc thật mạnh, động tác cũng thêm vài phần thô bạo hơn.

Khoái cảm lập tức ập đến xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô. Tôn Dĩnh Sa há miệng thở hổn hển, thi thoảng lại phát ra một vài tiếng rên rỉ phóng đãng.

"Anh, là anh"

Vương Sở Khâm nghe thấy câu trả lời , anh thoả mãn nở nụ cười. Hành động của anh vẫn chưa có ý muốn dừng lại mà càng ngày càng thô bạo hơn nữa. Anh một tay xoa bóp bầu ngực cô, một tay gác chân cô lên cao hơn khiến cho nơi giao hợp giữa hai người triệt để không còn khoảng trống.

Cuộc làm tình kéo dài suốt cả đêm, anh bắt cô thay đổi từ tư thế này đến tư thế khác.

Trong căn phòng vẫn còn vương chút mùi vị mờ ám, Vương Sở Khâm mệt mỏi ngã phịch xuống người cô. Tiểu đậu bao của anh khi trút bỏ bộ quần áo lại mang dáng vẻ yêu nghiệt như vậy. Anh mỉm cười nhéo đầu mũi cô, tiểu yêu tinh này vắt kiệt sức của anh từ đêm qua tới giờ.

"Đừng nghịch nữa, em muốn ngủ."

Tôn Dĩnh Sa dường như rất mệt mỏi, cô cứ như vậy mà thiếp đi. Cả cơ thể nhỏ nhắn rúc vào trong lòng anh, đến khi tìm được vị trí thích hợp liền nhắm mắt ngủ ngon lành.

Cứ như vậy, hai người ôm nhau ngủ tới trưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou