5. Ngày gặp lại

Giải đấu bóng bàn quốc gia dành cho thiếu nhi cũng đã đến. với những khả năng như thiên tài của Dĩnh An, vào được bán kết rất dễ dàng. Cậu vui mừng chạy đến chỗ mẹ cậu sau khi cậu đánh xong tứ kết.

"Mẹ, con đã nói rồi mà, mẹ phải giữ lời hứa đấy, con sẽ lấy huy chương vàng về cho mẹ, mẹ yên tâm nhé"

Vừa nghe cậu nói, Tôn Dĩnh Sa vừa lau mồ hôi giúp cậu, mấy hôm cậu đánh giải cô luôn ở bên cạnh cậu, bác Mạn Dục thì luôn chỉ đạo cậu đánh tốt nhất. Tôn Dĩnh Sa chùm kín mít, tóc cô đã dài hơn, cô đã gầy hơn trước nên không ai nhận ra cô.

"Còn bán kết mà đã nói lấy huy chương vàng à, mẹ thấy đối thủ của con ở bán kết không phải đối thủ dễ chơi đâu". Mấy hôm đi đánh giải này, cô mới được xem cậu đánh, trận đầu tiên cô cũng đã nhận ra tại sao thằng bé lại có cách đánh giống cô và Vương Sở Khâm vậy, cô không hiểu được, hay là do gen, có thể giống một người thôi, tại sao thằng bé lại giống được cả hai. Không hổ danh là con của TOP 1 THẾ GIỚI.

"Mẹ cứ đợi đi, con nói được là làm". Cậu rất đắc ý, mặc dù trong lòng cậu cũng khá áp lực, nhưng giờ cậu không còn gì để mất, cậu đã vào được bán kết rồi, cậu sẽ được đi đánh giải tiếp.

Thật sự bán kết rất khó khăn, cậu và đối thủ giành nhau từng điểm một, đến ván đấu thứ 5, ván quyết định (đánh đến 3, do giải thiếu nhi nên tớ để đánh đến ba ạ). Mẹ cậu đã đưa ký hiệu TIME OUT và đã xuống sân thay vì ngồi trên ghế ở khán đài,

"Bốn ván đấu trước con có thấy điểm yếu của cậu ấy là gì không, con đang để đà cho cậu ấy đập đấy, điều chỉnh lại đi, nếu không con sẽ thua". Chỉ vài câu nói đơn giản đã đánh vào lòng Dĩnh An, khác hẳn với Mạn Dục luôn an ủi cậu, cậu tự nhủ mẹ cậu thật nhẫn tâm, thôi không được rồi, cậu muốn chiến thắng, cậu phải dành chiến thắng. Trong ván đấu cuối cùng này, cậu đánh như lên đồng, từ trọng tài, khán giá, các huấn luyện viên đều ngỡ ngàng tại sao một cậu bé lại có thể đánh được như vậy, thật không thể tin nổi, cậu sử dụng backhand, một cậu bé sáu tuổi có thể backhand. Những tiếng hò reo cổ vũ cậu. Cuối cùng cậu đã dành chiến thắng tiến vào chung kết.

Đối thủ của cậu tại chung kết là con của Lương Tĩnh Khôn_Lương Tĩnh Khang, người anh đồng hương của cô. Do là con của Lương Tĩnh Khôn nên có rất nhiều cựu Vận động viên, vận động viên đến cổ vũ trong đó có Vương Sở Khâm. Cô đã gặp lại Vương Sở Khâm, cô thật sự muốn né tránh, cô chưa sẵn sàng gặp lại anh, nhưng con trai cô đang thi đấu ngay dưới sân, cô không thể chạy trốn, đây là chung kết giải đấu đầu tiên của con trai cô. Cô tự nhủ lòng mình, không sao hết, cố gắng bình tĩnh, tập trung vào con trai mình nào.

Trận bán kết đầy khó khăn vừa rồi, tinh thần của Dĩnh An ngày càng hưng phấn hơn, cậu không để Tĩnh Khang nhận ra điểm yếu của cậu, cậu liên tục backhand làm Tĩnh Khang choáng ngợp không thể đáp trả, con của Lương Tĩnh Khôn cũng mạnh không kém, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp Dĩnh An, Dĩnh An đánh quá nhanh, phát bóng quá hiểm, cậu thật sự khâm phục khẩu phục Dĩnh An, cậu thật sự thua Dĩnh An. Tất cả những cựu vận động viên, vận động viên và ban huấn luyện đều công nhận Dĩnh An là thiên tài, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu bé, lần đầu tiên thấy cậu tham gia giải đấu và đã giành chiến thắng, họ không thể để cậu tuột mất, cậu phải trở thành vận động viên rồi.

Sau khi trao giải xong, Mạn Dục đã kéo Tôn Dĩnh Sa lên chụp ảnh cùng con trai cô, Tôn Dĩnh Sa vân chùm kín mít từ đầu đến chân, cô đã chạm mắt với Vương Sở Khâm, cô lập tức quay đi, mong anh không nhận ra cô. Vương Sở Khâm thấy ánh mắt quen thuộc, nhưng không nhìn rõ do cô lướt qua rất nhanh, anh cũng không suy nghĩ nữa, bước sang chụp ảnh cùng con trai Lương Tĩnh Khôn.

Tôn Dĩnh Sa ôm con trai cô vào lòng, chúc mừng thằng bé, cô không muốn Dĩnh An trở thành vận động viên, nhưng khi nhìn con trai cô sàn đấu, thằng bé đúng thật là nhà nòi, con của TOP 1 THẾ GIỚI, đúng là cô không thể cấm cản được nữa rồi. Dĩnh An lấy huy chương vàng của cậu quàng vào cô mẹ cậu, phần thưởng này cậu dành cho mẹ cậu, cậu đã chiến thắng, cậu đã làm được.

Hai mẹ con Tôn Dĩnh Sa đang chụp ảnh, đột nhiên khẩu trang của cô bị đứt, cô chưa kịp che mặt lại, Lâm Thế Đông đã nhìn thấy cô.

"Ôi phải chị Sa không". Sau khi Lâm Thế Đông nhìn thấy cô, đã tiến lại gần để xác nhận. Lập tức mọi người đều nghe thấy và quay lại phía cô. Cô không kịp xoay sở, không kịp làm gì cả.

"Omg, chị Sa thật này, chị đã về rồi". Kuai Man bên cạnh thốt lên, cô rất vui mừng khi người chị của mình đã trở về.

Vương Sở Khâm đang không biết tai mình có nghe nhầm cái gì không, anh cũng quay lại, người anh luôn chờ đợi, người anh luôn nhớ nhung, đứng ngay đằng sau anh, người lúc nãy anh chạm mắt thật sự là cô, tại sao cô lại chụp ảnh cùng Vương Dĩnh An, trên cổ cô đeo huy chương ở của thằng bé, cô với thằng bé có mối quan hệ gì.

"Ủa chị Sa, cậu bé này có quan hệ gì với chị vậy, đừng bảo đây là con của chị nhá, Dĩnh An – Dĩnh Sa, omg không thể nào trùng hợp vậy được". Câu nói thốt lên của Kuai Man làm mọi người càng chú ý hơn, đến bây giờ mọi người mới chú ý đến tên của cậu bé - Dĩnh An.

Tôn Dĩnh Sa và Mạn Dục chưa kịp phản ứng gì thì Dĩnh An đã lập tức trả lời ngay.

"Vâng, con là con của Tôn Dĩnh Sa, con chào cô Kuai Man, con biết cô đó".

Mọi ánh nhìn đều ngạc nhiên nhìn Tôn Dĩnh Sa, không ngờ sau 6 năm ngày cô quay trở lại, cô gặp lại mọi người, cô đã có con. Đồng thời cũng nhìn sang Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm mặt tối sầm lại, cô đã có con, cô đã cưới chồng sao, cô bảo anh đợi, anh đã đợi cô, tại sao cô lại thất hứa, tại sao. Anh đang rất cố gắng kiềm chế lại.

"Nào vậy chúng ta cùng chụp ảnh tập thể nhé, con của Tôn Dĩnh Sa với con của Lương Tĩnh Khôn quá giỏi, vận động viên tuyển quốc gia tương lai đây rồi". Để không khí đỡ gượng gạo hơn, Ma Long đã kéo tâm trạng của mọi người lại.

"Hôm nào làm bữa ăn mừng nhé Tôn Dĩnh Sa, Tĩnh Khang muốn làm bạn với Dĩnh An, nào cho hai thằng bé đi chơi nhé". Lương Tĩnh Khôn nói xong cũng là lúc mọi người chào tạm biệt nhau, hôm nào sẽ làm bữa chào mừng Tôn Dĩnh Sa trở về.

Vương Sở Khâm như bất động, nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa, anh muốn ngay lập tức lao đến hỏi cô. Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền cảm thấy không thể trốn tránh được nữa rồi. Cô bảo với Mạn Dục đưa Dĩnh An đi ăn giữ cậu bé giúp cô, cô giải quyết với Vương Sở Khâm xong sẽ quay về.

"CUỐI CÙNG CHÚNG TA CŨNG GẶP LẠI NHAU"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou