4. Con anh đã gặp anh

"Mẹ, mẹ, mẹ"

"Tôn Dĩnh Sa, bác Mạn Dục gọi kìa, thật không thể nào gọi mẹ dậy một cách bình thường được". Vương Dĩnh An thấy điện thoại của mẹ cậu kêu liên tục từ nãy đến giờ, nhưng người trên giường không quá giấu hiệu dậy để nghe máy, rồi gì cũng đến tay cậu.

"Này, ai cho gọi thẳng tên mẹ vậy hả". Hôm qua sau 13 tiếng bay, cô đã mệt nhừ, vừa về khách sạn đã lăn ra ngủ một mạch đến 11 giờ trưa. Thủ tục mua nhà nhanh hơn dự kiến, hôm nay có thể chuyển vào, hôm qua bên bàn giao đã gọi cho cô, tiện cô cũng nhờ chị Mạn Dục qua giúp cô chuyển đồ về.

"Alo chị, chị đợi em chút, em xuống liền".

Tôn Dĩnh Sa mua nhà gần tổng cục, ngày trước, cô cũng từng có một căn nhà ngay gần tổng cục, nhưng đó là nhà của cô và Vương Sở Khâm. Đi qua tổng cục, lòng Tôn Dĩnh Sa bất giác nhói lại, những ký ức ùa về. Cô và Vương Sở Khâm đã từng đi trên những con đường này để quay về nhà sau những thời gian tập luyện tại tổng cục.

"Chuẩn bị có giải đơn bóng bàn thiếu nhi đấy, em cho Khoai tây thử sức không, cho thằng bé đến xem năng lực như thế nào". Mạn Dục quay sang cười nói với khoai tây.

"Wao thật ạ, mẹ cho con đi nhé, con cảm ơn mẹ, bác Mạn Dục đăng ký cho con nhé". Vương Dĩnh An vui mừng khi cậu được cậu thi đấu tại Trung Quốc, cậu rất vui, được cầm vào những quả bóng và chiếc vợt, lòng cậu như nhảy dựng lên, vui mừng khôn siết.

"Không, mẹ đã đồng ý đâu mà con bảo bác đăng ký cho em". Tôn Dĩnh Sa thật sự không muốn Vương Dĩnh An trở thành vận động viên, mẹ cậu từng là vận động viên là quá đủ rồi, Tôn Dĩnh Sa muốn con cô học văn hóa, bóng bàn cô vẫn cho cậu chơi nhưng nhất định không để cậu trở thành vận động viên.

"Mẹ, đây là sở thích, niềm đam mê của con, sao mẹ cứ cấm con đến với bóng bàn vậy, chẳng phải mẹ từng rất yêu bóng bàn sao, con muốn trở thành top 1 như mẹ, con muốn đánh cho mẹ xem". Mọi câu nói của Vương Dĩnh An đã làm cô mềm lòng. Tôn Dĩnh Sa chưa từng xem cậu đánh, thực ra cô không dám xem. Cuối cùng cô đã đồng ý cho cậu, nhưng cô có điều kiện.

"Nếu con không vào được bán kết, thì giải này là giải đầu tiên cũng là giải cuối cùng, mẹ vẫn sẽ cho con chơi, nhưng thi đấu thì không".
"Được thôi, mẹ cứ đợi con mang huy chương về cho mẹ đi, không phải bán kết đâu, con sẽ vào chung kết cho mẹ xem". Vương Dĩnh An vừa vui vừa bực vừa áp lực. "Cậu phải dành chiến thắng, cậu là ai chứ, cậu là con của TOP 1 THẾ GIỚI"

"Được rồi để mai bác đăng ký cho khoai tây, chiều mai bác qua đón con đi tập nhé"

"Vâng, bác Mạn Dục là tuyệt nhất". Vương Dĩnh An thật sự rất háo hức rồi.

Chiều hôm sau, Mạn Dục qua đón Dĩnh An, lúc đầu cô định đưa cậu bé đến phòng tập mà cô và Lâm Cao Viễn mở, đây là phòng tập private, phải đăng ký mới được vào. Nhưng đột nhiên cô có việc tại tổng cục nên đã đưa cậu đến đay. Cô dặn cậu ngồi đợi cô một chút sau đó sẽ xuống test cậu và tập cùng cậu. Cô xong việc và dắt Dĩnh An vào phòng tập của tuyển. Hôm nay là chủ nhật cô không nghĩ có người sẽ đến phòng tập, đột nhiên cô sững người, tại sao lại có cả Vương Sở Khâm, thôi chết rồi, Tôn Dĩnh Sa cứu chị với. Thôi được rồi, cố gắng bình tĩnh nào, không sao cả, cô cứ nói là cháu cô là được.

"Gì vậy, Mạn Dục em lén Lâm Cao Viên đi đẻ à, sao con đã lớn như thế này rồi". Ma Long biết đấy không phải con cô những vẫn cố tình trêu.

"Đây là cháu em, mấy hôm nữa thằng bé thi giải thiếu nhi, em tập với thằng bé chút, nay có việc ở cục nên tiện qua đấy tập luôn, Khoai tây đây là bác Ma Long, bên kia là chú Sở Khâm, và chú Lâm Thế Đông, toàn người đỉnh chóp đó". Mạn Dục vừa trả lời Ma Long vừa nhìn Vương Sở Khâm, không biết cậu có thấy nghi nghờ không.

"Con chào bác, con chào các chú, con biết mọi người đó, con rất thích bóng bàn nên ai con cũng biết hết". Hồi bốn tuổi, lần đầu tiên Dĩnh An biết đến bóng bàn, mặc dù mẹ cậu không cho cậu chơi nhiều và không cho cậu xem video về bóng bàn. Nhưng cậu luôn lén mẹ cậu tìm hiểu về bóng bàn và cậu biết hết các vận động viên, những cái tên như Ma Long, Vương Sở Khâm, Lâm Thế Đông không hề lạ lẫm đối với cậu.

"Được rồi lấy vợt ra nào". Hôm trước Mạn Dục đã hỏi cậu đã có vợt chưa, để cô đưa cậu đi chọn nhưng cậu đã có rồi. Đây là món quà sinh nhật hồi 5 tuổi của cậu, Tôn Dĩnh Sa cho cậu chọn quà, cậu tất nhiên chọn những thứ cô không cho cậu động đến, cậu bảo với mẹ cậu, con chọn thì mẹ nhất định mẹ phải mua cho con đấy, mẹ phải giữ lời, người lớn không được thất hứa, và cậu chọn vợt bóng bàn. Tôn Dĩnh Sa rất bất lực với sự lựa chọn của cậu, nhưng rồi cô vẫn đặt cho cậu một chiếc vợt cho riêng cậu, cô đã liên hệ với xưởng làm vợt cho cô ngày trước là đặt cho cậu một chiếc vợt từ tận Trung Quốc gửi sang Thụy Sỹ. Nhìn thấy món quà cậu rất vui, đây là chiếc vợt của riêng cậu, không trùng với một ai, cán vợt còn khắc tên cậu "KHOAI TÂY CHIÊN"
"Thằng bé này đánh tay trái, mới sáu tuổi đã đánh được như thế này rồi, thiên tài đây rồi, thi đấu xong chắc được vào tuyển đấy, cố lên nha, à chú Vương Sở Khâm đánh tay trái đó"

"Vương Sở Khâm, em sang xem cậu bé này đi, cách đánh khá giống em đó, em hướng dẫn cậu bé chút, sau này chắc trở thành truyền nhân của cậu đấy". Vừa nhìn thằng bé, Ma Long vừa nhìn sang Vương Sở Khâm đang luyện cùng Lâm Thi Đống. Sau Olympic 2032, Vương Sở Khâm đã giải nghệ và trở thành huấn luyện viên, ban huấn luyện đã phân cậu phụ trách Lâm Thế Đông.

Từ lúc cậu bé bước vào, Vương Sở Khâm đang khởi động nên không nhìn rõ mặt cậu bé, khi Ma Long nói vậy, anh và Lâm Thế Đông bước lại gần bàn mà Mạn Dục với cậu bé đang đánh, quan sát một hồi, anh thấy cách đánh của cậu bé pha lẫn cách đánh của anh và Tôn Dĩnh Sa, khi quay sang nhìn mặt cậu bé, anh bất chợt nhói lòng, anh cảm thấy cậu giống ai đó nhưng hiện tại không thể nhận ra.

"Để em đánh thử với cậu bé chút với hướng dẫn cậu bé chút luôn". Vương Sở Khâm muốn đánh với cậu bé để xác nhận xem có thật là vừa giống anh vừa giống Tôn Dĩnh Sa hay không.

Mạn Dục gần như không thể từ chốt lời đề nghị của Vương Sở Khâm, một mặt nói rằng chắc anh không nghi nghờ gì đâu, một mặt muốn cô cũng muốn để anh đánh với con trai của mình.

Những câu hỏi hiện lên trong đầu Vương Sở Khâm khi đánh với cậu bé, tại sao môt cậu bé lại có thể đánh được như vậy, cách đánh lại giống anh với Tôn Dĩnh Sa, quá kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ, lòng anh lại nhói lên thì nghĩ về Tôn Dĩnh Sa, anh muốn kể cho cô về chuyện anh gặp được một cậu bé có cách đánh vừa giống anh vừa giống cô. Như cậu bé này là con của anh và cô vậy.

"Mẹ hôm nay con được găp bác Ma Long, chú Vương Sở Khâm với chú Lâm Thế Đông đó, thật tuyệt, toàn những người đỉnh chóp, may mắn quá, con cảm ơn bác Mạn Dục". Dĩnh An vừa vui sướng vừa nhìn đi nhìn lại tờ giấy có ba chữ ký của ba người cậu vừa kể. Tôn Dĩnh Sa sửng sốt, quay sang nhìn Mạn Dục mắt đầy bất ngờ.

"Nay chị có việc ở cục, chị quên mất, chị quên không báo với em, em yên tâm không ai biết đâu, chị bảo là cháu chị, nên không ai hỏi tiếp nữa, với chị thấy cậu ấy không nghi ngờ gì đâu". Mạn Dục thấy thật áy náy, chuyện của Tôn Dĩnh Sa và Dĩnh An trở về ngoài cô và bố mẹ Sa thì không ai biết hết.

Mặc dù trong lòng không vui lắm, nhưng cô nghĩ rằng dù gì anh cũng sẽ gặp con của mình

"VƯƠNG SỞ KHÂM, CON ANH CÒN GẶP ANH TRƯỚC CẢ EM".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou