3. Một cậu bé
"Tôn Dĩnh Sa, chúc mừng em đã làm mẹ.". Bác sĩ thông báo và đẩy tờ phiếu xét nghiệm về phía Tôn Dĩnh Sa. Không ai rõ cảm xúc lúc này của cô gái ấy, chỉ thấy tầm mắt của cô vẫn luôn nhìn chăm chăm vào tờ phiếu xét nghiệm trên tay mình.Tôn Dĩnh Sa sững người, cô không thể tin được đang hiện ra trước mắt mình mà hỏi lại.
"Không thể nào, chị có nhầm không ạ, em làm sao có thể mang thai được"
Bác sĩ nghe như vậy, nhíu mày nhìn cô và chỉ vào ttờ phiếu xét nghiệm.
"Nồng độ GCG cao như thế này, mà không mang thai thì là cái gì, người ngoài hành tinh chui vào bụng em à, hai tuần nữa quay lại làm siêu âm. À, thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, chú ý đừng để quá căng thẳng, ba tháng đầu tiên vợ chồng tránh sinh hoạt nhé kẻo ảnh hưởng đến thai nhi"
Tôn Dĩnh Sa run rẩy nhận lấy tờ phiếu xét nghiệm trên mặt bàn, gương mặt tái mét hẳn đi. Cả tuần nay, hôm nào thân thể cô cũng khó chịu, chán ăn, cô cảm thấy không ổn lắm, không biết bị bệnh gì nên đã đến bệnh viện kiểm tra, không ngờ cô nhận được kết quả cô không ngờ tới như vậy. Mỗi lần làm, cô và Vương Sở Khâm đều có biện pháp phòng tránh rất tốt, không ngờ xác suất như vậy vẫn có thể xảy ra. Tôn Dĩnh Sa đưa tay đặt lên bụng. Hai bàn tay run rẩy không thôi cố nắm chặt tờ giấy, Tôn Dĩnh Sa đưa tay quệt ngang nước mắt trực rơi xuống, cố nén cảm xúc để không bật khóc, cô vội đứng bật dậy, xoay người rời khỏi phòng khám ra ngoài bệnh viện.
Như lời dặn của bác sĩ, sau hai tuần cô quay lại để kiểm tra lại
"Cần bồi bổ thêm, ăn nhiều vào đừng sợ béo, làm mẹ rồi sẽ cho thằng bé đi, nếu không ảnh hưởng đến sự phát triển của thằng bé đó". Bác sĩ dặn dò cô, đưa cho cô một số kinh nghiệm làm mẹ.
"Em cảm ơn chị nhiều, cảm ơn chị". Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi bệnh viện, mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ, nơi đây người người đi lại tấp nập, Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn những người xung quanh, trong mắt không nhịn được chua xót, Vương Sở Khâm sẽ phản ứng ra sao khi biết cô mang thai con của anh.
7 tháng sau, (Ngày 11 tháng 8/2029)
"Chúc mừng em Tôn Dĩnh Sa, một bé trai nặng 3 ký 8, ôi thằng bé đẹp quá, chúc mừng em". Sau 7 tháng vất vả, cùng nhau trưởng thành với cái thai trong bụng, cuối cùng, con của cô cũng chào đời. Thằng bé xuất hiện vào thời gian cô mới sang Thụy Sỹ, mọi thứ đều mới mẻ, đều lạ lẫm với cô, trải qua 7 tháng này không hề dễ dàng. Cô không nói với một ai kể cả mẹ cô, cô không muốn làm mọi người lo lắng, cô có thể tự làm được, cô tin cô sẽ làm được, cô phải tự lập, không thể dựa dẫm vào người khác mãi được. Trường cô cũng tạo điều kiện cho cô rất nhiều, đồng nghĩa với việc thời gian học của cô kéo dài lâu hơn.
"Em đặt tên ở nhà cho con là gì để chị ghi tên cho bé để tý đưa bé đi làm thủ tục". Bác sĩ Trương_người đã khám cho cô từ lúc cô biết tin đến giờ.
"Chị ghi là Khoai tây chiên trước cho thằng bé nhé". Khoai tây chiên là tên mọi người hay ví là tên fandom của cô và Vương Sở Khâm, cô chưa từng nghĩ sẽ đặt tên ở nhà cho con trai cô, nhưng khi chị Trương hỏi, cái tên này đột nhiên léo ra trong đầu cô.
Ôi không, sao thằng bé giống Vương Sở Khâm như vậy, gen anh lấn áp gen cô rồi, cô mở chiếc ví của cô ra, bên trong để một bức ảnh hồi bé của anh, cô bất giác nói "Hóa ra hồi bé anh như này à". Thằng bé nằm trước mắt cô như một phiên bản nhân đôi của Vương Sở Khâm, cô vừa vui, vừa dỗi, vừa ghen tị.
"Em muốn khoai tây giống em cơ, Vương Sở Khâm, con anh chào đời rồi đó, em đặt tên con là Vương Dĩnh An nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top