4
Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ sẽ kết thúc khi cả hai chia xa. Giống như những chiếc lá vàng rơi vào mùa thu, lặng lẽ mục nát trong đất ẩm, hay những cánh hoa hồng héo úa, rụng đầy dưới mặt đất.
Những ngày đầu, mọi thứ quả thực như vậy.
Khi không còn nghe những lời càm ràm của "anh trai", cô cảm thấy mình như được tự do hơn bao giờ hết.
Cô tự mình thưởng thức những cây kem mát lạnh ngọt ngào trên phố Rome, ngắm nhìn những đôi tình nhân tay trong tay dưới tháp Eiffel, say sưa ngắm nhìn bầu trời màu hồng rộng bất tận ở Los Angeles.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của tự do.
Nếu bóng bàn đã thay đổi cuộc sống của cô, thì cô cũng đã mang lại một giá trị không nhỏ cho môn thể thao ấy. Những gian khổ trên con đường ấy, cô sẵn sàng đón nhận mà không chút than phiền.
May mắn thay, sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của cô kết thúc một cách viên mãn.
Nhưng trong suốt những chuyến đi, đôi lần cô vẫn không thể không nghĩ về Vương Sở Khâm.
Khi chuyến bay bị hoãn, cô chợt nhớ rằng, nếu anh ở đây, anh nhất định sẽ đứng bên cạnh, dặn dò cô không được đi lung tung, và bảo cô phải nghỉ ngơi.
Mọi người đều nói cô sống cuộc đời tự do, muốn làm gì thì làm.
Nhưng nỗi buồn trong lòng, chỉ mình cô thấu hiểu.
Tôn Dĩnh Sa từng nghĩ mình thích cảm giác mập mờ. Trong quá khứ, cô đã từng thử tìm kiếm cảm giác ấy ở những người khác, nhưng chẳng bao giờ mang lại niềm vui khó diễn tả như khi ở bên anh.
Tất cả đều kết thúc một cách không trọn vẹn.
Rồi cô từ bỏ việc tìm kiếm cảm giác ấy, và dần nhận ra rằng:
Người bị động trong mối quan hệ này không phải anh, mà chính là cô. Và người thực sự rung động, cũng chính là cô.
.....
Những hành trình sau này, Tôn Dĩnh Sa luôn cảm thấy tâm trí mình như một chiếc thuyền mỏng manh, không thể yên ổn.
Cô luôn cần lý do cho mọi quyết định của mình, nhưng mối quan hệ với Vương Sở Khâm lại giống như một con nhộng chưa thành bướm, một đóa hoa chưa nở đã tàn. Nó có khởi đầu, nhưng không có kết thúc.
Cô buộc phải thừa nhận rằng, Vương Sở Khâm là một trong số ít những điều khiến cô không tự tin.
Những giây phút thiếu tự tin ấy ẩn dấu trong lòng cô, mỗi khi anh giải thích về mối quan hệ "anh trai – em gái" trước mọi người.
Cả khi gọi cô là "em gái", giọng anh không hề mang theo sự chân thành nào.
Những điều đó giống như những chiếc kim nhọn, không ngừng châm vào dây thần kinh của cô, khiến cô đau nhói.
Cô như một người đang đứng trên cây cầu treo lắc lư không ngừng, không thể giữ thăng bằng, mãi mãi chao đảo.
Cho đến khi cô kiệt sức, ngã quỵ trên mặt đất, nhìn lên bầu trời đầy mây đen, chờ cơn mưa lớn đến cuốn trôi mọi phiền muộn.
Những lần cô lật lại album ảnh, nhìn những nơi mình đã đi qua, từng tấm hình đều gợi lại cảm xúc ngày ấy.
Những cảm xúc ấy ào đến như một cơn lũ, cuốn phăng lý trí, khiến trái tim cô lại một lần nữa dậy sóng.
Tại Galleria Vittorio Emanuele II, khi nhìn thấy những cửa hàng xa xỉ trải dài khắp con phố, Tôn Dĩnh Sa bất giác tưởng tượng mình dạo chơi cùng anh. Anh hẳn sẽ rất thích những nơi này.
Dưới ánh nắng ấm áp trên bãi biển Santa Monica, cô lại nhớ về lần cả hai cùng đi dạo trên bãi biển Doha. Cảm giác như những ký ức ấy chỉ vừa mới đây, khiến cô ngỡ ngàng rồi lại thở dài.
Khi đứng bên sông La Plata ngắm hoàng hôn, làn gió ấm áp thổi qua lại làm cô nhớ về Thế vận hội Thanh thiếu niên năm nào – một trong những sự kiện thay đổi cuộc đời cô.
Dù là đi một mình, nhưng dường như Vương Sở Khâm vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cô, như một bóng hình vô hình, luôn quanh quẩn ở đâu đó, theo cô mọi bước đi.
.....
Tất cả những cảm xúc rối ren trong lòng cô đã hoàn toàn thay đổi vào ngày anh tuyên bố giải nghệ.
Tôn Dĩnh Sa nhận ra rằng, nếu không quay về để tìm câu trả lời, cô sẽ chẳng bao giờ có được nó.
Trước khi kịp suy nghĩ thêm, đôi tay cô đã phản ứng nhanh hơn lý trí – tấm vé máy bay về nước đã được cô đặt xong.
Cô dành chút thời gian ngắn ngủi để nói lời tạm biệt với cuộc sống hiện tại, chuẩn bị cho hành trình trở về.
Trong suốt chuyến bay dài mười mấy tiếng, cô không ngừng tự hỏi: Liệu cô có thực sự thích Vương Sở Khâm?
Nhưng để xác nhận, cô cần gặp anh. Và cách duy nhất để thực hiện điều đó chính là buổi gặp gỡ tại bàn tiệc.
Dẫu vậy, Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ, với tính cách của anh, anh sẽ không tự mình xuất hiện.
Vậy nên, cô phải nghĩ cách để gọi anh đến.
Cô thừa nhận, mọi thứ đều có chút đánh cược.
Bởi vì cô vẫn chưa biết câu trả lời của Vương Sở Khâm.
Từ trước đến nay, anh luôn lấy lý do "anh em" để giải thích mối quan hệ của họ trước mặt mọi người
Những lần như vậy, cảm giác đau đớn không thể diễn đạt thành lời cứ đè nặng lên trái tim cô, như thể cô đang cố gào thét trong một hành lang dài vô tận, đáp lại chỉ là tiếng vọng trống rỗng.
Thay vì đối mặt với sự thật có thể khiến bản thân tổn thương, cô chọn cách giữ nguyên sự mập mờ.
Nhưng giờ đây, mọi kế hoạch đều đã nằm trong tay cô.
Thực ra, cô không hề say như cô thể hiện.
Cô chỉ muốn Vương Sở Khâm đưa mình về nhà, để xem phản ứng của anh ra sao.
Thế nhưng, khi nhìn thấy chiếc móc khóa hình mèo con, mọi phòng tuyến trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ.
Ngay từ khoảnh khắc gặp lại anh trên bàn tiệc, trái tim cô đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tất cả những câu trả lời đã rõ ràng từ lâu.
Nó đã hiện diện trong từng ánh mắt, từng lời nói, và từng hành động quan tâm mà anh dành cho cô.
Tất cả đều là những lời tỏ tình thầm lặng mà Vương Sở Khâm đã gửi gắm.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa, người luôn bị lạc trong mê cung của chính mình, lại không nhận ra trái tim anh.
Cũng như anh không thể nhìn thấu trái tim cô, bởi vì cô luôn chần chừ, còn anh thì mãi lùi bước.
Nhìn đôi móc khóa đung đưa theo nhịp chuyển động của chiếc xe, Tôn Dĩnh Sa bỗng tự hỏi:
Khi nhặt được chiếc móc khóa này, liệu nó có bị bẩn không?
Liệu anh có cẩn thận rửa sạch nó, rồi treo lên xe, để nó đồng hành cùng anh qua những con đường dài?
Hai chiếc móc khóa đung đưa qua lại nhịp nhàng, đáng yêu và rất xứng đôi.
Giống như hình ảnh của cô và anh.
Vương Sở Khâm ân cần đưa cô về nhà, giống như cách anh lặng lẽ nhặt lại "chú mèo con" đã lạc mất phương hướng trong cuộc đời mình, dù nó từng bị bùn đất che phủ.
Một tình yêu lặng thầm, sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top