3

Cô tổ chức một buổi tiệc chào mừng, mời những người bạn cũ, và trong danh sách ấy, có cả Vương Sở Khâm.

Anh biết được điều này khi tình cờ mở nhóm chat của đội bóng bàn – nhóm mà bình thường anh ít khi để ý đến. Nhưng lần này, anh không thể kìm lòng mà bấm vào.

Màn hình tràn ngập những biểu tượng hoa tươi và tin nhắn chúc mừng, nhưng khi anh kéo lên, một cái tên quen thuộc đập vào mắt: Tôn Dĩnh Sa.

"Mọi người, mình trở về rồi đây!"

Thành thật mà nói, khi nhìn thấy dòng chữ ấy, trái tim Vương Sở Khâm không khỏi thắt lại.

Nhưng anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ thoát khỏi khung chat, để tâm trí mình đắm chìm trong một cảm giác khó tả.

Ra ngoài ban công, anh để gió đêm thổi vào mặt. Cái lạnh khiến những sợi lông trên tay anh dựng lên, nhưng cũng chính cái lạnh đó giúp anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đầu óc anh trở nên rõ ràng, nhưng trái tim lại đau đớn, khó chịu.

Những ký ức xưa cũ ùa về như cơn lốc, kéo theo những vết thương tưởng như đã lành, giờ lại rách toạc. Vết đau rỉ máu, lan tỏa khắp cơ thể, dường như thời gian dù có tiếp tục trôi đi vẫn không thể làm dịu đi những cảm xúc đau thương ấy....

Tâm trí anh rối bời như một cuộn len đan bị rối...không thể nào gỡ được.

Bao năm qua, anh luôn tự hỏi Tôn Dĩnh Sa giờ sống thế nào, liệu cô có ổn không? Những câu hỏi không có lời đáp cứ xoay quanh trong đầu, như những con sóng không ngừng vỗ về trái tim anh.

Nhưng tại sao anh lại phải để bản thân mình chịu đựng sự giày vò này?

Rõ ràng mọi thứ đã ổn rồi, không phải sao?

Nhưng thật ra, Vương Sở Khâm chưa bao giờ ổn.

Anh chưa bao giờ có thể thuyết phục chính mình chấp nhận những gì Tôn Dĩnh Sa đã làm với anh. Cũng chưa bao giờ hiểu được tình cảm mà cô dành cho mình rốt cuộc là gì.

Mọi thứ quá mơ hồ. Anh không thể nhìn thấu.

.....

"Vương Sở Khâm, ngày mai anh sẽ đến, đúng không?"

Tin nhắn này xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh vào sáng hôm sau.

Anh không trả lời ngay, chọn cách tiếp tục với những công việc thường ngày. Nhưng dù làm gì, anh cũng không thể tập trung. Cảm giác bồn chồn khiến anh trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

Đến vài giờ trước buổi tụ họp, Vương Sở Khâm vẫn cố tình né tránh, nhưng Tôn Dĩnh Sa không để anh trốn thoát.

"Chỗ cũ, quán lẩu đó."

Nhìn dòng tin nhắn, Vương Sở Khâm biết rằng lần này anh không thể không đi.

Bao nhiêu năm trôi qua, Tôn Dĩnh Sa vẫn có thể điều khiển mọi cảm xúc của anh. Dù thời gian có tàn nhẫn thế nào, những ký ức khắc sâu trong xương tủy anh không cách nào xóa bỏ.

....

Vương Sở Khâm đến muộn nhất.

Khi anh bước vào, mọi người trong phòng đều nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Chuyện tình cảm giữa hai người trong quá khứ, ai cũng hiểu rõ mà không cần nói ra.

Cho đến khi Tôn Dĩnh Sa giải nghệ và bắt đầu những chuyến du lịch vòng quanh thế giới, tất cả mới nhận ra rằng mọi thứ thật sự đã chấm dứt.

Không ai nghĩ rằng Vương Sở Khâm sẽ xuất hiện.

Nhưng anh đã đến.

Ngay khi bước vào, ánh mắt anh lập tức chạm đến cô.

Tôn Dĩnh Sa đã khác trước. Tóc cô dài hơn một chút, biết cách trang điểm và ăn mặc hơn. Hôm nay, cô đã chăm chút bản thân một cách đặc biệt, trông thật xinh đẹp.

Khi Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy anh, tim cô bất giác đập nhanh hơn.

Cô cúi đầu, nhíu mày, vô thức đặt tay lên ngực. Nhịp đập điên cuồng ấy, cùng với cảm xúc phức tạp trong lòng, dâng trào đến mức cô gần như không kiểm soát được.

Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh nét mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không gian, tạo nên một sự kết nối không lời, đan xen và rối rắm.

Bầu không khí đặc biệt giữa họ chưa bao giờ phai nhạt, bất chấp bao năm tháng đã qua.

Tôn Dĩnh Sa không ngừng nhìn Vương Sở Khâm, từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn khắc ghi từng chi tiết của anh vào trí nhớ.

Vẫn là Vương Sở Khâm mà cô biết.

Người mà dù thế nào cũng không bao giờ để bản thân thiệt thòi.

Nhưng bây giờ, anh đã có thêm vẻ trưởng thành của một người đàn ông. Sự sắc bén của một chàng trai trẻ ngày nào đã dịu đi, thay vào đó là cái nhìn sắc sảo pha lẫn nét dịu dàng. Trong ánh mắt anh dường như chất chứa vô số điều muốn nói, nhưng rồi anh chủ động dời đi, không để ánh mắt dừng lại quá lâu.

.....

"Tôn Dĩnh Sa, lâu rồi không gặp. Vì em gọi anh, nên anh chẳng mang theo món quà nào đâu nhé."

Ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn cô, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Đã bao nhiêu năm rồi, anh tưởng rằng mình đã học cách quên đi, nhưng chỉ một câu nói nhẹ nhàng của cô, lại khiến trái tim anh không khỏi loạn nhịp.

Ngày hôm nay, anh không muốn nhượng bộ, không muốn để mình tiếp tục vướng vào những tình cảm chưa rõ ràng.

"Quà cáp gì chứ, mau ngồi đi, mọi người đều đang chờ anh đấy."

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng đến mức như thể đã bỏ qua tất cả khoảng cách giữa hai người, như thể chỉ một cái vẫy tay, là có thể xóa sạch những tháng ngày xa cách.

Cô kéo ghế đối diện mình cho anh. Hành động khác thường của cả hai khiến không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. Bữa ăn trở nên không bình thường kể từ khi Vương Sở Khâm xuất hiện.

Anh lặng lẽ ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô, nhưng không nói lời nào, chỉ im lặng lắng nghe tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng chạm cốc.

Dĩ nhiên, Tôn Dĩnh Sa cũng không ngoại lệ. Cô cũng không phá vỡ sự im lặng của anh, nhưng đôi mắt cô không rời khỏi anh, như thể muốn tìm kiếm một cái gì đó trong ánh mắt anh.

.....

Bữa tiệc dần đi đến hồi kết, hầu hết mọi người đã ngà ngà say. 

Vương Sở Khâm nhìn đám bạn say mềm trước mặt, bất giác cảm thấy hối hận vì đã đến đây. Nhưng không còn cách nào khác, anh đành gọi người thân hoặc bạn bè của từng người đến đón.

Khi tất cả đã được đưa về, chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa.

Lúc cô say, vẻ ngoài lại tĩnh lặng hơn thường ngày. Nhưng miệng cô vẫn thì thầm không ngừng.

Nhìn gương mặt cô, vừa quen thuộc vừa xa lạ, lòng anh chợt bình yên lạ thường. Bé con của anh, ít nhất những năm qua không chịu nhiều khổ cực.

"Em định về bằng cách nào đây?" Giọng Vương Sở Khâm phẳng lặng, cố để không biểu đạt một cảm xúc nào.

"Anh đưa em về." Tôn Dĩnh Sa đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định, như không cho phép anh khước từ.

Ánh mắt Vương Sở Khâm tối sầm lại. Anh không trả lời, chỉ đứng yên bên cạnh cô.

Tại sao cô lại luôn tự tin rằng, mọi yêu cầu của cô, anh đều sẽ đáp ứng?

Cảm giác mâu thuẫn như một cơn sóng cuộn trào trong lòng anh: Đưa cô về hay không?

Thực ra, đáp án đã sớm hình thành trong anh.

Khi thấy anh không cử động, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào anh.

Đôi mắt ấy, đôi mắt mà anh từng mê mẩn không dứt, vẫn mang sức hút đầy mê hoặc như ngày nào. Vừa thuần khiết, vừa quyến rũ, ánh mắt ấy như đang muốn kéo anh vào một vòng xoáy không lối thoát.

Vương Sở Khâm không chịu nổi ánh nhìn ấy, vội vã vươn tay che mắt cô.

Lông mi cô khẽ chạm vào lòng bàn tay anh, khiến anh có cảm giác như bị trêu chọc, vội vã rụt tay về rồi hỏi cô: "Nói cho anh địa chỉ nhà em."

.....

Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm dìu lên xe, nhẹ nhàng ngồi vào ghế hành khách. Cô hơi tựa lưng vào ghế, để mặc anh thắt dây an toàn cho mình.

Hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của nước hoa trong xe, vẫn là mùi hương mà cô từng nói rằng, có gì đó rất giống với anh.

Ánh mắt cô lướt qua những món đồ trang trí trong xe, dừng lại ở đôi móc khóa treo lủng lẳng:: một chú sư tử nhỏ và một chú mèo con.

Khi nhìn thấy món đồ chơi nhỏ hình mèo con, trái tim - vốn tự tin là sẽ luôn giữ được sự bình lặng - của Tôn Dĩnh Sa bỗng run rẩy.

Món đồ chơi quen thuộc ấy như một viên đá lớn ném xuống, bất ngờ làm xáo trộn mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí cô.

Cảm xúc bị đánh thức trong tích tắc, nước mắt bất giác tràn đầy hốc mắt.

Cô cố gắng khép mắt lại, quay đầu sang bên, cố giấu đi sự xúc động đang trỗi dậy trong lòng.

Ngày xưa, mỗi lần hai người nhìn thấy hình ảnh động vật được fan tạo dựa trên câu chuyện giữa họ, cả hai đều bật cười, cảm thán sự sáng tạo của những người hâm mộ. Nhưng chỉ có họ hiểu rõ về đôi sư tử và mèo con này.

Một trong hai món đồ chơi ấy là do chính Tôn Dĩnh Sa mua.

....

Hồi đó, khi cô quá cảnh ở sân bay Macau, vô tình đi ngang qua một cửa hàng đầy những món đồ nhỏ nhắn xinh xắn. Không hiểu vì sao, cô lại bước vào.

Khi nhìn thấy chú sư tử, cô quyết định ngay lập tức sẽ mua nó tặng cho Vương Sở Khâm. Là bạn bè tốt, tặng một món quà nhỏ như vậy chẳng có gì là quá đáng cả, đúng không?

Khi anh nhận món quà ấy, niềm vui trên gương mặt anh như một đứa trẻ, sự hào hứng hiện rõ, như thể ánh mắt anh đang nói: "Tôn Dĩnh Sa tặng quà cho tôi!"

Anh lập tức treo món quà lên chiếc xe yêu quý của mình.

Mỗi lần lái xe, nhìn hai món đồ chơi nhỏ đung đưa, lòng anh lại cảm thấy an yên lạ thường, như có Tôn Dĩnh Sa ở ngay bên cạnh.

.....

Một cách đầy trùng hợp, Vương Sở Khâm cũng đã chọn mua chú mèo con.

Ngày hôm đó, khi bước vào cửa hàng, ánh mắt anh ngay lập tức bị chú mèo con thu hút.

Nó khác biệt so với những con khác. Đôi tai nhỏ với chỏm lông hơi vểnh lên cao hơn bình thường, khiến anh bất giác nghĩ ngay đến Tôn Dĩnh Sa.

Trong tâm trí anh, cô luôn là người nổi bật hơn tất cả. Cô giống như chỏm lông nhỏ ấy, luôn kiêu hãnh, không bao giờ chịu khuất phục hay từ bỏ.

Vậy nên, anh chọn chú mèo con đó mang về.

Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy.

Vương Sở Khâm bỗng nhiên nhìn Tôn Dĩnh Sa bằng ánh mắt nghiêm túc, rồi nói với cô rằng anh vừa gặp một người giống hệt cô.

Những lời ấy vừa hùng hồn lại vừa đầy bí ẩn, khiến Tôn Dĩnh Sa thực sự bị dọa.

Rồi anh đưa tay ra sau lưng, lấy ra món đồ chơi.

Một chú mèo con, với chiếc áo in hình mặt trời nhỏ.

Tôn Dĩnh Sa tức giận, đấm mạnh vào lưng anh, gương mặt đầy bất lực. Tóc cô như xù lên, đôi mắt trừng to, lộ rõ sự ngán ngẩm.

Nhìn phản ứng của cô, Vương Sở Khâm chỉ biết bật cười. Anh nghĩ, trước mặt anh, cô chính là phiên bản đời thực của chú mèo con này.

Rồi anh nhét món đồ chơi vào tay cô.

Cô mềm lòng, mỉm cười nói: "Cảm ơn anh, Touge."

.....

Trên chuyến bay hôm đó, cô ngồi lặng yên, tay nắm chặt chú mèo bông mềm mại.

Cô nhìn nó, lòng bỗng chốc chìm vào một cảm giác thẫn thờ.

Đó là một trong những lần hiếm hoi cô cảm nhận rõ nét nhịp tim mình đập mạnh mẽ.

Tôn Dĩnh Sa thích thú với cảm giác mập mờ này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, cô đang bị Vương Sở Khâm từng chút một làm rung động.

Mọi người vẫn thường nói cô có trái tim kiên định, chẳng sợ hãi trước bất kỳ thử thách nào, luôn bình tĩnh đối diện với mọi tình huống. Nhưng cô rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái.

Là một con người với đủ đầy cảm xúc, với những rung động không thể kiểm soát.

Trước sự yêu chiều thẳng thắn của anh, trái tim cô đã không ít lần ngân vang, khiến lý trí cô như tạm thời tê liệt.

.....

Lúc này, trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng chạm tay vào chỏm lông vểnh lên trên đầu chú mèo con.

Cô cúi đầu, một nụ cười vô thức nở ra, có chút ngốc nghếch.

Tiếc rằng, chiếc móc khóa hình mèo con ấy, cuối cùng lại bị Tôn Dĩnh Sa làm mất.

Cô đã tìm kiếm suốt bao lâu, nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng.

Cuối cùng, cô đành buông xuôi, bởi vì cô sắp phải rời đi.

Rời đi, để tìm kiếm câu trả lời cho chính cuộc đời mình, và cho cả mối quan hệ giữa cô và anh.

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top