Chương 9

Tối cuối cùng, Vương Sở Khâm nằm dài trong phòng sạc lại năng lượng, hắn mở một bản nhạc quen thuộc và ngân nga theo, những ngày qua hắn thật sự chơi rất vui tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn thả lõng, hắn biết bản thân không nên như vậy nhưng hắn không làm được.

Điện thoại run lên, nhìn vào dãy số hiển thị trên màn hình, hắn không muốn bắt máy thế nhưng sau bốn lần đổ chuông, hắn ngồi dậy, đưa điện thoại vào tai

"Con nghe"

"Bác sĩ đội khám cho con rồi, không còn vấn đề gì nữa"

"Vẫn ổn, đi chơi rất vui"

"Con biết rồi, sẽ về nhà ngay khi đáp xuống Bắc Kinh"

Cúp máy, Vương Sở Khâm nằm vật ra giường, não như muốn nổ tung thế nhưng nếu càng ép mình, dạ dày của hắn chắc chắc sẽ ở mức báo động, hơn nửa năm nay, bệnh đau dạ dày của hắn cứ tái đi tái lại nhiều lần. Bác sĩ bảo do hắn suy nghĩ quá nhiều, bị stress nên dẫn đến dạ dày gặp áp lực do tín hiệu của não bộ truyền xuống, bác sĩ khuyên hắn nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Bắt đầu từ cái ngày đó, hắn không thể suy nghĩ mọi chuyện một cách bình thường được nữa, hắn cẩn trọng trong từng lời nói, hành động, hắn không muốn ba mẹ mình phải lo lắng, suốt thời gian luyện tập, thi đấu, ba mẹ hắn đã lo lắng đủ rồi. Chuyện này, cứ để hắn tự gánh vác, tự chịu đựng, sẽ nhanh thôi, mọi chuyện sẽ qua đi, mọi thứ sẽ bình thường trở lại.

Nhưng bản thân Vương Sở Khâm cũng không biết mình có thể bắt đầu lại hay không, cũng chẳng ai có thể trả lời cho hắn biết, hiện tại tất thảy đều vẫn rất bình yên, chỉ cần không để ý đến thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Người hắn thấy có lỗi nhất là ba mẹ mình, hắn biết việc hắn làm là sai nhưng ba mẹ rồi sẽ hiểu cho quyết định của hắn mà thôi, hắn tin là như vậy. Vương Sở Khâm cũng đã và đang chuẩn bị tinh thần cho những gì có thể xảy ra sắp tới, hắn cần phải học cách chấp nhận và đối mặt thôi.

Phía bên này, Tôn Dĩnh Sa cũng không thoải mái là bao, cô vừa tắm ra thì nhận được một tin nhắn, mở ra xem, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào, suy nghĩ một hồi, cô nhắn lại vài chữ để người đó được yên tâm

"Đi dạo về rồi, vừa mới tắm xong, chuẩn bị đi ngủ"

Tôn Dĩnh Sa không tắt điện thoại, cứ thế nhìn vào màn hình phát sáng kia, tay cô tự động nhấn vào phần lưu trữ tin nhắn, cứ thế ngồi trên giường đọc hết hơn mấy ngàn tin nhắn có trong điện thoại. Có những tin nhắn cô đã thuộc nằm lòng, tuy nhiên mỗi khi đọc lại, cô vẫn thấy rất vui, cám giác thân thuộc vẫn luôn ở đây, chỉ có làm cách này, nó mới không biến mất.

Đây cũng là cách giúp cô vượt qua được những việc xảy ra trong hơn một năm qua, cô biết làm vậy là rất ngu ngốc nhưng cô cũng không còn cách nào khác để mọi việc nhẹ nhàng hơn. Nhìn ra ngoài bầu trời đêm, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy hai ngôi sao được đặt cạnh nhau, cảm thấy vô cùng hài hòa, bất giác nở nụ cười, cô rất ngưỡng mộ sự tự do của hai ngôi sao đó. Rồi sẽ có một ngày cô được tư do, đúng không?

Cảm thấy hơi đói bụng, Tôn Dĩnh Sa ngồi bật dậy quyết định đi xuống cửa hàng tiện lợi ở gần khách sạn mua gì đấy ăn cho đỡ buồn miệng, hôm qua cô có ghé mua thạch vitamin, quả thật rất ngon. Vừa bước ra cửa thang máy thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc, là Dư Thiện, cô lịch sự chào hỏi

"Cậu chưa ngủ sao?"

"Hơi khó ngủ nên tôi xuống đi dạo một chút, cậu đinh đi đâu ah?"

"Tôi xuống cửa hàng tiện lợi, cậu muốn đi chung không?"

Dư Thiện gật đầu đồng ý, lúc cả hai bước vào cửa hàng tiện lợi thì thấy cũng có vài vận động viên đã đến đây từ trước, họ vui vẻ chào hỏi lẫn nhau, đêm cuối cùng của chuyến tham quan, hình như mọi người ai cũng không nỡ ngủ sớm, vì sau khi trở về Bắc Kinh, họ sẽ lại lao vào luyện tập và thi đấu.

"Nghe chị Thanh Thần nói, cậu sẽ không đăng ký tham gia 2 chặng thi đấu sắp tới"

"Uhm, tôi muốn nghỉ ngơi thêm, với lại ước nguyện cũng đạt thành rồi, chậm lại một chút cũng không mất mát gì" – Tôn Dĩnh Sa nhàn nhạt trả lời

"Tôi thì vẫn cần cố gắng nhiều hơn, còn nhiều thứ tôi muốn làm lắm"

"Cố lên, cậu nhất định làm được, chỉ cần không cảm thấy hối hận là được"

"Sa Sa, cậu có từng thấy hối hận về điều gì chưa?"

Câu hỏi của Dư Thiện làm Tôn Dĩnh Sa ngừng lại một chút, điều khiến cô hối hận sao? Cũng có, không phải một hai cái nhưng với những danh hiệu cô đạt được, thì nói nuối tiếc thì đúng hơn, nghĩ mãi chẳng ra, Tôn Dĩnh Sa chợt nghĩ đến chuyện kia thế nhưng cô lại không thấy hối hận khi ra quyết định đó.

"Điều làm tôi nuối tiếc thì có nhưng hối hận thì chưa" – cô mỉm cười

Thấy cũng đã khuya, Tôn Dĩnh Sa cùng Dư Thiện lên lại khách sạn để nghỉ ngơi, bước vào cửa thì thấy Vương Sở Khâm đang ngồi ở khu vực sofa, trên tay là chiếc điện thoại quen thuộc. Hắn chợt ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa, cô cảm thấy bản thân như đang bị bắt gian vậy, có hơi khó chịu, cứ thế đứng nhìn Vương Sở Khâm.

"Mình đi lên trước đây, mai gặp lại nhé Sa Sa" – Dự Thiện nhanh chóng bước vào thang máy

Không gian hiện tại chỉ còn hai người đứng đọ mắt với nhau, Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra, bước lại gần chỗ Vương Sở Khâm đang ngồi

"Sao lại ngồi đây? Anh không thấy lạnh ah?"

"Ngủ không được"

"Còn em buồn ngủ rồi, anh có đi lên luôn không?"

"Uhm, ngủ sớm mai còn ra sân bay"

Tôn Dĩnh Sa nhàn nhạt cười đi phía sau Vương Sở Khâm, quả thật nên đi ngủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top