Chương 8
Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc áo khác màu, bên ngoài khoác thêm áo tuyển, thời tiết cũng rất chiều lòng người, mát mẻ, không nóng, không lạnh, cô vẫn có thể thoải mái không mặc áo khoác mà đi loanh quanh. Trên đường di chuyển ra xe, điện thoại cô chợt đổ chuông, lại là dãy số quen thuộc đó
"Hôm nay con được đi tham quan bảo tàng Hongkong"
"Ngày mai sẽ bay về lại Bắc Kinh"
"Con sẽ tự về, không cần đưa xe đến đón đâu ạ"
Nói rồi cô bước lên xe, tìm chỗ ngồi xong thì thấy Vương Sở Khâm đang vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi cửa khách sạn. Chỉ với bộ đồ tuyển đơn giản, Vương Sở Khâm cũng tạo ra một cảm giác khí chất ngời ngời, cô cũng hiểu vì sao những năm trước, hắn được cho là lo ăn diện không lo tập luyện, đồ tuyển nhưng khiến nó trở nên đặc biệt, chắc chỉ có Vương Sở Khâm làm được.
Bước lên xe, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa trong chiếc áo màu xanh dương của Lining, Vương Sở Khâm thầm khen cô một câu, vẫn rất nghe lời. Chuyện Tôn Dĩnh Sa đi lạc không phải chuyện lạ với mọi người, có lần có đi lạc khiến mọi người đổ xô đi tìm, lúc ấy còn đang ở nước ngoài, cũng may tìm được cô đang đứng ở một góc đường, cũng may là không ai làm hại gì cô, chỉ là hơi hoảng sợ một chút. Từ lúc ấy trở đi, nếu không có thầy Coco cùng Trác Giai đi cùng thì Tôn Dĩnh Sa nhất định sẽ không ra khỏi phòng.
"Áo tuyển màu trắng của con đâu?" – thầy Coco hỏi cô
"Sáng dậy thấy có mấy vết dơ nên con đổi sang cái này"
Bị dơ sao? Trước khi đi, Coco đã chuẩn bị rất kỹ càng cho Tôn Dĩnh Sa, chiếc áo đó được nhét giữa những bộ quần áo khác thì làm sao mà dơ được. Hay còn bé lười lấy ra, hoặc là quên ủi? Thầy còn nhớ rất kỹ, cái áo con bé đang mặc là cái áo được bỏ vào đầu tiên có nghĩa nó nằm ở dưới cùng cùng của cái vali, càng nghĩ càng thấy lạ nhưng thôi, mặc gì cũng được.
Khi đến nơi, hơn tám mươi vận động viên hòa vào dòng người tham quan, nếu không để ý kỹ thì sẽ không phân biệt được người của tuyển mình. Vương Sở Khâm đi tuột về phía sau một chút để đi cùng Mã Long và thầy Tiêu, lâu lâu hắn sẽ tìm cái chấm xanh dương giữa những chấm trắng đỏ, thấy được mục tiêu hắn cũng an tâm phần nào.
"Sa Sa đâu rồi?" – thầy Coco quay sang hỏi Khoái Mạn
Con gái dễ lạc nên thầy cũng hơi lo một chút khi không thấy con bé đâu.
"Em ấy ở bên kia, cạnh chị Thanh Thần" – Vương Sở Khâm trả lời thay
Coco nhìn theo hướng Vương Sở Khâm chỉ thì thầy chợt hiểu ra dụng ý của con bé khi mặc chiếc áo kia ngày hôm này. Con bé thường không hay để ý những tiểu tiết này, nếu con bé biết thì cũng không để bản thân đi lạc nhiều lần như vậy, chứng tỏ đã có người chỉ điểm cho con bé, mà quan trọng là con bé cũng rất nghe lời người này.
Dường như biết được người đó là ai, Coco cũng âm thầm nở nụ cười. Ở trên sân hay khi thi đấu, Tôn Dĩnh Sa chỉ nghe mỗi bản thân, nhiều khi chỉ đạo con bé mà Coco cũng không thể nói tiếng nào do con bé biết mình nên làm gì và phải làm gì. Nhưng khi rời khỏi sân đấu, con bé có thể quên lấy cả vợt, quên cả khăn và quên cả áo khoác, và còn hay đi lạc, nếu không trông kỹ, có khi lại phải dáo dát đi tìm. Vậy mà có một người khiến con bé nghe lời, dặn gì hay nhắc nhở gì con bé đều nhớ cho nên khi thi đấu đôi nam nữ, Coco hầu như không lo lắng quá nhiều, vì biết Tôn Dĩnh Sa sẽ được chăm sóc rất tốt.
"Đừng cười nữa, thầy cũng nên học hỏi người ta cách trông trẻ con chứ" – Mã Long nói
"Quả thật tôi nên học thêm điểm này từ người đó" – Coco gật gù
"Hai đứa mặc dù hiện tại không còn như trước kia nhưng vẫn rất quan tâm lẫn nhau" – thầy Tiêu nói thêm
Hai người thầy thân thiết cộng với đàn anh thân thiết cũng không thể giải thích nổi vì sao, chỉ cần không xem nhau là người dưng hoàn toàn hoặc quay sang ghét bỏ nhau là được. Mọi chuyện cứ để chờ thêm hoặc xem tương lai hai đứa thế nào mới có thể rút ra kết luận, chí ít là biết được lý do của sự thay đổi này.
"Giám đốc bảo tàng muốn chụp với chúng ta một tấm hình"
Tôn Dĩnh Sa đi đến chỗ của Vương Sở Khâm đang đứng, chớp chớp mắt mèo chờ hắn đồng ý. Chỉ là một tấm hình, cũng không phải yêu cầu gì quá đáng, hắn gật đầu rồi tiến lại chỗ Giám đốc đang đứng, chụp xong, nhân viên công tác bên cạnh còn yêu cầu cả hai chụp riêng với nhau, từng là cặp đôi vàng nay lại là chàng trai, cô gái hoàng kim, chụp riêng một tấm cũng không phải không được.
"Vương Sở Khâm, cậu cười lên đi, đứng gần lại một chút"
Tôn Dĩnh Sa quay qua nhìn Vương Sở Khâm, đứng xa như vậy làm gì không biết, cô mạnh dạng kéo hắn đứng gần lại, sau đó còn nói
"Touge, cười lên đi, chụp hình sẽ đẹp hơn"
Nghe hai chữ "Touge" khiến Vương Sở Khâm có chút xúc động, cũng hơn môt năm rồi hắn không được nghe Tôn Dĩnh Sa gọi mình như vậy. Giờ thì hắn đang cười rất tươi theo yêu cầu của người chụp hình, không phải là nụ cười từ thiện đâu, hắn thật sự cười vì vui đó. Mọi người xung quanh cũng tranh thủ chụp lại khoảnh khắc này, những người hâm mộ đứng phía ngoài cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc này được, chụp càng nhiều một chút.
Sau khi tham quan, bọn họ lại lên xe quay về khách sạn để nghỉ ngơi, Tôn Dĩnh Sa tranh thủ mở điện thoại lướt mạng vì cô biết hiện tại, tấm ảnh giữa cô cùng Vương Sở Khâm chắc chắn đang được truyền tay nhau với tốc độ kinh khủng rồi. Điều cô ngạc nhiên là không những ảnh, họ con quay clip cô gọi Vương Sở Khâm là Touge lại và đăng lên, còn khen giọng cô ngọt ngào nữa chứ, người hâm mộ còn nói, sau khi nghe cô gọi như vậy, cơ mặt Vương Sở Khâm cũng giãn ra nhiều hơn, sau đó còn cười rất tươi.
"Thấy không, anh cười lên, tấm hình cũng đẹp hơn"
Cô đưa hắn xem tấm hình hai người ba tay trong điện thoại của mình mà không biết rằng, Vương Sở Khâm đã tranh thủ lưu nó vào thư mục riêng được cài đặt mật khẩu trong điện thoại của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top