Chương 7

Đến nơi ăn trưa, cả hai tiến thẳng đến bàn của đội bóng bàn, người Vương Sở Khâm không muốn thấy nhất lúc này lại đang ngồi thẳng thóm bên cạnh Lương Tĩnh Côn, chưa kịp hỏi gì thì Trần Thanh Thần – chị bạn thân thiết của Tôn Dĩnh Sa đã chạy qua với nụ cười trên môi

"Xin phép Long đội gửi nhờ Dư Thiện ở đây nhé"

"Không cần xin phép, đều được tính là đồng đội với nhau mà" – Mã Long cười đáp lễ

Vì anh Long đã lên tiếng, Vương Sở Khâm cũng không hỏi gì thêm mà bắt đầu ngồi xuống bên còn lại của Tĩnh Côn, nói thêm vài câu với Trần Thanh Thần, đột nhiên Tôn Dĩnh Sa bị chị bạn thân nhấn người ngồi cạnh Dư Thiện

"Ở đây có mỗi em là biết Dư Thiện, chăm sóc cậu ấy dùm chị nhé" – Thanh Thần nháy mắt với cô

Tôn Dĩnh Sa trực tiếp nhìn sang Vương Sở Khâm để xem biểu hiện của hắn, chỉ cần hắn khẽ nhăn mày, cô sẽ lập tức đứng dậy qua bên cạnh hắn ngồi, dù sao ở giữa hắn cùng anh Long vẫn đang dư một chỗ. Thế nhưng hình như cô nghĩ nhiều rồi, Vương Sở Khâm hoàn toàn không bày ra bất cứ một biểu cảm nào, hắn cứ thế tập trung nhìn vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của cô.

"Chỉ cần hắn không khó chịu là được" – Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm

Nếu vậy thì ngồi đâu cũng như nhau thôi, sự thật là Dư Thiện cũng chỉ quen biết mỗi cô ở cái bàn này, chỉ là một bữa trưa, tình hình có thể tồi tệ đến mức nào chứ, Tôn Dĩnh Sa có thể ứng phó được.

Mã Long nhìn sang thằng em bên cạnh, chuyện giữa hai đứa em anh không tiện xen vào, Sở Khâm cũng không phải đứa nhóc không biết suy tính, từ nhỏ đến lớn, chuyện trưởng thành của Vương Sở Khâm, Mã Long thật sự chưa từng lo lắng qua, thằng em anh lớn lên rất tốt. Chỉ là, trước kia khi được thông báo kết hợp với Sa Sa để đánh đôi nam nữ, nó đã vui biết bao nhiêu, còn chạy về Đài Tiên Nông khoe với thầy Trương và ba Quan, vậy mà hiện tại, hai đứa trở về thời điểm đơn thuần là đối tác nhưng sao lại khiến người khác đau lòng nhường này.

Bữa trưa diễn ra cũng rất vui vẻ, MC chương trình rất biết cách làm không khí thoải mái hơn, Dư Thiện cũng rất lễ phép, qua miệng của Tôn Dĩnh Sa thì Dư Thiện bằng tuổi cô, vào tuyển cầu lông quốc gia năm 17 tuổi, vừa rồi đạt thành tích huy chương vàng đồng đội nam, cô quen được Dư Thiện cũng do một lần đến thăm Trần Thanh Thần, được chị ấy giới thiệu nói thêm bạn thêm vui.

Với tích cách thoải mái, Dư Thiện cũng hòa nhập rất tốt với không khí của đội bóng bàn, tuy có hơi e dè Vương Sở Khâm ngồi đối diện nhưng bữa trưa trải qua cũng không mấy vất vả. Lâu lâu cậu cũng nghe ngóng được vài thông tin về Vương Sở Khâm, nghe rồi càng thấy ngưỡng mộ sự cố gắng của hắn, tay vợt trái đối với cầu lông là bảo bối nhưng ở bóng bàn lại là con đường khó đi.

"Vương Sở Khâm, cậu ăn chay sao?" – Dư Thiện lên tiếng hỏi

"Đối tác của em bị dị ứng hải sản" – Tôn Dĩnh Sa nhanh nhảu trả lời

"Ai là đối tác của em?" – Vương Sở Khâm hỏi ngược lại

Đang ngồi ăn có một số vận động viên tuyển khác đến xin chữ ký, không khí cũng bớt ngượng ngùng hơn sau câu hỏi kia, bốn năm trước cũng vậy, bọn họ cứ thay phiên xin chữ ký của nhau trên ấn phẩm đặc biệt dành riêng cho các vận động viên, xem như lưu trữ kỷ niệm của một kỳ Olympic. Bốn năm trước, tấm ảnh được mọi người săn chữ ký nhiều nhất là tấm hình chụp chung của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa khi họ đứng trên bục nhận giải Huy chương vàng đôi nam nữ, năm nay mặc dù không có tấm ảnh chung nào nhưng bố cục của hai tấm hình huy chương vàng đơn của họ được đặt cạnh nhau, coi như nếu ký thì chữ ký của hai người sẽ chung trên một trang giấy.

"Vương Sở Khâm, có thể ký vào hình này không?" – là một vận động viên tuyển điền kinh

Hắn ngước lên, nở một nụ cười thân thiện rồi ký tên giúp, nhìn thấy tấm hình của Tôn Dĩnh Sa kế bên, mặc dù là hình đơn nhưng cũng đủ hắn nhớ lại tấm hình đôi kia, nhìn vẫn hài hòa hơn hai tấm này. Từ lúc tham gia sự kiện này, hắn cũng không nhớ rõ mình đã ký vào tấm hình kia bao nhiêu lần, có lúc người đến xin chữ ký đã xin sẵn chữ ký của Tôn Dĩnh Sa trước rồi tới hắn, còn không thì ngược lại. Tất nhiên, quyển sổ này tiếp theo sẽ đến tay của Tôn Dĩnh Sa, quay sang nhìn em ấy thì thấy em ấy cũng đang nhìn mình, Vương Sở Khâm, lén thở một hơi thật dài.

"Sa Sa, ký giúp anh luôn nhé" – vận động viên kia đề nghị

"Chỗ em ngồi có hơi lộn xộn"

Nói rồi cô đứng dậy, đi đến chiếc ghế trông giữa Mã Long và Vương Sở Khâm từ lúc bắt đàu bữa trưa đến giờ chưa một ai ngồi, Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống rồi nhận quyển sổ kia, ký tên cho vận động viên kia. Ký xong cô nở nụ cười thân thiện thường thấy, còn cám ơn người ta nữa, rồi như không có gì ngồi yên ở đó không về lại chỗ cũ.

"Sa Sa, em còn ăn nữa không? Anh đem chén đũa qua cho em"

Tôn Dĩnh Sa lúc này rất muốn cười, người anh thường ngày nhìn hơi khờ của mình hôm nay lại thông minh bất ngờ, nếu giờ cô ngồi đây luôn, ông thần nào đó nhất định sẽ bớt hậm hực hơn nhưng nếu để Dư Thiện ngồi một mình ở đó cũng không nên, tính ra người ta đang "tá túc" nhờ tuyển bóng bàn nơi người ta chỉ biết một mình cô.

"Ngồi rồi thì đừng di chuyển nữa, anh thấy có vài người sắp đến xin chữ ký của hai đứa rồi"

Long đội nói đúng, vừa dứt lời thì đã có thêm 4-5 vận động viên nữa qua xin chữ ký của tuyển bóng bàn, nhất là của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa. Cô cứ thế vui vẻ gắp một đũa lại ký một chữ, nhìn thôi cũng thấy dễ thương, còn người ngồi cạnh cô cũng đã bớt nhìn vào điện thoại mà tập trung ăn hơn, dạ dày hắn còn chưa ổn lắm, nên ăn uống đầy đủ với một tâm trạng thoải mái, giảm bớt áp lực cho dạ dày.

Còn về câu hỏi "Ai là đối tác của cô" thì chẳng phải vẫn luôn ở cạnh cô từ năm hai người 17 tuổi và đang ngồi kế bên cô sao, chỉ là hiện tại không còn như trước nhưng Vương Sở Khâm vẫn luôn là đối tác mà cô tin tưởng nhất, quan tâm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top