Chương 6

Buổi phỏng vấn diễn ra cũng không lâu lắm, mỗi buổi tầm nửa tiếng hoặc hơn, đến khi lên xe để đến điểm tập kết cùng các tuyển còn lại, lúc Vương Sở Khâm biết tên mình cũng người ấy xuất hiện trên hot search đã là chuyện của 1 tiếng trước. Lúc nãy do ngăn không cho Tôn Dĩnh Sa bị va chạm với thùng đồ nên tư thế của hai người có chút ám mụi, cũng không biết là do nhân viên nào chụp được rồi đăng lên, hắn cũng không có biểu cảm gì là khó chịu nhưng dù sao cũng không nên có những hot search như thế này.

"Lúc nãy không bị đụng trúng ở đâu chứ?" – Vương Sở Khâm hỏi cô

"Không có, cám ơn anh"

Nghe hắn hỏi, cô liền cất điện thoại trên tay rồi trả lời hắn, cô biết trên mạng đang xảy ra chuyện gì, Trác Giai cũng thầy Coco cũng đã nhắn tin với cô trước đó. Dù sao cũng chỉ là một tấm ảnh, cũng không nói lên điều gì, rồi sẽ có chuyện khác thay mới vào thôi, điều cô quan tâm là Vương Sở Khâm có thấy khó chịu hay không. Hơn một năm qua, có quá nhiều thứ thay đổi, cũng không phải là ai có quyền kiểm soát mọi chuyện, cô cứ đón nhận nó thôi, cho dù có thể nào, chỉ là cô không muốn người này cảm thấy khó chiu.

"Ngày mai, sẽ đến viện bảo tàng tham quan, đừng mặc áo trắng của tuyển"

Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, tại sao không được mặc áo trắng của tuyển? Cái đó có vấn đề gì ah? Sau đó cô nhớ lại một chuyện, hôm qua cô chút nữa là bị lạc ở sân bay ngay sau khi đáp xuống Hongkong, rõ ràng cô vẫn thấy Coco đứng cạnh mình khi đang chờ lấy hành lý, chớp mắt một cái lại không thấy người đâu. Tôn Dĩnh Sa định hình sau đó thấy ai mặc đồ tuyển là đi theo nhưng lại quên mất, đi chung với cô không chỉ mỗi tuyển bóng bàn mà còn rất nhiều tuyển khác.

"Anh Long, không thấy chị Sa đâu hết" – Hữu Chính chạy lại báo

"Em nói gì?" – Vương Sở Khâm kéo tay Hữu Chính hỏi

"Đã gọi cho em ấy chưa?" – hắn nhanh miệng hỏi tiếp

"Tụi em gọi rồi nhưng không ai bắt máy"

Vương Sở Khâm không đợi lâu, vừa chạy ra khỏi hàng của tuyển bóng bàn thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang tiến lại gần, bên cạnh là một nam vận động viên hắn không biết tên cũng không biết thuộc tuyển nào, hai người còn đang nói chuyện rất vui vẻ. Hắn chỉ đứng yên ở đó chờ cho đến khi Tôn Dĩnh Sa thấy được sự hiện diện của mình, những người khác trong tuyển thì không ái dám lên tiếng, lúc này Vương Sở Khâm có hơi đáng sợ với họ.

"Chị Sa" – Khoái Mạn lên tiếng gọi

Thành công thu hút được Tôn Dĩnh Sa, cô quay lại nhìn theo hướng phát ra giọng nói, người cô thấy đầu tiên không phải Khoái Mạn mà là Vương Sở Khâm, hình như cô nhìn thấy hắn khẽ nhăn mày, cô nhanh chân kéo vali đến trước mặt hắn.

"Vali ra hơi lâu nên giờ mới đến, cũng may có Dư Thiện giúp em tìm đường"

"Chào mọi người, em là Dư Thiện thuộc tuyển cầu lông"

Tuyển bóng bàn gật đầu chào nhẹ, cười cười, ngỏ ý cám ơn Dư Thiện đã đưa Tôn Dĩnh Sa đến điểm tập kết của đội, thấy Vương Sở Khâm vẫn im lặng đứng đó, Mã Long tiến lên nói vài lời

"Cám ơn em, Sa Sa mau qua chỗ của Coco đi, Sở Khâm, đi thôi"

Nghe thấy anh Long gọi tên mình, Vương Sở Khâm cũng bắt đầu cất bước đi, hắn vẫn chưa mở miệng nói tiếng nào mặc dù những lời lúc nãy Tôn Dĩnh Sa là đang nói trực tiếp cho hắn nghe. Hắn biết chứ, vì ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa đặt lên người hắn chứ không phải ai khác, hắn bình tĩnh suy nghĩ, em ấy không bị lạc là tốt rồi, hắn cũng không thể nói gì thêm.

Hiểu được vì sao Vương Sở Khâm dặn mình đừng mặc áo trắng tuyển, Tôn Dĩnh Sa có chút vui trong lòng, đây là cách Vương Sở Khâm quan tâm đến cô, cho dù không bằng một góc của trước kia nhưng như vậy cũng đủ khiến cô cảm thấy ấm áp.

"Cũng đừng quá thân thiết với người lạ"

Vừa kiểm tra điện thoại, Vương Sở Khâm nói thêm, Tôn Dĩnh Sa biết hắn đang nói đến ai, Dư Thiện cũng được tính là người lạ hả? Uh thì đối với hắn, Dư Thiện là người lạ nhưng với cô thì không, chị Thanh Thần đã từng giới thiệu cô với Dư Thiện rồi, chỉ là cô không nói cho hắn biết mà thôi. Vương Sở Khâm là người hướng nội, ngoài tuyển bóng bàn, hắn chỉ thân thiết với anh Gia Dư và bé Hồng Thiền của tuyển bơi thôi, còn lại hắn chả thân thiết với bất kỳ ai.

"Dư Thiện không phải người lạ"

"Mai em sẽ mặc áo khác"

Tôn Dĩnh Sa lơ đễnh trả lời nhưng không nhìn trực tiếp hắn mà nói, cô lại hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi, đó là theo ánh nhìn của Vương Sở Khâm nhưng hắn nào biết, thứ cô nhìn là biểu hiện trên khuôn mặt của hắn qua tấm kính xe. Cô biết hắn khó chịu nghe cô nói Dư Thiện không phải người lạ nhưng sự thật là như vậy, cô cũng không muốn dấu diếm hắn, Vương Sở Khâm nhìn cô bao lâu, cô sẽ thông qua tấm kính nhìn hắn bấy lâu.

Vương Sở Khâm biết mình không nên xen vào chuyện kết bạn của Tôn Dĩnh Sa nhưng hắn vẫn là không an tâm khi để cô tiếp xúc với nhiều người, bản tính của cô đơn giản, tính cách lại hướng ngoại, ai cũng có thể bắt chuyện và làm quen, hắn sợ cô bị người ta lợi dụng mà thôi.

Tiếng chuông tin nhắn kéo cô về lại sau những mớ suy nghĩ trong đầu, nhìn vào phần hiển thị, khẽ nhìn sang Vương Sở Khâm, cô thu lại ánh mắt, mở tin nhắn ra xem

"Gọi lại cho mẹ nhé"

Nén tiếng thở dài, Tôn Dĩnh Sa liền bấm nút gọi

"Con đang đến nhà hàng dùng bữa trưa, con sẽ chú ý, mẹ đừng lo"

Vương Sở Khâm cũng đã nghe hết những gì cần nghe, đưa tay xoa trán, thật sự rất đau đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top