Chương 5

Sáng sớm, Hà Trác Giai đã đến tìm Tôn Dĩnh Sa, lôi tấm thân còn đang ngái ngủ của mình ra mở cửa, cô thật muốn mắng người nhưng sau khi biết người tìm mình là chị em thân thiết thì cô lại thôi.

"Sao chị tìm em sớm thế, 9h mới xuất phát đến khu giao lưu mà?"

"Em quên sáng nay em với Datou sẽ quay hình phỏng vấn riêng với đài thay vì đi giao lưu sao?"

Tôn Dĩnh Sa mở to hai mắt nhìn Hà Trác Giai, quả thật cô quên mất, tối qua ăn uống trò chuyện với mọi người vui vẻ quá cô dường như quên hết mọi thứ, chỉ lo tận hưởng không khí náo nhiệt xung quanh.

"Sao tối qua chị không nhắc em?"

"Cô nương ơi, chị có nhắn tin cho em đây nè"

Mở điện thoại ra xem thì có tin nhắn của Giai Giai thật chắc tối qua chơi vui quá không để ý đến điện thoại, bên cạnh tin nhắn của Giai Giai, Wechat của cô cũng hiện thông báo có năm tin nhắn mới, cẩn thận mở từng cái ra xem, Tôn Dĩnh Sa lại thở dài

"Em sao thế? Không khỏe ở đâu ah?"

"Không có gì, chị xuống sảnh khách sạn trước đi, em chuẩn bị rồi xuống ngay"

Ngay khi Trác Giai đóng cửa phòng, Tôn Dĩnh Sa liền gọi một cuộc điện thoại

"Vâng, hôm nay chủ yếu sẽ làm việc với báo chí"

"Con sẽ cẩn thận"

Cúp máy, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng vào nhà vệ sinh sửa soạn một chút, cô cũng không nên để Vương Sở Khâm đợi lâu, không nên khiến hắn khó chịu, bản thân cô cũng sẽ không thoải mái. Xốc một ít nước lên mặt, bắt buộc mình phải tỉnh táo, bao năm qua, áp lực nào mà cô chưa từng trải qua, khó khăn nào mà cô chưa từng nếm trải, chỉ là một chút tiến thoái lưỡng nan, Tiểu Ma Vương cô nhất định sẽ vượt qua được.

Đến khi xuống sảnh khách sạn, nhìn thấy Vương Sở Khâm trong bộ vest đỏ quần âu trắng, chân cô lại chùn bước, bao nhiêu lời động viên khi nãy nói với chính mình, tựa như làn nước kia, trôi tuột xuống ống, không để lại vết tích nào. Đối diện với một người từng thân thiết khó đến vậy sao? Tôn Dĩnh Sa, vận động viên tuyển bóng bàn quốc gia, nổi tiếng về tính cách hướng ngoại của mình, đến cả những quan chức tỉnh hoặc quan chức cấp cao, cô từng gặp qua hết và còn có thể nói chuyện với họ rất suôn sẻ, duy chỉ có người này là khiến cô như bị á khẩu.

"Chúng ta đi thôi" – Vương Sở Khâm mở lời trước

"Ah..uh, đi thôi"

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lẽo đẽo đi theo hắn lên xe chuẩn bị riêng cho hai người. Vì là chủ nhân của 2 chiếc huy chương vàng đơn Olympic nên họ sẽ có hai buổi phỏng vấn nhỏ với đài TVB cũng như CCTV địa phương. Sức hút của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đã vượt ra khỏi bộ môn bóng bàn, đi đến đâu, họ cũng được người hâm mộ săn đón nhiệt tình, các nhãn hàng cũng ra sức mời họ về làm người đại diện, tuy chỉ là hợp đồng ngắn nhưng doanh thu mang lại còn cao hơn cả những hợp đồng ký dài hạn. Cho nên việc họ đi phỏng vấn riêng thế này cũng là điều dễ hiểu.

"Bụng con không còn khó chịu nữa nhưng con vẫn ăn cháo"

"Con đang đến chỗ phỏng vấn, có gì gọi mẹ sau"

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, Tôn Dĩnh Sa có thể nghe thấy hết cuộc hội thoại vừa rồi giữa Vương Sở Khâm cùng mẹ hắn. Nghe được bụng hắn không còn khó chịu nữa, cô cũng thấy an tâm hơn, nếu hôm đó cô không để sẵn thuốc đau dạ dày ở balo, không biết Vương Sở Khâm có thể chịu đựng nỗi cho đến khi đáp xuống sân bay Hongkong hay không nữa.

Điểm đến đầu tiên là Đài truyền hình TVB, tập bóng từ nhỏ, thời gian nghỉ ngơi còn không có đủ nhưng mỗi khi có thêm xíu thời gian, Tôn Dĩnh Sa cũng rất hay xem phim, phim nội địa lẫn một số phim của TVB, cô đều có xem qua, mặc dù không thể xem hết nhưng cũng gọi là có cái để thư giãn đầu óc sau mỗi lần thi đấu căng thẳng.

Đi qua khu vực phòng chờ, cô cũng nhận ra được một số khuôn mặt quen thuộc, nghe nói chiều nay, các vận động viên sẽ được tham gia giao lưu với họ, cô cũng có phần mong chờ, được chơi vui vẻ mà không phải lo nghĩ thì ai mà không thích chứ.

"Cẩn thận"

Tôn Dĩnh Sa chợt thất trái đất quay cuồng, lúc đứng vững lại thì mặt mình đang rất sát với khuôn ngực của một ai đó, tay thì đang để lên eo của người ta, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn thì thấy người đó là Vương Sở Khâm, cô liên tục chớp mắt nhìn hắn, đến khi nghe có người nói xin lỗi, Tôn Dĩnh Sa mới hoàn hồn trở lại. Thì ra là nhân viên đạo cụ, đẩy thùng đồ ra nhưng do quá cồng kềnh nên không nhìn thấy cô ở trước mặt.

"Em đang nghĩ gì mà tập trung vậy? Cũng không thèm nhìn đường?" – Vương Sở Khâm hỏi cô

"Không có gì"

Hai người giữ tư thế như hiện tại rất lâu, nhân viên công tác bên cạnh phải gọi hai ba lượt thì mới buông nhau ra, họ nói xin lỗi với bạn nhân viên rồi nhanh chân đi đến phòng phỏng vấn. Và tất nhiên hình ảnh thân mật kia đã được chễm chệ trên bảng tìm kiếm nóng, những sự kiện giao lưu như thế này rất được mọi người quan tâm. Những người hâm mộ tại Trung Quốc không thể bay đến Hongkong thì sẽ chủ yếu dựa vào những hình ảnh do người hâm mộ địa phương đăng lên mạng xã hội để mà theo dõi tình hình.

Sáng nay mọi người đều biết hai người sẽ có buổi phỏng vấn với TVB và CCTV, còn đang rầu vì không thể có thêm tư liệu nào về họ thì tấm hình kia xuất hiện như cứu rỗi linh hồn của rất nhiều người, đã lâu rồi, Tổ hợp Shatou không có thân thiết như vậy.

[HOT SEARCH] – Khoảng cách trò chuyện của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bằng 0

[HOT SEARCH] – Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa, hòa hợp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top