Chương 4
Trên đường di chuyển từ sân bay về đến khách sạn, tất cả đều cảm nhận được sự cuồng nhiệt của người hâm mộ hai bên đường, không khí ấy vẫn như bốn năm trước khi họ lần đầu đăt chân đến đây, sự ủng hộ nhiệt thành này cũng là một trong những lý do khiến họ kiên trì với con đường phía trước, lắm chông gai nhưng cũng nhiều quả ngọt.
Đến khách sạn, bác sĩ của đội nhanh chóng khám cho Vương Sở Khâm, tình hình cũng đã ổn định hơn, cũng may nhờ có thuốc dạ dày Tôn Dĩnh Sa đưa cho, chiều nay các vận động viên sẽ được nghỉ ngơi, tập trung ăn uống tại sảnh lớn ở khách sạn, tham gia giao lưu nội bộ trước. Bắt đầu từ mai mới đến gặp Đặc Khu Trưởng cùng báo chí nên Vương Sở Khâm có thể an tâm nghỉ ngơi.
"Em thấy ổn hơn chưa?" – Mã Long hỏi Vương Sở Khâm
"Thằng bé có người chăm sóc mà, chắc chắn ổn" – Thầy Tiêu trả lời thay
"Em ấy ở tầng mấy?"
"Ở ngay tầng dưới thôi, sao tính lấy thân báo đáp ah?" – Lương Tĩnh Côn hỏi
"Uh, anh nói em ấy chuẩn bị đi" – Vương Sở Khâm lấy hết sức để trả lời
Tên nhóc này, chẳng biết nói đùa gì cả, cái tông giọng nghiêm túc này làm cho mọi người hoảng sợ đó, hắn có biết không vậy? Anh em xung quanh nghe thế cũng không nói chuyện nữa mà để cho hắn an tĩnh nằm nghỉ. Tới khi mọi người rời đi, Vương Sở Khâm cố gắng ngồi dậy, nhìn ra cửa số lớn trong phòng, mối quan hệ giữa hắn cùng Tôn Dĩnh Sa cũng không biết phải giải quyết như thế nào hoặc cũng không biết sẽ có kết cục ra sao.
Đang nằm ăn bánh ngọt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng chuông cửa, Tôn Dĩnh Sa vội đứng dậy, mở cửa ra thì thấy Lương Tĩnh Côn đang đứng đó cười hiền với cô.
"Anh đến tìm em có chuyện gì sao?"
"Sở Khâm ổn hơn rồi"
"Uhm, đã biết" – cô ngồi xuống, gật đầu với Lương Tĩnh Côn
Thật ra chuyện giữa Vương Sở Khâm cũng Tôn Dĩnh Sa, không biết có thể nói rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, lúc trước tập đánh đôi vẫn rất ổn thỏa nhưng một năm trước khi Olympic LA diễn ra thì dường như đã có sự thay đổi rất lớn, giữa cả hai thật sự đã có khoảng cách với nhau. Anh luôn xem Tôn Dĩnh Sa như em gái ruột nên anh để ý rất kỹ, em gái thật sự không hề vui và thoải mái. Những ngày ở Cục tập luyện, em gái cũng không còn cười nói như trước, cứ thế mỗi ngày đến tập luyện và rồi ra về, hiện không còn áp lực chiến thắng trên vai, đáng ra con bé phải vui vẻ mới đúng, chứ không phải tỏ ra là mình ổn như thế này.
"Sa Sa, anh biết mình không nên xen vào chuyện của em nhưng nếu có thể hoặc nếu em cảm thấy cần người để tâm sự thì anh luôn ở đây"
Tôn Dĩnh Sa không ngốc, cô biết Lương Tĩnh Côn muốn nói gì với cô, cô luôn biết ơn người anh đồng hương không cùng máu mủ này, có anh ấy trong tuyển, quả thật cô cũng bớt cô đơn phần nào. Thế nhưng, chuyện này, cô không muốn làm phiền đến ai, chuyện này cũng không thể làm phiền đến ai.
"Em biết anh quan tâm em, em cám ơn, em thật sự không sao, thật đó" – Tôn Dĩnh Sa mỉm cười an ủi anh
Nói thêm vài câu, tiễn Lương Tĩnh Côn ra khỏi phòng, Tôn Dĩnh Sa quay lại với cái điện thoại của mình, lướt đến phần tin nhắn, vừa có hai tin nhắn được gửi đến, cô liền mở ra xem
"Con vẫn ổn, nhận phòng từ hai tiếng trước"
"Không có gì đáng lo đâu ạ, con sẽ chú ý hơn"
Cúp điện thoại, một tiếng thở dài lại phát ra, đúng là áp lực còn hơn thi đấu nhưng rồi đến một ngày nào đó, cô sẽ quen với cảm giác này thôi, chẳng phải trước kia, tinh thần chiến đấu không khuất phục cũng từ chui rèn mà ra sao, càng đi đánh giải, tâm lý sẽ càng được tôi luyện. Tôn Dĩnh Sa là Tiểu Ma Vương của làng bóng bàn cơ mà, cô nhất định làm được.
Sau khi xốc lại tinh thần, cô quyết định xuống tìm Trác Giai để lên kế hoạch dạo chơi buổi chiều một chút, dù sao tiệc tối cũng bắt đầu lúc 7h, còn mấy tiếng nữa mới đến, cô muốn đi khám phá HongKong. Vừa hào hứng bước ra khỏi cửa thì thấy Vương Sở Khâm đang đứng trước cửa phòng mình đi qua đi lại, Tôn Dĩnh Sa nhìn sắc mặt của hắn, quả thật đã khá hơn lúc ở trên máy bay.
"Anh tìm em?" – cô lên tiếng hỏi
Nghe thấy giọng của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm dừng bước chân, quay mặt sang nhìn cô
"Em định đi đâu ah?'
"Em với chị Trác Giai hẹn nhau đi dạo trước tiệc tối"
"Uhm, cẩn thận"
Vương Sở Khâm nói xong rồi cứ đứng nhìn Tôn Dĩnh Sa, hắn thật sự không biết nói gì thêm, cái mớ hỗn độn trong đầu hắn chẳng biết giải quyết từ đâu, hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn xuống đây tìm người này, thấy người ấy bước ra, hắn lại không biết phải nói những gì.
"Em nghe anh Tĩnh Côn nói anh đã khá hơn nhiều"
"Cám ơn thuốc nước của em"
"Chẳng phải trên máy bay đã cảm ơn rồi sao?"
Từ khi nào mà giữa hai người chỉ toàn là những câu hỏi thăm đơn giản, những lời nói khách sao như thế này? Bọn họ từng rất thân thiết, họ từng cùng nhau chiến đấu, sự ăn ý khi thi đấu cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ, nay chỉ còn là 2 người xa lạ nói chuyện với nhau.
"Nếu không còn gì thì em đi đây, anh cũng về nghỉ ngơi đi"
Nhìn hình bóng ấy xa dần, Vương Sở Khâm chỉ biết thở dài, quả thật đây là một quyết định sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top