Chương 30
Đã hơn 11h đêm mà Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa về, Vương Sở Khâm nổi lên một nỗi lo, hắn kiềm chế không nhắn tin hay gọi điện, những hành động quan tâm như vậy hắn không nên làm nữa, hắn không thể lún sâu hơn nữa. Hắn nghĩ hay cứ để em ấy tiến tới với Dư Thiện, hắn không biết em ấy có thích Dư Thiện hay không nhưng cậu chàng đó cũng không phải là một lựa chọn tồi, chỉ cần cậu ta đối xử tốt với em ấy là được, rồi em ấy sẽ thích cậu ta thôi, mưa dầm thấm lâu, em ấy rồi sẽ yêu và được yêu.
Bên này Dư Thiện đang chở Tôn Dĩnh Sa về, cậu chạy vài vòng để cô hoàn toàn tỉnh táo hơn trước khi về nhà, nhìn ra ánh đèn hai bên đường, Tôn Dĩnh Sa nhớ lại những buổi tối cô cùng hắn lái xe về nhà, cả hai trò chuyện không ngớt, trên xe không thiếu những câu chuyện khiến cả hai vui vẻ, cảm giác lúc này lại vô cùng trống trải, cô cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ, không hề có tâm trạng ngắm nghía phố xá về đêm.
"Hôm nay sinh nhật mà làm phiền cậu, tôi xin lỗi"
"Không có gì, chúng ta là bạn bè mà"
"Cậu quên hết những gì tôi nói đi, coi như giúp tôi lần nữa"
Dư Thiện không nói nhưng cậu biết Tôn Dĩnh Sa đang nói đến điều gì, cậu vẫn như vậy im lặng lái xe cho đến khi dừng lại trước cổng khu nhà cô sống, có lẽ đây là nhà của bọn họ!
"Sa Sa" – Dư Thiện gọi cô
"Nếu như cảm thấy không thoải mái, cậu hoàn toàn có thể chấm dứt nó"
Tôn Dĩnh Sa xoay người lại mặt đối mặt với Dư Thiện, nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện.
"Cậu xứng đáng với những điều tốt hơn"
Dư Thiện tiến lại gần hơn choàng tay qua ôm lấy cô nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn như vậy, bất động đứng đó
Toàn bộ hình ảnh này đã bị Vương Sở Khâm nhìn thấy, hắn đứng trên lầu hai nhìn xuống, rõ ràng đã dặn lòng trả tự do cho người ấy nhưng khi người ấy tự do làm điều mình muốn, mắt hắn lại ngập tràn tia máu còn tay trái thì nắm chặt thành quyền.
Tôn Dĩnh Sa bước vào phòng, thấy đèn tắt, trong phòng chỉ nhận ánh sáng vừa đủ từ ánh đèn đường phía ngoài hắt vào, cô thấy Vương Sở Khâm nằm bên phần giường của mình, vừa thấy cô, hắn buông điện thoại xuống, đứng lên tiến lại chỗ cô đứng. Cảm thấy có chút không ổn nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn tránh đi, khi vào căn phòng này rồi, chỉ có cô cùng hắn, có trốn cũng không biết nên trốn như thế nào.
Cô không biết rằng, thứ đang chờ đợi cô chính là ác mộng, là nỗi sợ từ trong sâu thẳm.
Ngay khi nhìn rõ ràng hơn khuôn mặt của Vương Sở Khâm trong bóng tối, Tôn Dĩnh Sa chưa kịp định hình thì đã bị Vương Sở Khâm kéo tay thật mạnh và đẩy ngã cô xuống giường. Toàn bộ thân thể hắn đè lên người cô, hai tay thì đang bị bàn tay to lớn của hắn khống chế, Tôn Dĩnh Sa đang bị kiểm soát hoàn toàn, cô vùng vẫy thoát ra sự kiềm hãm của Vương Sở Khâm nhưng không được, đang định hét lên kêu cứu thì bị câu nói của hắn chặn lại
"Sao? Chẳng phải cô nói ai cũng không được, chỉ có tôi là được mà, vùng vẫy cái gì chứ?"
"Tên kia ôm cô thì cô đứng yên không cử động, tôi chỉ vừa chạm vào thì cô đã không thích, cô đang diễn cho ai xem vậy, Tôn Dĩnh Sa?''
"Còn dám uống rượu, cô với tên kia tính làm gì tối nay? Nhân cơ hội sinh nhật rồi trao thân cho nhau ah? Vậy sao hai người không đi khách sạn cho rồi, cô còn về cái nhà này làm gì?"
'Vương Sở Khâm, mau thả em ra, anh đang làm cái gì vậy hả?"
"Làm chuyện vợ chồng thường làm với nhau, sao? Không được? Hay cô tính giữ mình cho tên kia? Hay cô đã làm với tên kia rồi nên không muốn cùng tôi làm? Tôn Dĩnh Sa, tôi nhắc cho cô nhớ, còn hơn một năm nữa bản thỏa thuận kia mới kết thúc, hiện tại tôi với cô vẫn là vợ chồng hợp pháp, cô đừng mong tơ tưởng đến người khác"
Dứt lời, hắn trực tiếp cúi xuống gặm nhắm lấy chiếc cổ trắng ngần của Tôn Dĩnh Sa, tay của hắn cũng không an phận, bắn đầu luồn vào trong và sờ loạn. Nụ hôn của hắn ngày càng ướt át và đi đến những nơi không nên đến, quần áo của cô cũng trở nên lộn xộn. Tôn Dĩnh Sa đang rất hoảng, còn sợ hơn cả khi bị bóng tối bao vây nữa. Nếu gặp trời tối, còn có anh trai đến cứu cô nhưng hiện tại anh trai như một con thú điên hành hạ cô, lúc này thì ai có thể cứu cô chứ.
Anh trai cô đâu rồi, người này không phải anh trai cô, ai đó làm ơn gọi cho anh trai đến cứu cô đi, cô thật sự rất sợ. Anh trai luôn dịu dàng với cô, anh trai chưa từng làm gì khiến cô tổn thương tại sao lại thay đổi thành ra như vậy, trả lại anh trai cho cô đi.
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu khóc không thành tiếng, cảm thấy sắp có điều gì đó đáng sợ hơn xảy ra, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu van xin Vương Sở Khâm.
"Sở Khâm, em xin anh, dừng lại đi, em xin anh"
"Sở Khâm, em sợ lắm, em xin anh dừng lại đi"
Vương Sở Khâm, mày đang làm gì vậy? Mày từng thề sẽ bảo vệ em ấy, bảo vệ nụ cười của em ấy, hiện tại mày lại là người khiến em ấy hoảng sợ đến mức này. Một Tiểu Ma Vương kiêu ngạo trên sân lại vừa khóc vừa van xin mày tha cho em ấy, thật sự thì mày có còn là con người không?
Khi từ từ lấy lại bình tĩnh, Vương Sở Khâm thả hai tay của cô ra, nâng toàn bộ cơ thể ra khỏi người Tôn Dĩnh Sa, hắn đứng dậy nhìn cô lấy tay che lại khuôn mặt đã dàn dụa nước mắt, hắn càng hận bản thân hơn nữa, hắn để cho sự ghen tuông và tức giận chiếm lấy hắn, hắn đã làm chuyện không nên làm. Dùng chăn phủ kín người Tôn Dĩnh Sa lại, hắn ngồi bệt xuống sàn, đưa mắt nhìn về cửa sổ, nước mắt cứ thế rơi ra.
Tôn Dĩnh Sa cứ nằm đó, nước mắt không ngừng rơi xuống, cố đưa tay ra khỏi chăn cố gắng vươn tay về phía Vương Sở Khâm nhưng không được, cô thấy bản thân bị sự bất lực nuốt chửng.
Tối hôm đó chẳng ai có thể ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top