Chương 3
Ngày ra sân bay, Tôn Dĩnh Sa được gặp lại rất nhiều gương mặt quen thuộc, bốn năm trước họ cùng nhau lên đường sang Hongkong giao lưu, đều là những người xa lạ, trải qua 3 ngày sinh hoạt với nhau, họ cũng dần thân thiết hơn. Sau chuyến đi cô vẫn giữ liên lạc với một số vận động viên khác, nhất là Văn Văn – người bạn đồng niên tuyển cử tạ, cả hai do có tính cách giống nhau nên dễ dàng làm thân và rồi trở thành những người bạn tốt của nhau.
Mặc dù Văn Văn thuộc tuyển cử tạ nhưng nhìn cô ấy còn nữ tính hơn cả mình, Tôn Dĩnh Sa không hề cảm thấy ganh tỵ mà còn thấy ngưỡng mộ nữa. Cô cũng từng tìm hiểu cách thay đổi bản thân, mặc dù cô thoải mái với những gì mình có hiện tại nhưng mà điều làm bản thân tốt hơn, cô cũng không ngại thử. Nhiệm vụ quốc gia đã hoàn thành, giấc mơ lớn nhất của một vận động viên, cô cũng đã thực hiện xong, cũng đến lúc quan tâm đến bản thân rồi.
"Văn Văn" – Tôn Dĩnh Sa gọi cô
"Sa Sa"
Văn Văn chạy lại, ôm lấy Tôn Dĩnh Sa và còn nhấc bổng cô lên mặt đất, hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và cánh báo chí, họ chụp lấy chụp để và rồi đăng lên mạng, hình ảnh cho thấy sự thân thiết giữa hai vận động viên nước nhà, quả thật rất đáng quý.
"Lâu rồi không thấy con bé cười vui như vậy" – thầy Tiêu vừa cười vừa nói
"Sau chuyến đi này, thầy mong con cũng có thể lấy lại nụ cười" - Dừng lại hồi lâu, thầy Tiêu nói với Vương Sở Khâm mong muốn của mình
Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn về phía của Tôn Dĩnh Sa, quả thật lâu rồi không thấy nụ cười đó, bốn năm trước khi Olympic LA diễn ra, cuộc sống của hắn và cả của cô có quá nhiều xáo trộn cũng như thay đổi, đặc biệt là giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho Olympic, khiến cho nụ cười cũng ít xuất hiện hơn.
"Mình về tuyển tập trung đây, lát nữa gặp"
Tôn Dĩnh Sa mau chóng quay lại vị trí của tuyển bóng bàn sau khi nhận được tin nhắn từ thầy Coco, lúc quay về, màn hình wechat báo có một tin nhắn mới, nhìn tên người gửi, chân nhỏ đột nhiên khựng lại, tay nhỏ bấm vào để xem nội dung. Sau khi đọc, Tôn Dĩnh Sa vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhớ lại cuộc hội thoại tối qua
"Soạn đồ xong hết chưa?"
"Xong rồi, sáng mai sẽ rời nhà lúc 7h" – cô nhỏ nhẹ trả lời
"Cần thêm gì cứ nói, để mẹ chuẩn bị"
Màn hình lại hiện thêm một tin nhắn mới, Tôn Dĩnh Sa nhắn nhanh vài chữ rồi kéo vali lại điểm tập trung, đi lạc ở sân bay thì không hay cho lắm.
"Đã biết, sẽ cẩn thận"
Ngồi yên vị trên máy bay không bao lâu, thì Tôn Dĩnh Sa nghe thấy cuộc hội thoại từ sau lưng giữa anh Long và các tiếp viên
"Trên máy bay có thuốc đau dạ dày không?"
"Xin lỗi anh, trên máy bay không có sẵn loại đó ạ" – cô tiếp viên trả lời
"Datou, em vẫn ổn chứ?" – Mã Long quay sang thằng em đang ôm bụng khó chịu
"Em vẫn ổn...ngồi một lát sẽ hết" – Vương Sở Khâm yếu ớt trả lời
Trong đội có cử bác sĩ đi theo nhưng tình hình là thuốc đều nằm trong hành lý ký gửi, hiện tại Vương Sở Khâm chỉ có thể uống nước ấm và ngồi nghỉ để cho cơn đau trôi qua, còn tận hai tiếng nữa mới đáp xuống sân bay Hongkong, quả thật làm khó cho nhà vô địch của chúng ta rồi.
"Anh mau uống đi"
Tôn Dĩnh Sa chìa ra trước mặt Vương Sở Khâm thuốc đau dạ dày dạng nước, tối qua không biết thế nào, cô nghĩ nên để những loại thuốc quan trọng trong balo thay vì vali, phòng khi có chuyện sẽ dùng, thật may trong số những loại thuốc cô mang theo có thuốc đau dạ dày.
"Trên máy bay có cháo ăn liền đúng không? Có thể hâm giúp anh ấy một phần không? Anh ấy dị ứng hải sản nên đừng lấy loại đó" – Tôn Dĩnh Sa quay sang hỏi tiếp viên
"Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị"
Không nói hai lời, Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế bên cạnh, xé gói thuốc ra giúp Vương Sở Khâm uống nó, sau đó đưa nước ấm cho hắn uống lọc vị đắng của thuốc trong cuống họng. Đến khi tiếp viên đem cháo ra thì giúp hắn ăn cháo. Toàn khung cảnh ấm áp này lọt vào tầm mắt của toàn bộ đội bóng bàn, Sa Sa bình thường có hơi vụng về, được Coco với anh Tường chăm sóc quen rồi, nay lại rất thuần thục chăm sóc Vương Sở Khâm. Bọn họ cảm thấy lạ cũng là điều đương nhiên nhưng mà Vương Sở Khâm tiếp nhận sự chăm sóc kia cũng quá là tự nhiên rồi, người nổi tiếng giữ khoảng cách với phái nữ như hắn, sao hôm nay lại như vầy? Cái này còn lạ hơn nữa.
"Cám ơn em" – Vương Sở Khâm vừa nhắm mắt nằm nghỉ vừa nói
"Không cần khách sáo, em về lại chỗ ngồi đây"
"Cũng sắp đáp rồi, cứ ngồi yên đó"
Cái tông giọng này cho cô biết hắn đang khó chịu nhưng không phải vì dạ dày đang đau mà là vì chuyện khác, cô ngoan ngoãn ngồi yên lấy điện thoại ra lướt mạng, lướt một hồi thì thấy bài đăng của nhóm người hâm mộ cô cùng Vương Sở Khâm. Uh, những người này đã ủng hộ họ từ khi họ mười tám tuổi đến nay, cũng mười năm rồi, họ vẫn mong ước một ngày nào đó cô cùng hắn công khai theo kiểu hai người là người yêu của nhau. Nhưng mà, điều cô có thể làm là cho họ sự thất vọng và chắc đây cũng là lần duy nhất mà người hâm mộ thất vọng về cả hai.
Tiêu đề: Định luật 5m giữa Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn tồn tại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top