Chương 29
Một tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vẫn như vậy, cô nói hắn nghe nhưng không một lời đáp lại, còn hắn thì đến nhìn cũng không cho cô, hai người cứ thế sinh hoạt dưới một mái nhà nhưng như thể hai người xa lạ.
Trước mặt ba mẹ, hai người vẫn gắng gượng nói với nhau vài ba câu nhưng khi về lại phòng thì không được như thế. Tôn Dĩnh Sa nhớ đến trước kia, cho dù lúc cô còn chưa quen lắm với việc sống cùng hắn, thế nhưng Vương Sở Khâm vẫn rất nhẹ nhàng với cô. Thời điểm đó giờ đây chỉ còn là quá khứ.
"Sa Sa, dạo này chị thấy em không ổn lắm, có cần đi bác sĩ không?" – Hà Trác Giai hỏi thăm
"Em không sao, chị đừng lo"
"Làm sao mà không lo cho được, từ lúc từ Hải Nam về đến giờ, em cứ như người mất hồn, tháng trước còn xin nghỉ, ở nhà thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?"
Uhm, đúng thật ở nhà xảy ra chuyện nhưng không phải nhà cô mà là nhà của Vương Sở Khâm, nhà chồng trên danh nghĩa của cô. Hiện cô cùng chồng mình đang chiến tranh lạnh, chồng cô đang thử sức chịu đựng của cô, hắn muốn xem khi nào thì cô chịu rời khỏi căn phòng kia, ngôi nhà kia. Nhưng theo như cô đã nói, thời điểm hiện tại không phù hợp, cả nhà vừa trải qua đau thương, cho nên cô với chồng, xem nhau như không tồn tại tiếp tục sống với nhau đến hết ba năm.
"Thầy xem giảm bớt bài tập cho Sa Sa, gần đây em ấy có vẻ rất mệt mỏi" – anh Long nói với Coco
"Gần đây con bé cũng không tập gì nhiều, chỉ đang giữ cảm giác bóng, tôi cũng không dám thêm bài cho con bé"
"Sở Khâm sau chuyện kia cũng chưa ổn lắm, tâm trạng vẫn rất thất thường" – Long Đội nói thêm
"Hai đứa này dù có bao nhiêu tuổi vẫn không khiến các thầy hết lo" – thầy Tiêu cảm thán
Đang tập phát bóng cùng Huệ Trạch thì chị Thanh Thần đến tìm cô, buông vợt xuống, cô chạy ra gặp người chị thân thiết của mình
"Cuối tuần là sinh nhật của Dư Thiện, dù sao hai đứa cũng là bạn bè, em đến chung vui nhé"
"Hiện tại em không tiện lắm"
"Có gì mà không tiện, tuyển bóng bàn mới kết thúc tập huấn kín, sắp tới cũng chưa có giải, em xem như giải tỏa, gặp gỡ bạn bè đi"
"Em..."
"Cứ như vậy nhé, tối đó chị chờ em trước cửa"
Nói rồi, chị Thanh Thần chạy một mạch về lại tuyển cầu lông, haix, thật sự cô không muốn đi chút nào nhưng quả thật lâu rồi cô không ra ngoài giải khuây, cũng không thể để bản thân kéo dài trong tình trạng hiện tại, đồng đội bắt đầu hỏi những câu cô không thể nào trả lời rồi.
"Cuối tuần chị Sa đi hẹn hò" – Lâm Thi Đống chạy vào báo cáo
"Hẹn hò? Với ai?" – Lương Tĩnh Côn hỏi nhóc
"Em vừa nghe thấy cuối tuần chị Sa sẽ đi ăn mừng sinh nhật với anh Dư Thiện của tuyển cầu lông"
"Vậy chắc hai người này đang hẹn hò nhỉ? Gần đây Sa Sa cũng không được vui, chắc cãi nhau với bạn trai, nhân cơ hội này làm lành" – Tiết Phi nhanh trí nói
Nghe đến đây, Vương Sở Khâm không muốn quan tâm cũng phải dừng vợt, chuyện hắn muốn xóa hết ký ức về Tôn Dĩnh Sa là điều không thể, cả hai cho dù không gặp ở nhà thì vẫn phải gặp nhau ở sân tập, vẫn phải đi thi đấu với nhau. Hắn cố gắng không để ý đến em ấy trong suốt những ngày qua, những chuyện liên quan đến em ấy, hắn hạn chế nhắc đến hay xen vào.
Về đến nhà, hắn sẽ xem em ấy không tồn tại, cứ thế quay ngược lại khoảng thời gian lúc họ vừa đăng ký kết hôn. Có những lúc em ấy bị bóng đánh trúng đến sưng cả tay chân hay khi về nhà nấu ăn không cẩn thận bị bỏng, hắn cũng vờ như không biết. Vương Sở Khâm thật sự rất muốn đến mắng em ấy một trận vì không biết chăm sóc bản thân cho tốt, vậy rồi làm sao hắn để em ấy ra khỏi cuộc sống của hắn đây thế nhưng hắn không thể mềm lòng nữa, người tốt hơn hắn chắc chắn sẽ xuất hiện, hắn tin như vậy.
Trước kia có đi đâu, em ấy cũng sẽ báo với hắn một tiếng, trực tiếp hay là qua tin nhắn nhưng tối đó, em ấy không làm gì cả, tập luyện xong thì đi thẳng ra chỗ chị Thanh Thần đang đợi. Có lẽ như vậy cũng tốt, em ấy nên tận hưởng cuộc sống của mình lại rồi, ngay khi thấy xe của chị Thanh Thần lăn bánh, hắn nổ máy xe chạy theo, xác định được em ấy đến nơi an toàn, hắn mới lái xe chạy về nhà.
Trong lúc mọi người thoải mái vui chơi, một mình Tôn Dĩnh Sa ngồi nép vào một góc uống rượu, ly này là ly thứ tư của cô rồi, giá tiền của rượu thì cao mà sao mùi vị lại tệ thế này, thật chẳng ra làm sao.
"Sa Sa, cậu không sao chứ?" – là Dư Thiện
"Tôi hoàn toàn bình thường nhưng sao mọi người lại nghĩ tôi có chuyện gì đó nhỉ? Vừa hoàn thành Grand Slam, dù có không tham gia thi đấu giải, tôi vẫn là top 1 vận động viên bóng bàn trên bảng xếp hạng thế giới. Ở sân tập thì được các thầy, các chị em yêu thương, đội viên trẻ tuổi thì kính trọng, về nhà thì có ba mẹ quan tâm, cộng với một người chồng đẹp trai nữa. Phải rồi chồng tôi là Vương Sở Khâm đó nhưng tôi lại không thể nói với ai, bởi vì chúng tôi chỉ là vợ chồng theo thỏa thuận mà thôi. Hiện chúng tôi đang chiến tranh lạnh, chỉ cần sống với nhau thêm hơn một năm nữa thôi, là tôi được tự do rồi, cậu nói xem, nó hoàn toàn bình thường mà, đúng không?"
Trong cơn say Tôn Dĩnh Sa nói ra hết những gì cô không nên nói
Dư Thiện nhìn cô với ánh mắt đầy chua xót, một Tiểu Ma Vương mạnh mẽ trên sân đấu nhưng lại có những phút giây yếu đuối như vầy, khiến Dư Thiện cảm thấy rất buồn.
"Sa Sa, cậu say rồi, để tôi đưa cậu về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top