Chương 28
Tôn Dĩnh Sa từng rất tự tin người đối diện sẽ không tàn nhẫn vứt bỏ cô, người này cho dù có lạnh lùng với cô nhưng vẫn chưa phút giây nào ngừng quan tâm cô. Chẳng phải thời gian qua vẫn luôn tốt đẹp sao? Đã nói thời hạn là ba năm thì phải đúng ba năm mọi chuyện mói được kết thúc chứ, tại sao hắn lại muốn kết thúc sớm hơn? Cô đã làm gì sai sao? Tại sao lại đánh gãy sự tự tin của cô chứ?
Cô chỉ mới cảm nhận được hạnh phúc cùng sự ấm lên của trái tim trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi mà. Tôn Dĩnh Sa, cô, còn đang trên đường thấu hiểu con tim mình thật sự muốn điều gì cơ mà, tại sao ông trời lại không cho ông nội thời gian, tại sao ông trời không cho cô thêm cơ hội? Tại sao lại gắn kết Vương Sở Khâm với cô, tại sao lại cho hắn xuất hiện trong cuộc sống của cô, tại sao lại cho hắn cùng cô thử thách khó khăn này. Tại sao lại để mọi chuyện thành ra thế này? Vương Sở Khâm cùng cô sẽ phải dừng lại như thế này sao?
"Vương Sở Khâm thật sự không có tình cảm nào với mình sao? Là do mình tự suy diễn sao?"
Hắn vẫn im lặng sau khi nói ra những lời tàn nhẫn kia, hắn cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, mỗi khi cô muốn chạm vào hắn, hắn liền gạt tay cô ra, cô chỉ muốn an ủi Touge của cô thôi mà – em xin anh, Touge!
Sau khi cố gắng tiêu hóa hết những gì hắn đã nói, Tôn Dĩnh Sa cũng dần bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ một hồi, cô bắt đầu nói chuyện với hắn.
"Không, em sẽ không đi đâu hết, còn tận hơn một năm nữa, anh đừng mong đuổi em đi"
"Em không quan tâm bản thỏa thuận đó viết gì, em chỉ biết anh xin em ba năm, em nhất định cho anh ba năm cho dù có chuyện gì xảy ra"
"Vương Sở Khâm, lần này đến lượt anh suy nghĩ cho kỹ, ông nội vừa qua đời nếu chúng ta nói ra việc li dị, bà nội cùng ba mẹ nhất định sẽ chịu không được cú sốc này, anh có thể tàn nhẫn với em nhưng đừng tàn nhẫn với họ như vậy" – nước mắt đã lăn dài trên má
Thầy Coco từng nói cô rất cứng đầu, cũng chưa từng nghe lời ai, chỉ nghe mỗi Vương Sở Khâm nhưng thầy sai rồi, hiện tại lời nói của Vương Sở Khâm không có tác dụng với cô nữa, cô không muốn nghe lời hắn nữa.
"Được, ba năm thì ba năm, chẳng phải rất nhanh sẽ đến hạn sao?"
Nói rồi hắn đứng lên đi ra ngoài, bỏ mặt cô ở lại trong phòng, đến tận nửa đêm cũng không thấy hắn quay lại, qua phòng sách cũng không thấy hình bóng của hắn đâu. Tôn Dĩnh Sa bước xuống lầu thì nhìn thấy ba hắn đang ngồi một mình ở phòng khách, cô tiến lại hỏi thăm.
"Ba chưa đi ngủ sao?"
"Sa Sa hả? Chẳng phải con cũng chưa ngủ sao? Chờ Sở Khâm ah?"
"Anh ấy ra ngoài từ chiều đến giờ vẫn chưa về nên con..."
"Thằng bé vào bệnh viện rồi, bà nội còn mệt nên chưa thể về nhà, nó không nói với con sao?"
Nhận được cái lắc đầu của con dâu, người ba chồng như ông cũng hiểu, con trai là không muốn con dâu lo lắng cũng như thêm buồn nên mới giấu chuyện này, dù sao con dâu cũng mới từ Hải Nam về, tập huấn rất mệt lại còn phải tiếp nhận thông tin đau buồn kia.
"Ba cũng đừng quá đau buồn"
"Ba không sao, ba cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, sinh lão bệnh tử là chuyện không ai có thể tránh khỏi, do từ nhỏ được ông nội chăm sóc nên Sở Khâm nó chưa chấp nhận được việc này thôi. Ba mong con có thể thông cảm cho nó"
Ba mẹ của Vương Sở Khâm đối xử với cô rất tốt, nếu là nhà khác, chưa chắc gì cô đã có thể tiếp tục chơi bóng bàn, hai người luôn tạo điều kiện tốt nhất để cô tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Ba mẹ luôn chào đón cô bằng nụ cười và những cái ôm, luôn cho cô cảm nhận cảm giác ấm áp của một gia đình thật thụ. Thử hỏi làm sao cô có thể nói ra việc li dị với Vương Sở Khâm vào lúc này cho họ biết chứ.
Trò chuyện thêm mấy phút nữa, ba Vương Sở Khâm đi lên phòng để nghỉ ngơi, Tôn Dĩnh Sa thì cứ ngồi đó nhìn ra cửa, thoáng thấy đồng hồ điểm 12h30, cô cũng biết đêm nay Vương Sở Khâm không về. Cô lên phòng, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy tờ giấy đăng ký kết hôn cùng tấm ảnh nền đỏ kia ra, lớp phòng thủ lúc chiều đột nhiên biến mất, cô ôm hai thứ kia vào lòng, Tôn Dĩnh Sa khóc đến thảm thiết, mặc kệ tất cả mọi thứ.
Sáng dậy, nhìn thấy phần giường còn lại vẫn trống trải, Tôn Dĩnh Sa lọ mọ ngồi dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc, chợt tin nhắn trong nhóm chung của tuyển bóng bàn hiện lên, cô liền mở máy ra xem
Mã Long: Ông nội của Sở Khâm do bệnh nặng nên không qua khỏi, thời gian một tháng tới, Sở Khâm sẽ ở nhà lo liệu tang sự và chăm sóc người nhà. Vì yêu cầu từ phía gia đình, nên sẽ không tổ chức lễ sự, mọi người nếu muốn góp tiền phúng điếu, thì gửi cho anh, anh sẽ đại diện gửi đến em ấy.
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nghĩ đến việc mình cũng sẽ phải xin nghỉ trong một tháng tới, cô cũng không thể đi tập trong tình hình hiện tại, cô cũng không có tâm trạng mà cầm vợt lên.
Tôn Dĩnh Sa: anh Long sẵn em cũng xin phép nghỉ một tháng, lý do em không tiện nói, mong anh thông cảm
Mã Long: không sao Sa Sa, em có thể nghỉ ngơi thêm nếu cần, anh sẽ nói chuyện với chủ tịch Lưu
Cô biết chắc chắn Vương Sở Khâm đã đọc được dòng tin nhắn của cô, cô mong chờ một phản ứng gì đó từ hắn nhưng chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy gì. Tầm một tiếng sau, Vương Sở Khâm xuất hiện trong căn phòng của hai người, mọi hành động của hắn vô cùng bình thường, thật sự không xem cô tồn tại nhưng cô thì không thể làm vậy.
"Anh ăn uống gì chưa? Em xuống nấu mì cho anh"
"Tôi không đói, tôi muốn ngủ"
Hắn đi ngang qua người cô, nằm xuống phần giường của hắn, đắp chăn kín đầu, hắn thật sự rất mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top