Chương 27
Ba ngày ở trại huấn luyện là ba ngày dài nhất đối với cuộc đời của Tôn Dĩnh Sa, cô gọi điện hay nhắn tin cho Vương Sở Khâm đều không nhận được hồi âm, gọi cho mẹ hắn thì mẹ bảo ông nội vẫn đang trong phòng hồi sức, chưa có tiến triển gì mới. Cô thật sự muốn bay về Bắc Kinh ngay lập tức nhưng như lời Vương Sở Khâm nói, nếu cô về thì biết dùng lý do gì để mà về với hắn.
"Sa Sa, con không sao chứ?" – là thầy Coco
Thấy con gái gần đây cứ ngồi thẩn thờ, điện thoại luôn túc trực trên tay, huấn luyện đội viên cũng không được tập trung, nghe tiếng chuông điện thoại là lại hớt hải đi kiếm điện thoại của mình để kiểm tra, ăn uống cũng không được ngon miệng. Ông thật sự rất lo lắng cho con gái nhỏ, lúc toàn lực chuẩn bị cho Olympic, con gái cũng không tình trạng như vậy.
"Con không sao, vé ngày mai của con vẫn là buổi sáng đúng không thầy?"
"Đúng rồi, thầy có dặn mua cho con cửa VIP, ra sân bay cũng không ai làm phiền con"
Nghe Coco nói vậy Tôn Dĩnh Sa cũng yên tâm hơn, từ lúc Vương Sở Khâm bay về, cô cũng đã soạn sẵn đồ, đến giờ là ra sân bay thôi, giờ cô không có đầu óc nào nghĩ đến tập huấn nữa. Cô chỉ muốn về gặp anh trai cô thôi.
Vương Sở Khâm hiện nay đang ngồi thất thần ở trước phòng bệnh, hắn không còn khả năng suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, ông nội hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa, bác sĩ đã thông báo cho người nhà chuẩn bị tinh thần rồi. Rốt cuộc thì hắn đã làm sai điều gì, sai ở đâu để bị vướng vào những điều này? Hắn không dám bắt máy hay trả lời điện thoại của Tôn Dĩnh Sa, hắn không biết phải trả lời những câu hỏi của em ấy như thế nào, hắn rất sợ nghe thấy giọng nói đó lúc này.
"Sở Khâm" – là mẹ hắn
Trời đất như tối sầm lại, thời gian như ngưng đọng, bên ngoài, gió thổi làm một chiếc lá trên cây lìa cành.
Tôn Dĩnh Sa sau khi đáp xuống sân bay Bắc Kinh, cô bắt nhanh taxi để về nhà cất hành lí, sau đó mới chạy vào bệnh viện thăm ông nội, đến giờ Vương Sở Khâm vẫn chưa nhận cuộc gọi hay phản hồi tin nhắn của cô. Tự dặn lòng chắc hắn đang bận chăm sóc ông cũng như ba mẹ nên không có thời gian kiểm tra điện thoại, anh trai đã hứa sẽ gọi báo bình an cho cô thì anh trai nhất định làm.
Về đến nhà, thấy xe của ba mẹ lẫn của hắn đều đang đậu trước sân, Tôn Dĩnh Sa nghĩ có khi nào ông nội đã khỏe lại không, cô nhanh chóng bước vào nhà với nụ cười trên môi thì hình ảnh ba đang ngồi ôm mẹ vào lòng an ủi còn mẹ thì nước mắt dàn dụa, đó như một gáo nước lạnh tạt trực tiếp vào cô. Đầu óc thì trống rỗng, toàn thân thì còn không sức lực, Tôn Dĩnh Sa đi đến chỗ ba mẹ Vương Sở Khâm
"Mẹ" – cô khẽ gọi
"Sa Sa, ông nội..."
Mẹ hắn không thể nói trọn vẹn một câu nhưng cũng đủ khiến cô hiểu ông nội đã không còn trên thế gian này nữa. Nhìn về phía cầu thang, bước chân hôm nay lại càng nặng nề hơn những ngày đầu cô đến sống ở đây.
Tôn Dĩnh Sa đứng trước cửa phòng rất lâu, cô không có tự tin bước vào vì một khi bước vào cô sẽ phải đối mặt với điều mà cô luôn luôn tránh né và mong rằng nó sẽ diễn ra vào một ngày nào đó khác chứ không phải dưới tình huống như thế này. Bỏ qua suy nghĩ đó, hiện tại thứ cô quan tâm là tâm trạng của Vương Sở Khâm, cô không muốn hắn khó chịu, đau lắm!
Mở cửa vào phòng, Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm đang ngồi nhìn ra chiếc cửa sổ lớn trong phòng, hắn từng nói mỗi khi có điều gì khó nghĩ hoặc cảm thấy áp lực, hắn sẽ chọn ngồi đây để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, xoa dịu não bộ của hắn, ngồi ở đây cũng giúp hắn nghĩ thông một số chuyện. Hiện tại, còn có gì mà chưa nghĩ thông suốt cơ chứ, cứ như thế mà làm thôi, kết quả như vậy, hắn cũng đã biết trước tất thảy rồi còn gì.
"Anh ơi"
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách kia, cô không thể đoán ra được hắn đang suy nghĩ gì, đôi mắt ấy hôm nay như không có sinh khí vậy. Mắt anh trai rất đẹp, đây cũng là một trong những điểm thu hút của anh trai, ánh mắt này có thể tràn đầy sát khí khi đứng trên sân thi đấu nhưng cùng từ đôi mắt này, ánh nhìn anh trai dành cho cô lúc nào cũng dịu dàng, cũng chỉ có mình cô được thấy ánh mắt đó. Nhưng sao bây giờ, ánh mắt đó lại tăm tối như vậy?
"Em được tự do rồi, Tôn Dĩnh Sa"
"Không cần đến ba năm, em có thể trở về làm em của trước kia"
Đây không phải những gì cô muốn nghe, Vương Sở Khâm có thể nói gì khác không? Hắn đang nói gì cô thật sự không hiểu
"Anh...đang nói gì vậy?"
"Ông nội không còn nữa, chẳng phải em muốn tự do như những chú chim kia sao, sau khi lo liệu xong tang lễ, em có thể đi"
"Khoan, khoan đã, thỏa thuận của chúng ta là ba năm, vẫn chưa tới hạn mà"
"Thỏa thuận ghi rõ, chúng ta sẽ làm vợ chồng trong thời gian ông nội còn sống và trong vòng ba năm, em có thể đọc lại"
Vương Sở Khâm dùng tông giọng lạnh lùng nhất để nói vói Tôn Dĩnh Sa và dùng ánh mắt lạnh lùng nhất để nhìn Tôn Dĩnh Sa. Hắn không còn lý do gì để giữ người này ở bên cạnh mình, tâm nguyện của ông nội hắn đã hoàn thành, người này không cần chôn vùi thanh xuân của mình ở đây nữa. Hắn xin người này ba năm nhưng chưa đến ba năm mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu, hắn nên trách cứ hay cám ơn ông trời đây. Nhân lúc người này chưa hiểu rõ bản thân, vẫn còn kịp để người này sống cuộc đời mà mình muốn, bắt đầu lại cuộc sống của một Tôn Dĩnh Sa hướng ngoại, yêu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top