Chương 26

Không biết cái ôm kéo dài bao lâu nhưng cả hai đều biết bản thân không ai nỡ tách ra trước tiên, khẽ nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng đã gần 10h, Vương Sở Khâm vỗ vỗ vài cái trên vai Tôn Dĩnh Sa

"Cũng sắp 10h rồi, em nên quay về phòng mình đi, bị phát hiện ở đây thì không nên"

"Tuyển nữ họp đến 10h30, còn nhiều thời gian, em sẽ tự canh để quay về"

"Uhm, tối nhớ đắp chăn thật kỹ coi chừng cảm lạnh"

"Những ngày sắp tới nếu ngày nào tiện, em sẽ qua đây tiếp, anh không cần nhớ em quá" – cô tinh nghịch nói

"Ai mà thèm nhớ em chứ, lâu rồi anh không ngủ một mình, đừng có phiền anh"

"Anh thấy phiền sao?" – mèo nhỏ sụ mặt rồi

"Nè, em tin lời anh nói hả? Em không có phiền, anh rất vui vì em qua đây với anh, đừng có giận mà, em có thể đến bất cứ khi nào em muốn" – hắn áp sát mặt cô vừa quan sát sắc mặt vừa năn nỉ

Tôn Dĩnh Sa một lần nữa ôm chầm lấy hắn, hắn nào biết dù hắn có nói gì thì cô cũng tin, từ lúc hắn nói sau này dành hạng nhất, hắn sẽ dẫn cô đi một vòng rồi lên bục nhận giải, cô đã đặt trọn niềm tin vào hắn, thực tế chứng minh, hắn làm được, hắn còn cùng cô đứng trên bục cao nhất tại kỳ Olympic Paris, dành được tấm huy chương vàng đôi nam nữ đầu tiên cho Trung Quốc. Vì cô tin hắn nên mới đồng ý làm vợ hắn, cô muốn hắn biết, sự tin tưởng của cô dành cho hắn là tuyệt đối không cách nào lung lay.

"Em không có giận anh" – cô siết chặt cái ôm hơn

"Được, Sa Sa không giận, Sa Sa rất ngoan, giờ thì em nên về phòng rồi, tuyển nam đi chơi sắp về, tụi nhỏ chắc chắn đến kiếm anh"

Mở cửa tiễn Tôn Dĩnh Sa về phòng, hắn quan sát rất kỹ, xung quanh không có ai qua lại, đến khi em ấy về phòng an toàn, hắn mới yên tâm trở lại phòng của mình. Mặc dù người không còn ở đây nhưng hơi ấm cùng mùi hương sữa tắm anh đào quen thuộc đang bao trùm toàn bộ căn phòng này, còn có cả cơ thể của hắn nữa. Vương Sở Khâm thật sự rất mãn nguyện

Tôn Dĩnh Sa về phòng liền mở Weibo ra đăng lên một tấm hình, đó là dãy hành lang ở giữa phòng cô cùng Vương Sở Khâm, nếu đứng ở một góc cố định có thể nhìn thấy ánh trăng cũng như cửa chính của hai căn phòng, trước lúc bước vào phòng của hắn, cô đã phát hiện và lấy điện thoại chụp lại.

Tiêu đề: Ngày tập huấn đầu tiên tại Hải Nam, trăng đêm nay rất đẹp, ngủ ngon!

Vương Sở Khâm nhận thông báo Tôn Dĩnh Sa vừa mới đăng một bài trên tài khoản cá nhân thì liền bấm vào xem, hắn nhận ra hai cánh cửa kia, mỉm cười hạnh phúc, bài viết này là dành cho hắn, mở Wechat, ấn vào khung chat của Tôn Dĩnh Sa, hắn nhắn cho cô vài dòng.

"Tiểu Đậu Bao, ngủ ngon" – hắn nhắn tin cho cô

"Toutou cũng ngủ ngon"

Kỳ tập huấn diễn ra suôn sẻ, Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm cũng học thêm được cách làm sao dẫn dắt, truyền kinh nghiệm cho các đội viên trẻ hơn, có họ giúp sức, Mã Long cũng giảm bớt được khối lượng công việc. Thi đấu trên sân là một chuyện, bạn sẽ hiểu rõ bản thân mình cần đánh như nào, phải có chiến thuật ra sao nhưng nếu có thêm người dẫn dắt, việc bạn nắm bắt tâm lý, khả năng chơi bóng của đối thủ sẽ dễ dàng hơn một chút. Người dẫn dắt cũng có khả năng giúp bạn nhận định chiến thuật mình nhắm đến có thật sự phù hợp hay không, đó là điều kiện cần và đủ để bạn có thể phát huy hết khả năng của mình và tăng thêm cơ hội dành lấy chiến thắng.

Rất tiếc nhưng phải nói rằng: Khi cuộc sống quá suôn sẻ, ông trời nhất định cho bạn thêm thử thách.

Trong lúc hướng dẫn Hữu Chính phát bóng, Vương Sở Khâm nhận được điện thoại từ mẹ mình.

"Alo, con nghe"

"Sở Khâm, con mau về lại Bắc Kinh đi, ông nội nhập viện rồi"

Câu nói từ mẹ hắn như sét đánh ngang tai, hắn buông cả vợt đang cầm trên tay, toàn bộ cơ thể dường như không còn sức lực nào, hắn gần như gục ngay xuống sàn nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Hắn chạy nhanh đến chỗ thầy Tiêu cùng anh Long thông báo tình hình, hắn xin phép trở về Bắc Kinh gấp.

"Em mau về đi, ở đây có anh cùng mọi người rồi"

"Con đi cẩn thận, nhớ thông báo tình hình cho thầy"

Tôn Dĩnh Sa nghe Hữu Chính nói chuyện với Huệ Trạch thì cô cũng tức tốc chạy đến phòng của Vương Sở Khâm, thấy cửa không khóa cô liền bước vào nhìn anh thu dọn đồ đạc, cô cũng phụ một tay

"Em cũng về thu xếp hành lý"

"Sa Sa, không được, một mình anh về trước, em cùng về mọi người sẽ nghi ngờ"

"Nhưng em cũng lo cho ông nội mà"

"Ngoan, tập huấn còn ba ngày nữa thôi, lúc đó em hẳn vào thăm ông, anh về xem tình hình thế nào, có gì sẽ gọi cho em"

"Anh phải gọi cho em đó, được chứ?"

"Được, anh hứa"

Trước khi rời khỏi phòng, Vương Sở Khâm ôm cô một cái để khiến cô an tâm hơn, hắn biết cô cũng rất lo cho ông nội của mình nhưng hiện trong tuyển không ai biết mối quan hệ rối rắm này của họ, vẫn nên là để cô ở lại đây, còn hắn sẽ về Bắc Kinh. Ở đây còn có thầy Coco cùng mọi người chăm sóc cô, hắn cũng sẽ không phải hết lo cho người này đến người kia.

"Ông nội, nhất định sẽ không có chuyện gì"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top