Chương 25

Đúng như lời Tôn Dĩnh Sa nói, phòng cô cùng Vương Sở Khâm cách nhau một dãy hành lang, đi qua đi lại cũng không mấy bất tiện. Các đội viên nhỏ sẽ được sắp xếp ở phòng tập thể, các chủ lực mỗi người sẽ được ở phòng hai người hoặc một mình một phòng, Vương Sở Khâm được ở riêng nhưng do số lượng phòng đơn không đủ đáp ứng do còn phải phục vụ khách ngoài nên Tôn Dĩnh Sa phải ở cùng Hà Trác Giai. Lúc biết được tin này, Vương Sở Khâm liền nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa

"Anh không qua phòng em được, vậy em lên kế hoạch lén qua phòng anh đi"

"Anh vẫn giữ ý định đó hả?"

"Ngủ một mình cô đơn lắm đó"

Cô thật không tin được người này có thể nhắn ra những dòng như thế này, Vương Sở Khâm của bình thường đi đâu mất rồi? Khẽ thở dài nhưng cô không khuất phục dễ vậy đâu

"Được, tối em qua với anh"

Vương Sở Khâm cùng phải phì cười, cô mạnh miệng vậy thôi chứ cũng không dám làm thật, tối nay nghe đâu tuyển nữ sẽ họp kín sau khi ăn tối, buổi họp đầu tiên trước khi bắt đầu tập huấn, cô cũng không thoát được phận phải tham gia, thời gian đâu mà qua phòng hắn như đã nhắn.

Nhìn qua chiếc giường trước măt, khẽ thở dài, thời gian gần đây hắn đã quen với việc có Tôn Dĩnh Sa nằm ngủ bên cạnh, tối nay phải ngủ một mình, hắn cũng không đến mức ngủ không được, tập luyện cường độ cao, mệt mỏi thì sẽ nhanh vào giấc hơn thôi. Nửa tháng thôi mà, hắn sẽ ổn thôi.

"Tuyển nữ ăn tối xong rồi thì tập trung ở sân"

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy thu dọn một chút rồi đi theo hội chị em, đang đi thì điện thoại cô rung lên, lấy điện thoại ra xem thì thấy mẹ Vương Sở Khâm đang gọi, cô tách mình ra khỏi đoàn người để tránh mọi người nghe thấy

"Con nghe ạ"

"Anh ấy về phòng rồi, con phải họp với tuyển nữ một chút sau đó mới được nghỉ ngơi"

"Con sẽ gọi cho mẹ sau"

Cúp máy xong Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng bắt kịp mọi người

Vương Sở Khâm hiện đang nằm trong phòng chơi game, đội viên tuyển nam một nửa tập trung ở phòng anh Long chơi bài tây, một nửa còn lại thì rủ nhau đi khám phá Hải Nam về đêm, sắp tới luyện tập họ không có thời gian đi thăm thú nơi này nên họ tranh thủ một chút.

Cốc...cốc

Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Vương Sở Khâm thắc mắc không biết ai tìm mình, nhìn đồng hồ thì đã gần 9h, không lẽ bọn họ đi chơi về sớm vậy, còn ghé làm phiền mình làm gì không biết. Đến khi mở cửa ra, nhìn thấy người tìm mình là Tôn Dĩnh Sa, hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô xong lại nhìn dáo dát bên ngoài xem có ai đi theo hay không

"Em đến đây làm gì? Tuyển nữ họp xong chưa?" – vừa nói vừa kéo cô vào phòng

"Chẳng phải anh nói em tìm cách lén đến phòng anh hay sao? Ta-da" – Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói

Không ngờ em ấy lén đến đây thật, bằng cách nào thì hắn không quan tâm, hắn chỉ biết hiện tại hắn rất vui thôi, cả ngày hôm nay hắn không được ở riêng với em ấy rồi.

"Tiểu Đậu Bao thật giỏi" – hắn xoa đầu cô

"Anh đang làm gì vậy? Lúc nãy mẹ có gọi cho em" – cô tiến đến ngồi lên giường

"Chơi game thôi, em trốn đi không ai nói gì hả?" – hắn kéo chăn đắp lên người cô

"Em nói có việc cần gọi về gia đình nên không ai để ý đến em, với lại người cần nghe là các đội viên trẻ, em thuộc hàng lão tướng rồi, không có em cũng không sao"

Nhìn Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn đắp chăn lên người, hắn mỉm cười dịu dàng với cô, tối nay xem ra trong chăn có đủ hơi ấm của Tôn Dĩnh Sa rồi, Vương Sở Khâm có thể ngủ ngon hơn. Hắn biết việc cô ngủ lại ở đây là chuyện không thể nhưng như vậy cũng đủ với hắn rồi, không nên quá tham lam.

Tôn Dĩnh Sa cũng không biết tối nay mình sẽ đi ngủ như thế nào, bên cạnh là chị Trác Giai không phải Vương Sở Khâm, ví dụ như hai người đều ở phòng riêng và cách xa các phòng một chút, có lẽ cả hai lén qua phòng nhau cũng sẽ thuận tiện hơn, ngủ đến tầm 4-5h sáng, quay lại trở phòng mình cũng không phải là chuyện không thể.

Không phải không có hắn thì cô không ngủ được, cứ nhắm mắt một hồi thì cũng sẽ ngủ được thôi nhưng trong tim thì sẽ thấy trống trải một chút, tự hỏi, liệu mình có phải đang phụ thuộc vào sự hiện diện của người này quá rồi không. Mình chỉ đang phụ thuộc vào người này hay còn cảm giác nào khác không, đến hiện tại, Tôn Dĩnh Sa dường như vẫn chưa hiểu rõ.

Thấy em ấy rơi vào trầm tư, Vương Sơ Khâm có chút tò mò, hắn ngồi xuống bên cạnh hỏi cô

"Em sao vậy? Có gì khó nghĩ hả?"

Khoảng cách hiện tại rất gần, cô có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của Vương Sở Khâm, không hiểu bằng một thế lực nào, Tôn Dĩnh Sa choàng tay qua ôm lấy Vương Sở Khâm.

"Có thể ôm em, được không?"

Hắn không biết em ấy đang trải qua chuyện gì nhưng nếu em ấy cần, đương nhiên hắn sẽ ôm ấy vào lòng, an ủi em ấy, nếu điều này khiến em ấy thoải mái.

Cảm nhận được cái ôm từ hắn, cô rất mãn nguyện, cô chợt nhận ra, trái tim cô đang thôi thúc não bộ của mình nhận ra điều gì đó, có lẽ cô thật sự cần nghiêm túc lắng nghe con tim mình rồi.

"Sa Sa ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" – Vương Sở Khâm xoa lưng cô và nói

---------------------

p/s: tâm trạng tốt, tối nay có 4 chap (chương 25-28)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top