Chương 24
Nơi mà Tôn Dĩnh Sa muốn đến là cánh đồng hoa cải dưới chân đồi sau nhà cô, lúc nhỏ ngoài luyện tập bóng bàn, cô cũng thường hay đến đây cùng bạn bè của mình, sau này thì cùng các đội viên tuyển Hà Bắc, còn bây giờ là Vương Sở Khâm. Cô muốn dùng thời gian hai ngày ít ỏi này để dẫn Vương Sở Khâm đến những nơi cô từng đi qua ở Hà Bắc, để sau này, khi cô quay lại, ký ức về Vương Sở Khâm cũng sẽ thêm một lát cắt, có vậy cũng không thấy quá trống trải.
"Chỗ này em cùng Tiểu Kỳ hàng xóm chơi xếp đá, còn chỗ này em cùng chị Minh Dương và Trác Giai kết vòng hoa, ah còn đây nữa, chỗ này là nơi em hay núp mỗi khi chơi trốn tìm cũng các chị"
Tôn Dĩnh Sa đưa tay đến đâu thì mắt Vương Sở Khâm đi theo đến đó, hắn cảm thấy rất vui vì em ấy đang chia sẻ ký ức tuổi thơ với mình. Lúc ở tuyển mặc dù đôi bên có hay tâm sự chuyện ngoài lề nhưng khi được chứng kiến tận mắt nơi em ấy lớn lên, hắn càng vui hơn nữa. Thì ra, trước khi gặp hắn tại tuyển quốc gia, em ấy đã trưởng thành như vậy.
"Sau tập huấn, chúng ta đi Cát Lâm chơi, được chứ?" – hắn đề xuất
"Được, em cũng muốn xem thử Sở Khâm của em lớn lên ở một nơi như thế nào"
Nghe được bốn chữ "Sở Khâm của em" cùng với nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của em ấy, Vương Sở Khâm biết mình đã vạn kiếp bất phục, nếu hiện tại hai người là người yêu thì có phải sẽ tốt đẹp hơn không. Hắn muốn hai người có một sự bắt đầu như bao cặp đôi khác: gặp gỡ - hẹn hò – yêu đương – cãi nhau - làm lành – tình yêu chín muồi – đám cưới – sinh con nhưng người con gái này cùng hắn bỏ qua rất nhiều bước, thật đáng tiếc.
Hắn từng có một mối tình nhưng kết quả thì chẳng ra làm sao, xem như cũng có kinh nghiệm yêu đương, còn Tôn Dĩnh Sa thì chuyện ấy là một con số không tròn trĩnh, cho nên hắn muốn trả tự do cho người này, Tôn Dĩnh Sa nên có một mối tình thật đẹp với người mà em ấy yêu chứ không phải bắt đầu bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn và một lời nói dối.
"Anh sao vậy? Sao lại ngẩn người rồi?"
"Không, tự nhiên nghĩ đến Dĩnh Sa của anh đã lớn lên và trưởng thành cũng vô cùng tốt"
Vương Sở Khâm biết, lời mình nói ra sẽ khiến Tôn Dĩnh Sa hiểu lầm hoặc gieo rắc cho em ấy một thứ tình cảm nào đó, như vậy sẽ trái với ý định trả tự do cho em ấy của hắn nhưng đã sai rồi thì cho nó sai luôn đi, hắn có trở thành người xấu trong mắt của em ấy cũng được, chỉ khi như vậy, em ấy mới có thể dứt khoác quên được hắn, để có thể chấp nhận hoàn toàn một người khác bước vào cuộc sống của em ấy.
Người này sẽ không tàn nhẫn vứt bỏ cô, đúng không? Nhiều đêm nhìn lên trần nhà suy nghĩ, không biết ngày cuối cùng của kỳ hạn ba năm sẽ diễn ra như thế nào, Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh, nhẹ nhàng có, đau lòng có, khóc lóc có, bình thường cũng có nhưng cô chưa từng nghĩ đến cảnh, Vương Sở Khâm sẽ lạnh lùng bỏ rơi cô. Nhưng hiện tại, có một nỗi sợ đang dần bao trùm lấy cô, không biết vì sao nhưng cô sợ lắm, rất muốn được Vương Sở Khâm ôm vào lòng ngay lúc này.
Sau khi trở về lại Bắc Kinh, nghỉ ngơi thêm vài ngày, Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm tập trung tại sân bay cùng đội bóng bàn để di chuyển đến Hải Nam theo như kế hoạch tập huấn. Lên xe mặc dù người ngồi trước, người ngồi sau nhưng cũng gần kề nhau, Tôn Dĩnh Sa quyết định nhắn tin Wechat với Vương Sở Khâm
"Em xem qua danh sách rồi, phòng của anh cách phòng em 1 dãy hành lang"
"Em còn xem cả cái này? Tính đường lén qua ngủ với anh hả?
"Anh nghĩ đi đâu vậy hả? Đồ lưu manh"
"Em không qua thì để anh, ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh"
Tôn Dĩnh Sa bật cười trước tin nhắn vừa rồi của Vương Sở Khâm, thành công thu hút sự chú ý của Hà Trác Giai
"Sa bảo nhà chúng ta có bạn trai rồi sao?" - câu này thành công thu hút sự chú ý của toàn đội
"Hả? Sa Sa có bạn trai?" – Lương Tĩnh Côn lên tiếng
"Em có bạn trai lúc nào?" - cô hỏi lại
"Em vừa nhắn tin vừa cười, đây còn không phải biểu hiện của người có tình yêu sao"
"Sa Sa lớn rồi, biết yêu rồi, nếu được dẫn đến cho mọi người chấm điểm, bọn anh sẽ góp ý cho em" – Mã Long cũng hào hứng nói
"Chị Sa, anh ấy làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Bọn em có quen không?" – Khoái Mạn nhoài người lên hỏi cô
"Anh ấy là vận động viên bóng bàn, hiện là top 1 thế giới, bằng tuổi chị và đương nhiên là bọn em quen, không những quen mà còn biết rõ nữa, cũng đang có mặt trên xe, mọi người thử chấm điểm anh ấy đi" – Cô có nên trả lời thế này không? Kẻ gây ra chuyện đến giờ vẫn chưa lên tiếng, vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, cô hận không thể đánh hắn mấy cái lúc này.
"Có phải anh Dư Thiện tuyển cầu lông không, chị Sa?" – người hỏi là Lâm Thi Đống
Thật sự thành công thu hút được Vương Sở Khâm, lúc hắn ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, hắn cũng đang chờ đợi câu trả lời từ cô
"Đương nhiên không phải" – Tôn Dĩnh Sa trả lời dứt khoát
"Em chưa có bạn trai cũng không tìm hiểu ai, chỉ là xem được một mẩu truyện vui trên mạng thôi"
Người nào đó nghe xong thì khóe miệng vẽ thành một nụ cười, xong quay lại màn hình Wechat tiếp tục nhắn tin
"Ngoan quá, cô Tôn"
"Ai là cô Tôn?"
"Em không phải cô Tôn ah?
"Em là bà Vương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top