Chương 22

Lại một tuần nữa trôi qua, Tôn Dĩnh Sa cứ thế lười biếng nằm nhà, ai rủ cũng không đi đâu, cô ở nhà học được từ mẹ Vương Sở Khâm rất nhiều món ngon, có những bữa, cô cũng sẽ đích thân nấu vài món, khi được ông bà cùng ba mẹ khen ngon, cô cảm thấy rất tự hào. Vương Sở Khâm nghỉ ngơi tại nhà, được mẹ chăm sóc, được cả Tôn Dĩnh Sa bồi bổ, dạ dày của hắn cũng dần cải thiện hơn, đi khám, bác sĩ cũng khen hắn bảo vệ dạ dày rất tốt.

Hôm nay, không thể nằm nhà nữa, bọn họ phải đến Cục thể thao để tập trung, lệnh từ Chủ tịch Lưu đưa xuống, họ được miễn thi đấu nhưng những cuộc họp thế này thì không miễn được.

"Sa Sa, ôi chị nhớ em đến chết mất" – Hà Trác Giai chạy lại ôm lấy cô

"Sao đi chơi vui không? Thấy em bình an trở về chị mới thật sự an tâm"

"Vui lắm, em còn được ngắm Núi Phú Sĩ và nguyên một vùng hoa cánh bướm, còn ngâm mình trong suối khoáng nóng"

Vương Sở Khâm đứng một bên nghe cô líu lo với hội chị em cũng khẽ bật ra nụ cười, Mã Long đứng bên cạnh quan sát rồi hỏi thằng em

"Sa Sa khi cười là đáng yêu nhất"

"Uhm, em ấy luôn đáng yêu như vậy"

"Nghỉ ngơi ở nhà có thấy khá hơn không? Nếu chưa ổn, em cứ đến Đài Tiên Nông trước, còn lại để anh sắp xếp"

"Trạng thái tinh thần của em vẫn chưa hồi phục 100% sau Olympic nhưng vẫn tạm ổn, không có gì quá sức, em vẫn chịu được, anh đừng lo"

Quả thật hắn còn muốn nghỉ ngơi thêm, hắn muốn ở mãi trong căn phòng của hắn cùng Tôn Dĩnh Sa nhưng mà đời không như là mơ, hình như em ấy nhớ bóng bàn lắm rồi, ở nhà cứ xem băng thi đấu của bản thân rồi của hắn không thì của người khác. Nếu giờ hắn nhốt em ấy trong phòng rồi khóa cửa luôn thì sao nhỉ? Có được tính là nhốt người trái phép không? Nếu bị bắt, hắn đem tờ giấy đăng ký kết hôn ra là được mà, đúng không?

"Anh đang nghĩ gì vậy?" – Tôn Dĩnh Sa đứng trước mặt hắn hỏi

Thấy không có ai đứng gần hai người, hắn thành thật trả lời cô

"Đang nghĩ có nên nhốt em trong phòng luôn không"

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt nhìn người trước mặt, cũng may xung quanh không có ai, nếu mọi người nghe được câu nói vừa rồi chắc chắn sẽ lớn chuyện cho mà xem.

"Anh Vương, suy nghĩ thật không đúng đắn" – Tôn Dĩnh Sa gõ nhẹ đầu của hắn

"Chỉ là nhốt em trong phòng, cũng không làm gì, chỗ nào không đứng đắn?"

Biết mình mắc bẫy, Tôn Dĩnh Sa càng giận hơn, phồng cả hai má, cô xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến hắn nữa, lát về nhà, cô xử lý hắn sau. Vương Sở Khâm thì bật cười khi thấy biểu hiện của cô.

Buổi họp hôm nay là để thông báo lịch tập huấn nửa tháng ở Hải Nam trước khi bắt đầu một mùa giải mới, nhiệm vụ mùa này của Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm sẽ chuyển sang huấn luyện và dẫn dắt là chính, nếu muốn thi đấu thì thi đấu, không thi đấu thì sẽ làm nhiệm vụ khác. Đây cũng là một trong những cách thức giảm tải áp lực cho các lão tướng, cũng phù hợp với việc đào tạo người mới của Ban huấn luyện.

Mỗi người sẽ được giao hai đến ba đội viên trẻ để huấn luyện, bên cạnh đó cũng sẽ theo kèm sát sao với các chủ lực mới nổi để họ trau dồi thêm kỹ năng và chiến thuật. Dẫn dắt chính vẫn là Long đội, Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cùng các lão tướng khác sẽ phụ trách hỗ trợ chuyên sâu hơn.

Trước khi ra về, Tôn Dĩnh Sa ghé sang tuyển cầu lông gặp chị Thanh Thần, sẵn mang cho cô một ít quà mua từ Nhật Bản về, từ lúc du lịch đến nay vẫn chưa có dịp gặp lại nhau.

"Đi chơi có vui không? Không gặp chuyện gì xấu chứ?" – Thanh Thần hỏi thăm

Chuyện xấu thì không nhưng chuyện khó xử thì có nhưng mà cũng không khó xử lắm nên cô lắc đầu thay cho câu trả lời. Vì tuyển cầu lông đang tập với cường độ cao nên cô cũng không ở lại lâu, cô nhanh chóng đi men theo con đường từ Cục thể thao dẫn đến Đài Tiên Nông, cách đó 20m, Vương Sở Khâm đang đợi cô để cùng nhau về nhà.

"Anh tính xin phép không tham gia thêm hai giải nữa" – vừa lái xe hắn vừa nói

"Sao vậy? Anh thấy không ổn chỗ nào sao?" - cô lo lắng hỏi

"Anh muốn dành thêm thời gian cho gia đình thôi"

Nghĩ cũng đúng, bao năm qua họ đi thi đấu thật sự thời gian ở cạnh gia đình rất hiếm, có khi gặp được năm mười phút là phải chạy ra sân bay luôn. Ý muốn này của Vương Sở Khâm cô có thể hiểu phần nào.

"Em thì nên thi đấu rồi, anh biết em nhớ cảm giác cầm vợt"

"Cũng không hẳn, hiện tại cái gì cũng có, em thấy bản thân nên chậm lại một chút, huấn luyện lớp trẻ cũng là đang cầm vợt mà"

"Vậy được, kế hoạch nhốt em trong phòng, nhất định thành công"

"Được thôi nhưng anh phải ở chung với em, nếu không em sẽ hô hào mọi người đến cứu mình ra"

"Nè, giấy đăng ký kết hôn ở đó, ai mà cứu em chứ?"

"Oh, nói vậy là anh không muốn ở chung trong phòng với em rồi"

"Phòng đó là phòng của anh, anh không ở đó, thì ở đâu?"

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, không khí trên xe vô cùng vui vẻ, chuyến xe về nhà tràn ngập tiếng cười.

Ở cửa hàng tiện lợi gần Đài Tiên Nông, trước đó mười phút

"Dư Thiện, cậu nhìn gì vậy?"

"Ah không có gì, hình như thấy người quen thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top