Chương 21
Tối hôm đó, Vương Sở Khâm nhờ con trai chủ nhà trọ mua giúp hắn một chiếc bánh kem tiramisu và vài cây nến, ăn cơm xong hắn đi lấy rồi đem về phòng, trong lúc Tôn Dĩnh Sa đang nói chuyện với mẹ thì tranh thủ cắm nến, đốt nến và gọi cô ra.
Bước ra ngoài thấy Vương Sở Khâm chờ mình với ánh mắt long lanh, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy rất hạnh phúc, thầm cám ơn vì người cùng cô thổi nến sinh nhật ở một nơi xa năm 17 tuổi vẫn ở đây ăn mừng sinh nhật năm 28 tuổi với cô. Thật may vì người đó luôn là Vương Sở Khâm, ngẫm lại những giai đoạn đặc biệt của cuộc đời cô hoặc những cột mốc quan trọng, đều có sự hiện diện của Vương Sở Khâm ở đó. Hắn sẽ vẫn luôn ở đây cùng cô, đúng chứ? Cô mong là như vậy.
"Tiểu Đậu Bao, chúc em sinh nhật 28 tuổi hạnh phúc, khỏe mạnh, viên mãn"
"Mau ước gì đó đi" – hắn giục cô
Tôn Dĩnh Sa chắp tay cầu nguyện rồi thổi tắt nến trước mặt, cô thành tâm mong rằng ước nguyện sinh nhật năm nay sẽ thành hiện thực.
"Mong ông bà nội khỏe mạnh, an khang"
"Mong cho Vương Sở Khâm luôn khỏe mạnh, vui vẻ"
"Mong bản thân sẽ thật sự hạnh phúc"
Còn đêm nay thôi, ngày mai họ sẽ về lại Bắc Kinh rồi, chuyến đi dù ngắn nhưng kỷ niệm lại rất nhiều, nó sẽ nằm mãi trong não bộ nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa và cả trong trái tim luôn đập thổn thức vì người trước mặt. Nếu không có lời hứa kia, chắc Vương Sở Khâm cùng cô sẽ có một khởi đầu nhẹ nhàng hơn và không bị cản trở quá nhiều.
Có những lúc cô tự hỏi không biết tình cảm cô dành cho Vương Sở Khâm là gì, có hắn bên cạnh cô an tâm lắm nhưng liệu có phải do sinh hoạt với nhau từ nhỏ, chiến đấu bên nhau quá lâu khiến cô quen thuộc với sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của mình hay không nữa. Tôn Dĩnh Sa chưa hiểu hoàn toàn con tim mình nhưng có một điều cô luôn có câu trả lời, cô chưa từng hối hận vì đồng ý làm vợ Vương Sở Khâm.
"Anh ơi" – Tôn Dĩnh Sa khẽ gọi khi cả hai chuẩn bị đi ngủ
"Có chuyện gì?"
"Vì hôm nay là sinh nhật, anh có thể để em tùy ý làm loạn được không?"
"Em muốn làm gì?"
Vương Sở Khâm không nhận được câu trả lời từ phía Tôn Dĩnh Sa, hắn đột nhiên cảm nhận hơi ấm từ cánh tay trái của mình, nghiêng đầu qua thì thấy em ấy đang ôm lấy cánh tay của hắn và rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Cả người hắn như bị đông cứng, hắn cứ nằm đấy không nhúc nhích, hắn sợ từng cử động của mình sẽ khiến Tôn Dĩnh Sa tỉnh giấc
"Anh thả lỏng đi, ngủ ngon"
Hắn có thể ngủ ngon trong tình trạng này không, hắn không biết nhưng chỉ mấy phút sau khi thả lỏng cơ thể, Vương Sở Khâm thật sự có thể đi vào giấc ngủ, hắn ngủ rất ngon, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của hắn kể từ khi chuẩn bị cho Olympic đến giờ.
Sáng sớm thức dậy, hơi ấm bên tay vẫn còn nhưng hắn còn cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng ngực nữa, khẽ cúi đầu hắn thấy mình đang ôm trọn Tôn Dĩnh Sa vào lòng ngủ cả đêm. Vương Sở Khâm không ngạc nhiên vì hành động này của mình, nhiều đêm hắn cũng tham lam được làm điều này, lấy ngón tay khẽ tách tách những sợi tóc trước trán của Tôn Dĩnh Sa, hắn mỉm cười, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô.
Hắn nhẹ nhàng tách người cô ra khỏi mình, đứng dậy vào nhà vệ sinh sửa soạn một chút, từ giờ đến lúc ra sân bay còn tận mấy tiếng, hắn để cô thoải mái ngủ thêm. Cánh cửa vừa đóng, mắt của Tôn Dĩnh Sa cũng vừa mở, không chỉ có Vương Sở Khâm lưu luyến cảm giác kia, mà cô cũng vậy, ngay khi hắn khẽ hôn lên trán thì cô đã tỉnh nhưng cô vẫn nằm yên đó, tham lam muốn được hắn yêu thương. Tối qua, giấc ngủ của Tôn Dĩnh Sa rất tốt, cô hoàn toàn ngủ say, giữa giấc cảm nhận được mình đang được bao bọc bởi một thân thể ấm nóng, khiến cô lại càng an tâm vào giấc.
Dù gì cũng là vợ chồng, ôm nhau ngủ, cũng là bình thường mà, đúng không?
"Phải chia tay Nhật Bản rồi" – Tôn Dĩnh Sa tiếc nuối nói
"Năm sau chúng ta quay lại"
Năm sau? Nhẩm nhẩm trong đầu, năm sau sinh nhật cô vẫn còn nằm trong cam kết ba năm, vậy đó sẽ là, sinh nhật cuối cùng cô được chúc mừng với danh nghĩa là vợ của Vương Sở Khâm, sinh nhật cuối cùng cô sẽ ăn mừng với Vương Sở Khâm, có phải không? Nếu là vậy, cô thà tổ chức ở Bắc Kinh còn hơn, có khóc sau chia tay cũng có thể đi bộ về nhà, cô không muốn khóc trên máy bay, như vậy rất mệt.
Gạt đi suy nghĩ đó nhanh chóng, Tôn Dĩnh Sa quyết định tận hưởng khoảng thời gian hiện tại hơn là nghĩ đến chuyện tương lai, hiện tại cô đang rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.
Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa chạy vào ôm lấy ba mẹ cùng ông bà nội của Vương Sở Khâm một lượt, nhận lì xì mừng sinh nhật, còn có cả quà của ba mẹ cô gửi từ Hà Bắc lên, cô rất rất vui luôn đó. Thấy cô nở nụ cười quen thuộc, Vương Sở Khâm cũng thấy vui lây.
"Anh xem nè, ba mẹ gửi lên một bộ ga giường mới, Tết sắp đến, chúng ta có thể dùng"
"Uhm, để anh nói với mẹ, bà không cần mua thêm"
"Em mau vào tắm đi, anh soạn vali một chút"
Nhắc đến chữ "tắm", mặt Tôn Dĩnh Sa có chút ửng đỏ, cô vẫn chưa thể quên được ngày hôm đó, biết vậy sẽ quấn khăn thật kỹ rồi mới đi ngâm mình
"Nghĩ gì mà mặt đỏ hết vậy?" – Vương Sở Khâm ngồi xuống, áp sát mặt cô rồi nói
"Không có gì" – Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng chạy vào nhà tắm
Vương Sở Khâm thì cười nham hiểm, hắn thầm nghĩ "Đẹp thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top