Chương 20
Nằm trên giường với hai mắt mở thao láo, Tôn Dĩnh Sa hiện vẫn chưa thể vào giấc, trong tuyển bảo nhau cô chỉ cần nằm xuống 2s sau là có thể đi ngủ, hiện nay lại không ngủ được. Nhìn lên đồng hồ, hiện đã là 11h đêm nhưng Vương Sở Khâm vẫn chưa vào phòng ngủ, cô cũng tự hiểu, hắn sẽ không bước vào căn phòng này, nhất là sau chuyện vừa rồi. Nhưng mà...
"Sở Khâm, anh không đi ngủ sao?"
Tôn Dĩnh Sa rón rén mở cửa phòng thò đầu ra ngoài hỏi Vương Sở Khâm, hiện hắn đang nằm trên sofa với chiếc áo phao dày cộm
"Anh ngủ sofa là được rồi, em mau đi ngủ đi"
"Ban đêm lạnh lắm, trong phòng có hệ thống sưởi, nếu ngủ ngoài này, bệnh viêm mũi dị ứng của anh sẽ tái phát đó"
Vương Sở Khâm thật sự không có cách nào ngủ chung một giường vói Tôn Dĩnh Sa, suy nghĩ trong đầu hắn đang rối như tơ vò, hắn vẫn chưa bình tĩnh hẳn, haix, thi đấu cũng không áp lực đến mức này.
Thấy Vương Sở Khâm nhăn mặt rồi nhắm mắt, Tôn Dĩnh Sa biết hắn đang tự dày vò bản thân mình, chuyện lúc nãy cũng không phải lỗi của hắn, hắn chỉ muốn cứu cô nên mới xảy ra sự việc không ai đoán trước được kia.
"Anh ơi, anh vào phòng đi"
Tôn Dĩnh Sa thật sự đang trêu đùa hắn đúng không, lúc nào rồi mà còn gọi hắn thân mật như vậy, là em ấy không hiểu hay cố tình không hiểu đây. Hắn là đàn ông, đang ở độ tuổi sung sức, nếu em ấy thật sự là vợ hắn thì tối nay có xảy ra chuyện kia thì cũng vô cùng bình thường thôi nhưng trên thực tế thì không phải.
"Nếu anh nhất quyết ngủ ngoài này, em sẽ ra đây ngủ dưới đất"
"Không được, ngoài này lạnh lắm"
"Anh biết rồi sao còn ngủ ở đây? Tuần này sinh nhật em, em không chăm sóc người bệnh đâu"
Vương Sở Khâm hết cách rồi, nếu là trên sân đấu, khi gặp áp lực, hắn sẽ khởi động não của mình hết công suất để có suy nghĩ chiến thuật và dùng cách gì để đánh bại đối thủ nhưng hiện đối thủ của hắn là Tôn Dĩnh Sa, hắn không có cách nào hết, nghĩ nát óc cũng không thể đánh bại em ấy. Hắn đành đứng lên đi vào phòng nằm lên phần giường còn lại, cố gắng nhắm mắt đi ngủ
"Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu" – Tôn Dĩnh Sa nằm xuống hỏi hắn
"Vùng này đang vào mùa hoa cánh bướm, ngày mai anh sẽ đưa em đến đó"
"Được, vậy thì ngủ sớm thôi, anh ơi, ngủ ngon nhé"
"Uhm, ngủ ngon"
Sáng hôm sau như đúng lời đã nói, Vương Sở Khâm thuê xe của nhà trọ, chở Tôn Dĩnh Sa đến cánh đồng hoa cánh bướm đang nở rộ dưới chân núi. Màu tím hồng của hoa cùng màu xanh của và màu trắng của tuyết xen lẫn vào nhau, tạo nên khung cảnh rất đặc sắc, chúng như dẫn cô và hắn vào một vùng đất mới, vô cùng xinh đẹp.
Tôn Dĩnh Sa tranh thủ lấy điện thoại chụp vài tấm làm kỷ niệm, ở một góc xa xa, Vương Sở Khâm cũng đang lưu giữ lại mọi khoảnh khắc của em ấy, có trời mới biết, hắn mua thêm bộ nhớ điện thoại chỉ để lưu giữ những bức hình hắn chụp lén Tôn Dĩnh Sa. Bản thân cũng không biết đã thích người ta từ bao giờ, hắn cứ vậy giấu diếm tình cảm của bản thân, hắn sợ nói ra, lỡ như em ấy không thích hắn theo cái cách mà hắn thích em ấy, thì hắn đến cả bạn cũng không thể làm.
Chắc do ông trời biết bí mật này nên đem đến cho hắn một thử thách khó khăn, hắn cũng không biết nữa, hắn thật sự biết ơn Tôn Dĩnh Sa đã cho hắn ba năm để có thể hoàn thành tâm nguyện của ông nội, đáng ra hắn phải dùng đủ mọi cách để báo đáp em ấy nhưng khoảng thời gian hơn một năm nay, vì Olympic, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian. Không những vậy, hắn còn khiến em ấy khó chịu, ấy vậy mà em ấy cũng không thật sự nổi giận với hắn lần nào, chỉ cần nói xin lỗi, mua kem chanh em ấy thích ăn, và rồi mọi thứ lại trở về như cũ.
"Sao em không giận anh, em có quyền làm vậy mà?"
"Giận anh sẽ khiến em ngủ không ngon"
Đưa mắt nhìn về phía mặt trời, thật chói chang, thử thách này chắc chắn không thể cho ra một kết quả tốt đẹp, sau ba năm, cả hai sẽ quay trở về làm những cá thể độc lập, không còn sự ràng buộc nào gắn kết hai người với nhau. Sa Sa xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Tôn Dĩnh Sa xoay người lại đứng nhìn hắn từ xa, vô thức đưa điện thoại lên chụp một tấm, anh trai cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn rực rỡ và ấm áp, với người khác anh trai cô có vẻ khó gần nhưng họ nào biết, những phần dịu dàng nhất trong tim anh trai đều đã dành hết cho cô. Cũng bởi vì là Vương Sở Khâm nên cô mới đồng ý làm vợ hắn, mặc dù chỉ là ba năm, nếu là người khác trong tuyển, nhất định cô sẽ không bao giờ đồng ý. Cô không sợ mất giá, cô cũng không sợ người khác chỉ trích mình, vì người đó là Vương Sở Khâm, nên mọi thứ đều xứng đáng.
Cô hiểu rõ, sau ba năm, khoảng thời gian duy nhất cô có thể ở cùng Vương Sở Khâm chỉ là trong phòng tập, ngoài phòng tập, họ sẽ thành hai người xa lạ. Cô thật sự không muốn như vậy, cô vẫn muốn có thể nói chuyện với hắn một cách thoải mái, nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách kia bất cứ lúc nào, muốn cảm nhận được sự quan tâm âm thầm của hắn dành cho mình.
Tôn Dĩnh Sa cất bước đến bên Vương Sở Khâm, chủ động nắm lấy tay hắn, đan mười ngón tay vào nhau trong sự ngỡ ngàng của hắn.
"Ở đây đông người hơn rồi, em sợ lạc"
Trong một khoảnh khắc nào đó, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được ngón tay của Vương Sở Khâm khẽ siết chặt, trái tim cô cũng vì thế mà cảm thấy ấm áp hơn giữa cái lạnh của Nhật Bản.
Trái tim của Vương Sở Khâm, cũng vậy! Rất ấm áp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top