Chương 18

Đặt chân đến Nhật Bản, nhân viên của công ty du lịch đón hai người lên xe và di chuyển đến Núi Phú Sĩ, họ đáp vào buổi sáng, trời rất trong xanh, không khí cũng dễ chịu, do đã quen ngủ trên máy bay nên đi tham quan ngay sau đó cũng không khiến họ thấy mệt mỏi. Sau khi tham quan tận hưởng không khí, cả hai sẽ tự đi đến khách sạn ở vùng ngoại ô mà Vương Sở Khâm đã nhờ chú Lâm chuẩn bị trước đó.

Suốt quãng đường từ sân bay đến Núi Phú Sĩ, Tôn Dĩnh Sa líu lo không ngừng, nào là kể cho hắn nghe hội chị em đã căn dặn cô kỹ lưỡng như thế nào khi đi du lịch một mình, phải thật cẩn thận, phải bật định vị để họ xác định được cô đang ở đâu. Còn Khoái Mạn và Huệ Trạch thì dặn cô nên ăn thử món nào, đi chơi ở đâu, mua gì về làm quà, thật sự rất nhức đầu nhưng vi cô biết mọi người lo lắng cho cô nên cô thấy rất vui.

"HẢ? CON/EM/CHỊ/ ĐI DU LỊCH MỘT MÌNH?"

Thầy Coco, anh Tĩnh Côn, cùng hội chị em đồng thanh hỏi cô, khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình một chút

"Con suy nghĩ kỹ chưa?" – Coco lên tiếng hỏi

"Ra sân bay em còn lạc làm sao đi du lịch Nhật Bản một mình?" – Trác Giai hỏi

"Chị Sa, hay chị về Hà Bắc chơi hoặc các tỉnh khác của Trung Quốc thôi được không?" – Khoái Mạn nói

"Em gái, em đón sinh nhật Bắc Kinh cũng được mà, anh tổ chức cho em" – Lương Tĩnh Côn hùa vào

"Mọi người sao vậy? Bình tĩnh, chỉ là đi du lịch thôi mà, sẽ không sao đâu"

Tôn Dĩnh Sa đang cố gắng an ủi những người trước mặt, vì không thể nói mình đi du lịch với Vương Sở Khâm nên cô đành nói dối là cô đi du lịch mừng sinh nhật một mình cho nên mới khiến mọi người lo lắng nhường này. Nếu họ biết cô đi cùng Vương Sở Khâm, chắc chắn sẽ an tâm hơn nhưng làm sao cô có thể nói ra sự thật này được chứ.

"Sa Sa, đi du lịch một mình thật sao?" – Mã Long hỏi Lương Tĩnh Côn

"Dạ anh, khuyên nãy giờ cũng không được" - Lương Tĩnh Côn thở dài

"Cứ để con bé đi, phải tin tưởng con bé chứ" – thầy Tiêu lên tiếng

Người nãy giờ không gia nhập vào chủ đề này là Vương Sở Khâm, hắn đang tranh thủ giải quyết một số việc trước khi nghỉ ngơi thật sự để đi du lịch cùng "vợ mình" – người đang bị hội chị em gặn hỏi, căn dặn đủ thứ trên đời. Hắn dường như không quan tâm nhưng cũng vô cùng để ý cuộc hội thoại của mọi người, có hắn đi cùng, Sa Bảo của mọi người nhất định bình an trở về, có khi còn vui vẻ hơn trước. Hắn mong bản thân hắn cũng có thể thả lỏng hơn để cùng Tôn Dĩnh Sa "vợ chồng hạnh phúc" trong khoảng thời gian sắp tới. Cũng đáng mong đợi mà!

"Em không lo sao?" – Mã Long kéo hắn vào

"Lo, lo em ấy sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được cảm giác đi du lịch một mình nếu như mọi người cứ ngăn cản thế này"

Nói rồi hắn thu dọn vali nhỏ chuẩn bị ra về, trước khi về, hắn nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa báo sẽ đậu xe gần cửa hàng tiện lợi cách Đài Tiên Nông 20m, gần đây hắn hay đậu xe ở đó để có thể chở em ấy về nhà cùng mình, chỗ này hắn tìm hiểu kỹ rồi, không nhiều người hâm mộ biết đến chỗ này, dù sao vẫn nằm trong địa phận của Đài Tiên Nông, chỉ có người của của Đài Tiên Nông với Cục thể thao được phép sử dụng đoạn đường này.

"Sa Bảo thật tốt, được nhiều người quan tâm" – hắn mỉm cười

"Anh có nằm trong danh sách đó không?" – cô quay sang hỏi hắn

"Đương nhiên rồi!" – hắn xoa đầu cô

Lời này không phải giả dối đâu, Tôn Dĩnh Sa cũng không phải đang tự lừa gạt bản thân, Vương Sở Khâm thật sự rất quan tâm đến cô. Trước kia hắn sẽ để lộ ra hết không che giấu điều gì, bao nhiêu thể hiện hết lên mặt, hiện tại do thân phận khác rồi, cách hắn quan tâm cô cũng đã khác, thấp điệu hơn và kín đáo hơn, chỉ có thể dùng tim để cảm nhận chứ không thể dùng mắt thường để thấy nữa.

Nhưng như vậy cũng tốt, những gì Vương Sở Khâm dành cho cô thì cũng chỉ có cô mới có thể cảm nhận được nó, hắn muốn thể hiện như thế nào cũng được, chỉ cần sự quan tâm của hắn mãi mãi dành riêng cho cô là được.

.

"Đến nơi rồi"

Do đường đi có hơi xa nên Tôn Dĩnh Sa ngủ quên lúc nào không hay, Vương Sở Khâm khẽ lây cô dậy. Tôn Dĩnh Sa từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy Núi Phú Sĩ trước mặt thì mắt mèo lại càng mở to hơn nữa, cô mở cửa xe chạy ra hào hứng như một đứa trẻ nói với Vương Sở Khâm

"Anh ơi, Núi Phú Sĩ kìa"

Vương Sở Khâm từ từ tiến lại chỗ Tôn Dĩnh Sa đang đứng mỉm cười nhìn cô, đây là dáng vẻ lâu rồi hắn chưa thấy từ cô, đây là dáng vẻ hắn muốn bảo vệ từ nhiều năm trước đến tận giây phút này và mãi về sau. Thật may vì họ có cơ hội để đi du lịch với nhau, chuyến du lịch đầu tiên của hai người, sau này phải dẫn em ấy đi du lịch nhiều hơn mới được.

"Uhm, anh thấy rồi, đứng vào kia đi, anh chụp cho em vài tấm"

Nhìn Tôn Dĩnh Sa đang được bao bọc rất kỹ bởi một chiếc áo phao trắng, mũ che kín đầu, để lộ ra khuôn mặt bầu bình, trắng trắng, mềm mềm cùng nụ cười răng thỏ đáng yêu, hắn chợt nhớ đến biệt danh hắn đặt cho em ấy trước kia: Tiểu Đậu Bao

"Chúng ta chụp chung với nhau đi"

Vương Sở Khâm đề nghị, hắn nhờ nhân viên đi theo chụp thật nhiều cho bọn họ, dĩ nhiên Tôn Dĩnh Sa rất vui, đây là những tấm hình gia đình mà cô cùng Vương Sở Khâm nói đến trước khi xuất phát đi Nhật Bản. Đây là minh chứng cho việc họ từng là người nhà của nhau, như vậy là đủ, quay sang phải thấy Vương Sở Khâm đang cười rất tươi, Tôn Dĩnh Sa cũng nở một nụ cười thật hạnh phúc nhìn thẳng vào máy ảnh. Cô không biết rằng, khoảnh khắc cô quay đầu cũng là lúc Vương Sở Khâm nhìn sang bên trái của mình nhìn cô với ánh mắt đầy sự yêu thương.

"Vương Sở Khâm, cám ơn anh giúp em hoàn thành ước nguyện"

"Tôn Dĩnh Sa, cám ơn em đã đồng ý làm vợ anh"

------------------

p/s: không biết vì sao viết chap này lại khóc 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top