Chương 17

Nghe được ước muốn của mình sẽ được Vương Sở Khâm thực hiện, Tôn Dĩnh Sa vô cùng hào hứng, hào hứng đến nỗi cô choàng người qua ôm lấy hắn một cái rồi nói

"Vương Sở Khâm, anh là tuyệt vời nhất"

"Em thử gọi họ tên đầy đủ của anh nữa xem, phạt em ở nhà luôn"

"Không, không, anh ơi, anh là tuyệt nhất"

Chợt nhận ra mình đang vừa ôm Vương Sở Khâm vừa nói, Tôn Dĩnh Sa rụt tay lại, buông Vương Sở Khâm ra, lùi lại vài phần trên giường, kéo dãn khoảng cách của hai người.

"Em...em xin lỗi, do em vui mừng quá thôi"

"Không có gì, không phải trước kia mỗi lần thắng cuộc chúng ta đều ôm nhau ah, giờ là người nhà, ôm nhau là chuyện bình thường" – hắn xoa đầu cô

Nhìn thấy sự háo hức như một đứa trẻ hiện lên trên ánh mắt và biểu cảm trên mặt của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cũng hạnh phúc lây, thì ra làm đúng trách nhiệm của một người chồng, khiến cho vợ mình vui là cảm giác như vậy. Vương Sở Khâm cảm thấy, quyết định của hắn là đúng đắn, tại sao phải kiềm hãm cảm xúc của bản thân, Sa Sa cũng không có lỗi gì trong chuyện này, hắn không nên đối xử với em ấy như vậy. Hắn sẽ cố gắng giữ nụ cười ấy mãi hiện diện trên đôi  môi của cô.

"Ah, phải rồi, chúng ta xin nghỉ ở nhà để chăm sóc ông nhưng lại đi du lịch như vậy có sao không?"

"Không sao, anh nói chuyện với ông bà rồi, hiện tình hình của ông cũng ổn định, ông bà cũng muốn chúng ta đi chơi cho khuây khỏa, hiếm khi có dịp rảnh rỗi mà"

Tôn Dĩnh Sa nghe thấy vậy cũng an tâm phần nào, trước giờ thời gian thi đấu chiếm phần lớn cuộc sống của cô, lúc nào đến sinh nhật, cô cũng đang ở nước ngoài, đều đón sinh nhật cùng đồng đội và gọi video call cho ba mẹ. Năm nay là năm đầu tiên cô đón sinh nhật ở một nơi xa nhưng không cần thi đấu, chỉ cần tập trung tận hưởng, chắc chắn cô cũng như Vương Sở Khâm sẽ có nhiều kỷ niệm vui với nhau.

Ngày ra sân bay, chú Lâm đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng, cả hai sẽ đi cửa VIP để tránh bị nhòm ngó, bảo an sân bay cũng đã được sắp xếp để canh không cho có ai có thể chụp được hình ảnh của bọn họ.

Đến nơi, sau khi ký gửi hành lý, Vương Sở Khâm cầm tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa đặt lên bắp tay của mình rồi nói với cô

"Ra nước ngoài nếu không cẩn thận sẽ bị lạc, lần đầu đi mà không có đồng đội đi chung, em phải nắm thật chặt tay anh biết chưa?"

"Em có phải trẻ con đâu" – cô phụng phịu nói

"Vậy thì được rồi, ai nấy tự đi" – hắn bỏ tay cô ra khỏi tay mình

Một cảm giác hụt hẫng chợt nổi lên trong lòng cô, cái tên này cũng thật là, tính nết hay dỗi bao năm cũng không thay đổi, cô chỉ nói vậy thôi chứ có thật sự muốn đi một mình đâu.

"Em chỉ nói vậy thôi mà, nếu không nắm tay anh thì nắm tay ai chứ?"

Nói rồi Tôn Dĩnh Sa không những nắm lấy bắp tay của Vương Sở Khâm mà còn khoác hẳn tay cô qua tay hắn, thành công thu ngắn khoảng cách của hai người. Hiện tại họ không phải là vận động viên bóng bàn tuyển quốc gia Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, họ chỉ là một đôi vợ chồng trẻ đi du lịch với nhau mà thôi. Cô biết đây sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp ít ỏi mà cô sẽ ghi nhớ suốt đời trong khoảng thời gian làm vợ của Vương Sở Khâm và đây sẽ là sinh nhật đặc biệt nhất của cô giống như sinh nhật năm 17 tuổi, chỉ có cô cùng Vương Sở Khâm ăn mừng với nhau ở nước ngoài.

Thấy tay nhỏ khoác lấy tay mình, hắn nhớ lại em ấy cũng từng khoác tay hắn như vậy do sân thi đấu quá tối hồi ở Singapore Smash, em ấy từng nói có hắn bên cạnh em ấy rất yên tâm.

"Sa Sa, yên tâm anh sẽ bảo vệ em thật tốt"

Hắn đã từng nói với em ấy câu này sau một lần sân tập mất điện, lúc đó hắn có việc nên về ký túc xá trước, chỉ còn em ấy ở lại sân tập phát bóng một mình, không may chú bảo vệ không để ý nên tắt đèn và khóa luôn cửa bên ngoài. Trong lúc hoảng hốt, em ấy đã gọi cho hắn, lúc ấy hắn bận nên đã bỏ lỡ tận năm cuộc điện thoại của em ấy, đến khi gọi lại em ấy đã khóc và sợ rất nhiều.

Vương Sở Khâm chạy thục mạng đến sân tập ngay sau khi điện thoại bị ngắt kết nối, có lẽ đã sập nguồn, thấy cửa đã bị khóa, cố gắng gọi lớn từ bên ngoài vào để Tôn Dĩnh Sa nghe thấy giọng của hắn

"Sa Sa, anh đến rồi, em đang ở đâu, lên tiếng đi"

Tôn Dĩnh Sa nghe thấy giọng quen thuộc thì cố gắng kiềm chế cảm xúc cùng nước mắt, cô lọ mọ trong bóng tối, cố gắng đi lại nơi phát ra tiếng nói, vì quá tối mà cô va phải bàn bóng và bị té

"Touge...Ây da"

Anh trai cuối cùng cũng đến rồi, cô biết khi gọi nhất định anh trai sẽ đến cứu cô, lúc nãy cô thật sự hoảng sợ đó nhưng khi nghe được giọng nói của anh trai, cô cũng dần bình tĩnh hơn nhưng bóng tối vẫn đang bao trùm cô, phải nghe lời anh trai ngồi yên một chỗ, anh trai sẽ dễ dàng tìm ra cô hơn. 

"Sa Sa, em sao vậy, đừng đi đâu hết, cứ ở yên đó đi, em đừng khóc, anh sẽ gọi người đến mở khóa, đợi anh thêm chút nữa"

Vương Sở Khâm chạy đến phòng gác của các chú bảo vệ, nhìn quanh chẳng thấy một ai, hắn càng sốt sắn hơn, hô hào tìm người

"Bác Túc, bác đâu rồi, bác Túc ơi"

Sau một hồi thì thấy bác Túc từ nhà vệ sinh đi ra, hắn chạy lại nói liền một lèo

"Bác Túc, bác mở cửa phòng tập giúp cháu với, Sa Sa còn ở bên trong, em ấy sợ tối, bác nhanh dùm cháu, không kịp nữa rồi"

Tới lúc đèn được sáng lên, Vương Sở Khâm liền chạy đến chỗ Tôn Dĩnh Sa đang ngồi, hắn lúc này đã bớt hoảng sợ hơn ban nãy nhưng vẫn còn rất lo cho em ấy

"Sa Sa, anh đây, không cần sợ nữa"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng mặt lên từ hai cánh tay thì nướcmắt đầm đìa ướt hết cả mặt nhỏ, Vương Sở Khâm đau lòng không thôi, đưa tay lauđi nước mắt trên mặt cô thì cô lại càng khóc to hơn, hắn không biết làm gì tiếpliền ôm cô vào lòng an ủi. Hắn thề sẽ không để em ấy trải qua cảm giác này lầnnào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top