Chương 13

Đúng như những gì đã nói, hiện tại Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đang ngồi làm giấy tờ đăng ký kết hôn, vì thân phận đặc biệt, cả hai nhà đều quyết định làm giấy tờ thông qua dịch vụ và bắt buộc họ ký cam kết bảo mật. Gia đình Tôn Dĩnh Sa làm bên cục thuế, có mối quan hệ rộng với giới chính trị, bên dịch vụ hôn nhân cũng không dám làm liều, đích thân nhân viên cao cấp đến làm việc cùng hai gia đình.

Hiện tại do còn đang chuẩn bị cho Olympic nên họ không làm lễ cưới, chỉ đi đăng ký, chụp một tấm ảnh nền đỏ như bao cặp đôi khác, sau Olympic sẽ làm đám cưới thông báo với mọi người sau. Thế nhưng cả hai bên đều không biết, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đã lén làm một bản hợp đồng hôn nhân

"Vì chỉ là kết hôn giả, nên về tài sản, hai bên không có xung đột, tiền của em vẫn là của em, anh sẽ không động vào. Thân phận hiện tại đã khác, ở sân tập không nên tiếp xúc nhiều sẽ dễ lộ ra bí mật này, tốt nhất là anh sẽ không làm phiền em, em cứ như bình thường là được. Về chuyện ở chung phòng, trước mắt anh sẽ ngủ dưới đất, em cứ ngủ trên giường, khi ông nội xuất viện về nhà, ba mẹ sẽ bận rộn chăm sóc ông, lúc đó sẽ không có thời gian để ý hai chúng ta, anh sẽ sang phòng sách ngủ, em cứ ở yên trong phòng này"

"Trước mặt người lớn, cứ tự nhiên, thoải mái, đừng để ông bà hay ba mẹ nghi ngờ, anh mong chúng ta sẽ phối hợp với nhau thật tốt, sau ba năm, em có thể quay về làm một Tôn Dĩnh Sa của em như trước khi chúng ta kết hôn. Anh sẽ nói với ba mẹ, lý do li dị là do anh, em yên tâm, bọn họ cũng không ghét em được. Em cứ đọc thỏa thuận cho kỹ, rồi ký tên, nếu còn điểm nào em muốn thêm vào cứ nói anh"

Vương Sở Khâm đẩy bản thỏa thuận cùng cây viết đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa, từ lúc vào phòng này đến giờ, cô luôn quan sát mọi thứ, đây là nơi cô sẽ sống trong vòng ba năm tới, ba năm thôi, sẽ qua nhanh thôi. Nhưng sau những lời Vương Sở Khâm nói với cô, cô thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì, đọc những dòng chữ trên trang giấy trắng cô càng không hiểu, cô cũng không muốn hiểu.

"Có thể thêm vào không được gọi đầy đủ họ tên của nhau không?"

Vương Sở Khâm mở mắt ngạc nhiên nhìn cô, chuyện này cô cứ nói, hắn sẽ đồng ý thôi, cũng không cần thiết đưa vào bản thỏa thuận.

"Chỉ là, nếu anh muốn em được thoải mái sống ở nhà anh, em mong anh có thể gọi em là Sa Sa như bấy lâu nay, bước vào đây rồi, em không phải Tôn Dĩnh Sa mà mọi người hay gọi nữa, em là vợ của anh, là vợ của Vương Sở Khâm. Em cũng sẽ không gọi đầy đủ tên anh, em có thể gọi "anh ơi" được không?"

"Được, Sa Sa, cám ơn em"

Đặt bút vào ký bản thỏa thuận kia, từ giờ họ chính thức là vợ chồng, cho dù là trên danh nghĩa, còn hơn một năm nữa là đến Olympic, nhìn vậy thôi thời gian qua rất nhanh. Điều cô mong muốn là ông bà nội có thể thật khỏe mạnh, có như vậy, Vương Sở Khâm mới có thể tập trung thi đấu, ước nguyện lớn nhất của hắn ở ngay phía trước rồi, và cả của cô nữa.

"Anh ơi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé"

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy đưa tay phải ra, Vương Sở Khâm biết ý cùng đứng lên đưa tay trái ra bắt lấy tay của cô, tay trái của anh cùng tay phải của cô là duyên phận mà.

Bánh xe định mệnh một lần nữa xoay thêm một vòng.

Quay lại Cục thể thao, Tôn Dĩnh Sa bước ra từ phòng của thầy Lưu, trên tay cô là hai tờ giấy xin phép rút khỏi hai giải sắp tới, vừa bước ra, cô đã thấy Vương Sở Khâm đứng đó, trên tay hắn cũng là hai tờ giấy xin phép. Chuyện này họ đã có nói qua với nhau, cả hai sẽ nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, để có thể phụ ba mẹ chăm sóc cho ông bà nội, nhiệm vụ quốc gia hoàn thành rồi, còn gì cản trở họ nữa đâu.

"Phải rồi, tối này em có hẹn với chị Thanh Thần, sẽ không về ăn tối, em cũng báo với mẹ rồi"

"Có cần anh đến đón không?"

"Không cần đâu"

Nói xong Tôn Dĩnh Sa vui vẻ trở về sân tập, đánh thêm vài set nữa trong lúc chờ chị Thanh Thần xong việc tập huấn. Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa, hắn biết em ấy vẫn ổn, vẫn thoải mái khi sống tại nhà hắn, như vậy đến lúc em ấy rời khỏi, chắc cũng không có khoảnh khắc hay ký ức khó xử nào.

"Sở Khâm đến rổi thì vào đi" – là giọng của thầy Lưu

"Em vào ngay đây ạ"

Tới tối, Vương Sở Khâm dọn dẹp phòng ngủ của hắn cùng Tôn Dĩnh Sa một chút, từ lúc từ Hongkong về đến giờ, chưa có thời gian sắp xếp lại không gian riêng tư này. Mặc dù trước kia, hắn sinh hoạt chủ yếu ở phòng sách nhưng đến cuối tuần sẽ cùng Tôn Dĩnh Sa lau dọn lại phòng ngủ một chút. Còn là để đối phó với ba mẹ hắn thì lâu lâu cả hai sẽ giả vờ cười nói lớn tiếng hoặc cãi vã một chút, tệ hơn là vứt đại vỏ bao cao su gần cửa, để ba mẹ hắn tin hai người là một đôi vợ chồng thật sự.

Đang đứng nhìn ra góc sân thì hắn thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ở cổng khu nhà hắn sống, khu dân cư này chỉ tầm 20 gia đình sống riêng biệt với nhau, nhìn qua là hắn biết xe này không phải của nhà nào trong khu này, nhìn một lúc thì thấy Tôn Dĩnh Sa bước ra từ chiếc xe đó, bước xuống cùng cô là Dư Thiện, thở hắt ra, hắn leo lên giường chơi điện thoại.

"Anh chưa ngủ sao?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi hắn

"Tối nay, chị Thanh Thần gắp được một con Mario cho em nè"

"Còn nữa, tụi em ăn thử một quán lẩu mới mở gần Đài Tiên Nông, lần sau tụi mình rủ anh Long, Hữu Chính ra đó ăn thử đi"

Thấy bản thân như thể độc thoại nội tâm, Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt khó hiểu nhìn Vương Sở Khâm, sau đó lấy ngón tay chọt chọt vào chân hắn mấy cái, khi hắn ngước lên nhìn cô thì cô hỏi

"Anh có nghe em nói không?"

"Đã nghe"

"Vậy sao không trả lời em?"

"Anh trả lời rồi còn gì! Là sự im lặng đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top