Phải, hôn nhân của họ không phải do họ tự nguyện, mà là để thực hiện lời hứa của người lớn hai bên.
Chuyện bắt đầu vào ba mươi năm trước, ông nội Tôn Dĩnh Sa trên đường đi làm đã cứu giúp một đôi vợ chồng khác bị tai nạn xe, đưa họ đến trạm xá và rồi cho họ ở nhở một tuần cho đến khi sức khỏe họ khá hơn. Thời gian trôi qua, đôi vợ chồng đó cũng dần khỏe lên, họ bắt xe trở về lại Bắc Kinh, trước khi về, đôi vợ chồng có để lại một lời hứa
"Tôi thì không có của cải gì nhiều để có thể báo đáp ân tình này của ông"
"Lão Vương, tôi giúp người không cần báo đáp, vợ chồng ông bình an là tôi vui rồi"
"Lão Tôn, hay là như vầy, con trai tôi thì có vợ rồi, mới lấy năm ngoái, con trai ông cũng vậy, bất kể sau này, chúng ta có cháu gái hay cháu trai, thì kết thông gia, nếu chúng nó cùng là gái hoặc trai thì kết tỷ muội hoặc huynh đệ, ông thấy thế nào?"
"Được, tôi đồng ý"
Trải qua nhiều năm, cứ ngỡ chuyện này sẽ trôi vào quên lãng nhưng nào ngờ, ông nội của Vương Sở Khâm đổ bệnh, bác sĩ bảo chỉ còn có thể sống ba năm, nằm trên giường bệnh, ông yếu ớt nói ra ước nguyện của mình. Sau một tháng tìm hiểu, cuối cùng có tung tin của người đàn ông đã giúp ông bà của Vương Sở Khâm trước kia, bánh xe định mệnh không biết xoay chuyển thế nào mà người đó lại là ông nội của Tôn Dĩnh Sa.
Lúc nhìn thấy địa chỉ trên mảnh giấy, Vương Sở Khâm có chút ngờ ngợ nhưng hắn chỉ nghĩ đơn giản vùng nông thôn, trùng địa chỉ cũng là chuyện không lạ, đến nơi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, hình bóng đã ở cạnh hắn từ năm hắn 17 tuổi, làm sao hắn có thể nhầm được. Sau khi vào nhà và kể cho ông nội Tôn Dĩnh Sa nghe mọi chuyện, ông nội cô ngỏ ý muốn lên thăm người bạn già, cũng đã hơn ba mươi năm, ông không gặp lại Lão Vương rồi.
Khi Tôn Dĩnh Sa cùng ông nội bước vào phòng bệnh, ba mẹ Vương Sở Khâm cũng ngạc nhiên không kém, còn kéo hắn sang một bên hỏi là đã tìm hiểu kỹ chưa, thông tin có chính xác không. Nhận được cái gật đầu từ hắn, ba mẹ hắn không khỏi vui mừng, rước Tôn Dĩnh Sa vào nhà sẽ tốt đẹp hơn là rước một cô gái không quen không biết. Tình cảm lâu nay của con trai cùng Sa Sa cũng rất tốt, nhất định sẽ không có vấn đề gì lớn
"Lão Vương, bao năm không gặp, sao ông lại nằm đây rồi"
"Lão Tôn, trước khi mất được gặp lại ông, tôi rất vui"
"Ông phải thật khỏe mạnh, chúng ta lại chơi cờ với nhau, còn phải nhìn thấy Sở Khâm cùng Dĩnh Sa đám cưới, sinh con, sinh cháu"
Nghe sáu chữ "đám cưới – sinh con – sinh cháu" phát ra từ miệng ông nội, Tôn Dĩnh Sa thấy trời đất tối sầm lại, chuyện này cô đã kể với ba mẹ, ban đầu họ còn phản đối, còn khuyên ông nội quên chuyện đó đi, họ không thể để con gái mình cưới một người không quen biết, lại còn chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng sau khi nghe cô nói nhà bên kia là Vương Sở Khâm, ba mẹ cô lại không lên tiếng nữa. Họ thích Vương Sở Khâm, phải nói là rất thích, ba cô vẫn tranh thủ nói thêm vài câu phản đối, nói là phải hỏi xem ý kiến của nhà họ Vương nữa, thế là hiện cô cùng ba mẹ và ông nội đang đứng trước giường bệnh của ông nội Vương Sở Khâm.
"Em có thể từ chối, anh sẽ tìm cách nói với ông nội, hiện giờ không phải thời phong kiến, không thể ép cưới như vậy"
"Sức khỏe của ông nội anh hiện tại là quan trọng nhất, mấy chuyện khác tính sau đi"
Người này vẫn luôn vậy, vẫn rất hiểu chuyện đến đau lòng, nghe cô nói vậy, Vương Sở Khâm phần nào đoán được, cô đã mềm lòng rồi, cuộc hội thoại lúc nãy của hai người ông, khiến cô cảm động rồi, nhưng hắn không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được, nó không công bằng với hắn cũng như cô.
"Vậy để sau Olympic LA, tính tiếp, anh sẽ nói chuyện với ông nội"
Người tính thật ra không bao giờ bằng trời tính, những chuyện đã được sắp đặt sẵn, chắc chắn sẽ xảy ra cho dù bạn có cố gắng tránh né nó, hoặc tìm cách cho nó diễn ra chậm hơn, thì nó vẫn sẽ xảy ra vào đúng ngày đó, giờ đó mà thôi. Chiều hôm đó, khi cả hai đang tập luyện căng thẳng, ba Vương Sở Khâm gọi điện cho hắn báo, bệnh của ông nội hắn lại trở nặng hơn, cúp điện thoại, hắn chạy như bay vào bệnh viện, đồng đội bên cạnh cũng chưa kịp định hình chuyện gì, chỉ kịp nghe hắn nói với anh Long phải vào bệnh viện mà thôi.
Tôn Dĩnh Sa chợt phát sinh cảm giác lo lắng trong lòng, bụng cô cũng đang khó chịu như có ai cào lấy cào để, lục tìm điện thoại trong balo, mở phần tin nhắn, quả nhiên có tin nhắn từ mẹ của Vương Sở Khâm
"Ông nội nhập viện rồi, con có thể đến đây một lát không?"
Cô liền quay sang nói với Coco, cô có việc gấp cần giải quyết và rồi bắt taxi đến bệnh viện.
Đến nơi thì thấy Vương Sở Khâm đang ngồi bệt xuống đất, lấy hai tay che mặt, nhìn hắn vô cùng bất lực, dáng vẻ này là lần đầu cô thấy, cho dù trước giờ thi đấu áp lực thế nào, hắn cũng chưa từng lộ ra dáng vẻ này, nó làm cô rất đau lòng.
"Sở Khâm" – cô khẽ gọi
"Sa Sa, anh xin lỗi, nhưng chúng ta có thể kết hôn vào tuần sau được không?"
"Được, tuần sau chúng ta đi làm giấy tờ"
"Ba năm thôi, anh chỉ xin em ba năm thôi, sau ba năm, em sẽ được tự do, anh xin lỗi"
Vương Sở Khâm khóc rất thảm thiết, người ông yêu thương hắn nhất trên thế gian này không còn nhiều thời gian ở bên hắn nữa, đây là ước nguyện cuối đời của ông, hắn nhất định phải thực hiện nó. Hắn biết làm vậy là sai nhưng hắn hết cách rồi, hắn thật sự không còn đường nào để đi.
Tôn Dĩnh Sa ôm lấy Vương Sở Khâm, cô cũng đã rơi nước mắt, từng tiếng nấc của Vương Sở Khâm dường như đang bóp nghẹt trái tim cô, cô muốn an ủi hắn nhưng ngoài ôm hắn ra, cô không biết làm gì cả. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này? Cô cùng Vương Sở Khâm rồi sẽ ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top