Chương 10
Những ngày vui thường qua nhanh, ba ngày giao lưu tại Hongkong – Macau đã kết thúc, tất cả vận động viên ra sân bay trở về Bắc Kinh trong sự lưu luyến. Đến nơi, Tôn Dĩnh Sa xin phép Ban huấn luyện qua tuyển cử tạ một lát, cô cũng bịn rịn chia tay Văn Văn, vì sau chuyến đi này, Văn Văn sẽ đi tập huấn tại Mỹ, chắc trong vòng mấy tháng tới cũng không gặp được cô.
"Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, cần gì cứ nhắn, mình sẽ gửi sang cho"
"Mình cám ơn trước nhé, ah mình hỏi cậu một chuyện được không?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu thay cho lời đồng ý.
"Vương Sở Khâm có bạn gái chưa?"
Tôn Dĩnh Sa như đứng hình trước câu hỏi của Văn Văn, cô nghĩ đến rất nhiều câu hỏi nhưng không ngờ cậu ấy lại hỏi mình câu này, biết trả lời sao đây. Từ khi Olympic Paris kết thúc, có rất nhiều vận động viên nữ đến tỏ tình với hắn, không những vậy còn có rất nhiều sao nữ bày tỏ niềm yêu thích của mình với Vương Sở Khâm. Thế nhưng, cho dù có bao nhiêu người con gái xinh đẹp đến thì câu trả lời của hắn vẫn là lời từ chối, hắn bảo hắn muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa nghĩ đến yêu đương.
Hiện tại sự nghiệp thành rồi, phải chăng sẽ lại càng nhiều người đến tìm hắn hơn? Năm nay hắn mới 28 tuổi, lại là nhà vô địch Olympic, là chàng trai hoàng kim bốn tế của phái nữ, Văn Văn không phải là cũng thích Vương Sở Khâm đấy chứ? Không thể nào, cậu ấy chưa từng tiếp xúc với Vương Sở Khâm, ah mà những người đến tỏ tình cũng đã từng nói chuyện hay gì với hắn đâu.
"Sa Sa, sao vậy?" – Văn Văn lắc lắc tay trước mặt cô
"Ah...mình không sao! Nhưng sao cậu lại hỏi mình như vậy? Đừng nói là cậu thích Vương Sở Khâm nhé"
"Không, cậu hiểu lầm rồi, mình hỏi giúp Thục Lam bên tuyển bơi thôi, cậu ấy thầm thích Vương Sở Khâm hơn một năm nay rồi"
Hơn một năm nay, lâu đến vậy sao? Một năm có được tính là lâu không, Tôn Dĩnh Sa không biết nhưng với Thục Lam chắc chắn là rất lâu, đang mãi suy nghĩ câu trả lời thì cô lại nhận được tin nhắn từ Wechat, mở ra xem thì là tin nhắn hỏi cô đang ở đâu của thầy Coco
"Cái này mình cũng không rõ, vì dù sao cũng là chuyện riêng của anh ấy"
"Chẳng phải hai người từng là đối tác đánh đôi sao? Cậu có thể điều tra giúp mình được không?"
Bạn tôi ơi, chuyện đối tác đánh đôi cũng là hơn năm năm trước rồi, bọn họ hiện tại không còn thân thiết như vậy đâu, nếu cô có gan đi hỏi thì cũng không biết có toàn mạng mà trở về gặp ba mẹ hay không nữa.
"Tôn Dĩnh Sa"
Chết! Là giọng của Vương Sở Khâm!
Xoay người lại, ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của Vương Sở Khâm, chợt cảm thấy lạnh sống lưng, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng tạm biệt Văn Văn rồi kéo vali lẽo đẽo đi sau hắn. Hiện tại cô giống như một cô mèo nhỏ vừa phạm phải sai lầm và đang tìm cách dỗ dành chủ nhân của mình vậy.
Văn Văn cũng thấy sợ không kém, cũng may Huấn luyện viên gọi cô nên cô mới thoát khỏi bầu không khí căng thẳng lúc nãy, mong là Tiểu Sa có thể hỏi thăm tin tức dùm mình và cũng mong Tiểu Sa không sao, chứ nhìn mặt Vương Sở Khâm lúc này, thật đáng sợ.
"Tại sao không trả lời tin nhắn của thầy Coco?"
"Nếu đi lạc thì phải làm sao?" – chưa kịp để cô trả lời, hắn hỏi tiếp
"Sao lúc nào cũng khiến người khác lo lắng thế?" – hắn bực mình rồi
"Đừng quan tâm em như thế, có được không?" – cô trả lời
"Em 28 tuổi rồi, em tự biết chăm sóc bản thân, chúng ta đã nói sẽ không làm phiền đến nhau mà"
Đúng vậy, hơn một năm trước, họ đã giao ước không làm phiền đến đối phương, Vương Sở Khâm nhớ rất rõ, vì hắn là người đề xuất ra việc này, nay tự hắn nhận lấy quả đắng mình trồng.
"Là đối tác thì không cần như vậy" – Tôn Dĩnh Sa nói tiếp
Cô biết có những thứ cô bắt buộc phải nói ra, nếu không sẽ khiến cả hai càng đi vào ngõ cụt, bọn họ là cho nhau đường lui để sau này còn có thể nhìn mặt nhau mà sống. Bọn họ vẫn sẽ phải nhìn thấy nhau tại Cục thể thao, vẫn sẽ nhìn thấy nhau thi đấu và còn có cả...
Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu, Tôn Dĩnh Sa lần nữa đối mặt với Vương Sở Khâm nhưng lần này cô không còn mạnh miệng như lúc nãy
"Xin lỗi, là em không kiềm chế được cảm xúc"
"Không, là anh sai, anh không nên như vậy, anh không nên quyết định như vậy"
"Chuyện đó là cả hai chúng ta cùng quyết định, không phải một mình anh, anh không cần tự trách"
Là vận động viên tuyển quốc gia, chùn bước, rút lui, từ bỏ không nằm trong từ điển của họ, những gì họ đã quyết thì nhất định phải kiên trì tới cùng với nó, phóng lao thì phải theo lao, không thể quay đầu.
"Tôn Dĩnh Sa, em có thể suy nghĩ lại"
Thấy cô khẽ nhăn mày, hắn biết mình vừa nói ra câu cô không muốn nghe nhưng hắn vẫn phải nói, thực tế, vẫn chưa muộn để quyết định lại
"Trên danh nghĩa, chúng ta là vợ chồng, giấy đăng ký kết hôn vẫn còn ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, Tôn Dĩnh Sa, không phải là cái tên anh nên gọi"
"Sa Sa"
"Chỉ ba năm thôi, chẳng phải một năm rưỡi đã qua rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top