Năm 30 tuổi, Lê An Văn gặp phải bốn sự kiện khiến cô không thể nói nên lời.
Sự kiện thứ nhất là về sự nghiệp. Trang web cô hợp tác lâu nay bất ngờ ngừng làm việc với cô, giao dự án thiết kế cho một công ty khác. Ngày nhận được tin, cô tức giận đến mức gửi cho ông chủ trang web hơn chục tin nhắn thoại dài 60 giây.
Sự kiện thứ hai liên quan đến tình yêu. Bạn trai yêu nhau 8 năm của cô đã chia tay vào năm ngoái, nhưng nỗi đau này vẫn ảnh hưởng đến cô khi bước sang tuổi 30.
Sự kiện thứ ba là về hôn nhân. Năm ngoái, gia đình giới thiệu cô đi xem mắt với một vận động viên bóng bàn. Hai người không hề tuyên bố hẹn hò, vậy mà năm nay lại có tin đồn họ chuẩn bị kết hôn. Điều đáng nói là cô chỉ biết chuyện này khi bạn trai cũ gọi điện hỏi, rằng tại sao cô lại sắp kết hôn. À, quên mất, bạn trai cũ chính là ông chủ của trang web kia.
Tuy nhiên, tất cả những chuyện đó đều không quan trọng. Quan trọng là cô cần tìm vận động viên kia để hỏi cho ra lẽ.
---
"Vậy nên, Vương Sở Khâm, tại sao lại có tin đồn chúng ta sắp kết hôn?"
Lê An Văn đứng chặn ngay cổng Tổng cục Thể thao. Người qua lại không ít, ánh mắt họ đều dừng lại trên hai người.
Triệu Tiểu Vũ và Ngô Địch đứng cách đó không xa, thấy "vị hôn thê truyền thuyết" của huấn luyện viên trưởng xuất hiện, hai người muốn hóng chuyện nhưng khoảng cách quá xa nên không nghe rõ.
Vương Sở Khâm ra hiệu bảo cô lên xe nói chuyện.
Lê An Văn cố nhịn không đảo mắt, mặt không biểu cảm đi theo sau anh, mở cửa xe phía sau rồi ngồi vào.
Lần đầu tiên Lê An Văn gặp Vương Sở Khâm là vào tháng 6 năm ngoái. Khi ấy, cô vừa chia tay bạn trai cũ được một tháng. Mẹ cô thấy con gái ngày nào cũng uể oải như không còn sức sống, liền nói muốn giới thiệu cho cô một chàng trai mới.
Mẹ cô chỉ nói người này là vận động viên bóng bàn, rất nổi tiếng.
Nổi tiếng thì liên quan gì đến mình? Có quan tâm đến thể thao đâu.
Lê An Văn âm thầm càu nhàu trong lòng.
Hôm đó, cô và Vương Sở Khâm gặp nhau tại một phòng riêng trong nhà hàng. Bàn tròn lớn chỉ có hai người, khiến cô thêm một lần nữa cạn lời với cách sắp xếp của mẹ mình.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của Vương Sở Khâm, những ký ức lờ mờ trong đầu cô bắt đầu hiện ra. Người này... trông có vẻ quen quen...
"Xin chào, tôi là Vương Sở Khâm." Giọng nói của anh có chút xa cách.
Lê An Văn giật mình đến mức không dám ngồi xuống. Thì ra là anh.
Cô nhớ bạn thân của mình từng "đẩy thuyền" Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đến mức phát cuồng. Năm ngoái, khi có bài phỏng vấn của Tôn Dĩnh Sa, bạn cô có thể lặp lại 800 lần những cụm từ chuyên nghiệp như "tái hợp" hay "CP sống lại từ cõi chết".
Nếu bạn thân biết cô đi xem mắt với Vương Sở Khâm, có khi sẽ ám sát cô mất.
"Cô không ngồi sao?" Vương Sở Khâm thắc mắc.
Lê An Văn ngồi ngay xuống chỗ cách anh cả tám thước, thản nhiên đáp:
"Không dám ngồi."
Vương Sở Khâm thoáng lúng túng.
"Cho tôi hỏi một câu mạo muội nhé, anh... hiện tại đang độc thân chứ?" Cô dè dặt hỏi.
Vương Sở Khâm gật đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Dưới ánh mắt đó, cô tiếp tục nói:
"Thật ra tôi có nghe loáng thoáng về anh và... người đó."
Nên gọi cô ấy là gì nhỉ? Bạn gái cũ? Nhưng cô đâu biết họ có từng yêu nhau thật hay không. Hay gọi là đồng đội? Nhưng nói vậy nghe không hay lắm, lỡ họ từng hẹn hò thì sao?
"Ý cô là Tôn Dĩnh Sa?" Vương Sở Khâm thản nhiên nói.
Cô gật đầu lia lịa. Anh tiếp lời:
"Chia tay rồi."
Ngay lúc đó, Lê An Văn chỉ muốn nhắn tin ngay cho bạn thân: "Cậu đẩy bao nhiêu thuyền CP, cuối cùng cũng có một cặp là thật rồi!"
"Vậy thì tôi sẽ thẳng thắn luôn nhé." Cô hắng giọng.
"Tình trạng của tôi là: Tôi và bạn trai cũ yêu nhau 8 năm, vì một số lý do mà chia tay. Có thể nghe hơi yếu đuối, nhưng tôi vẫn còn yêu anh ấy."
Vương Sở Khâm bật cười:
"Trùng hợp thật, tôi cũng vậy. Chỉ là thời gian của tôi dài hơn chút."
Cô thở phào nhẹ nhõm:
"Thực ra tôi có một yêu cầu nhỏ. Nếu hôm nay chúng ta nói chuyện thất bại, thì chắc chắn những ngày tới mẹ tôi sẽ ép tôi đi gặp hết người này đến người khác. Hay là chúng ta cứ giả vờ tìm hiểu nhau, kéo dài thời gian?"
Nghĩ đi nghĩ lại, xem như giúp Tôn Dĩnh Sa "kiểm tra" đàn ông cũng được. Tôn Dĩnh Sa, dù tôi không quen biết cô, nhưng cô phải cảm ơn tôi đấy nhé. Haha.
---
"Quay lại chuyện chính, tại sao lại đồn thành kết hôn?"
Cô nhìn chằm chằm vào gáy của Vương Sở Khâm ở ghế lái, hỏi dồn.
"Hôm đó, mấy người ăn cơm cùng cứ hỏi nhau chuyện kết hôn. Tôi không muốn bị làm phiền nên buột miệng nói mình cũng sắp cưới rồi." Anh nhớ lại cảnh hôm đó. Đầu têu chính là Lâm Cao Viễn, khi anh ta khoe sắp được lên chức bố.
Cô nghe mà muốn hộc máu:
"Anh có biết không? Lâm Minh Kỳ còn gọi điện cho tôi, nói tôi thật nhanh nhẹn, chưa đầy một năm sau chia tay đã lấy chồng!"
Quên chưa nói, Lâm Minh Kỳ chính là bạn trai cũ của cô.
"Làm ơn đi, tôi cầu xin anh nhanh chóng quay lại với Tôn Dĩnh Sa. Nếu không, đến khi truyền thông biết chuyện của chúng ta, thì thật sự không còn đường quay đầu đâu."
Lê An Văn chắp tay, vẻ mặt chân thành đến mức khiến Vương Sở Khâm không biết phải đáp lại thế nào.
Thực ra, Lê An Văn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của anh, hầu hết những lần hai người nói chuyện đều xoay quanh việc phối hợp để diễn kịch trước mặt hai bên gia đình. Đây là lần thứ hai cô nhắc đến Tôn Dĩnh Sa trước mặt anh.
"Giữa tôi và cô ấy không thể nào nữa rồi." Giọng Vương Sở Khâm lạnh nhạt.
"Lần trước anh bảo lý do hai người chia tay là vì luôn tồn tại khúc mắc liên quan đến lần đầu chia tay. Tôi thật sự muốn chửi anh đó, có miệng sao không hỏi thẳng cô ấy?"
Lê An Văn thật sự muốn giơ tay tát một phát vào đầu anh.
Dù gì thì giữa cô và Lâm Minh Kỳ, họ đã thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, thậm chí còn sắp quay lại với nhau. Nhưng rồi, cái tin đồn về "đám cưới" này lại khiến họ tiếp tục rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.
"Vương Sở Khâm, tôi xin anh, mau đi làm lành với người ta đi."
"Tôi đã hỏi rồi, nhưng cô ấy không nói."
Câu trả lời của anh khiến Lê An Văn bật cười vì tức.
"Cô ấy không nói, thì anh không biết tìm cách khác sao? Không thể đi hỏi bạn bè cô ấy à? Nhìn anh bây giờ, tôi thật sự muốn tát anh một cái!"
Cô không nhịn được nữa, nói thẳng những gì mình nghĩ.
"Đừng để đến lúc cô ấy ở bên người khác, rồi anh lại trốn trong chăn mà khóc lén. Dù sau này hai người không thể quay lại, ít nhất anh cũng đừng để bản thân phải hối tiếc. Mau đi tìm hiểu rõ ràng vì sao lại chia tay đi."
Dứt lời, cô mở cửa xe bước xuống, để lại Vương Sở Khâm ngồi đó với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn.
Tối hôm đó, Vương Sở Khâm đến nhà của Vương Mạn Dục. Cô bảo có thứ cần đưa cho anh, tiện thể rủ anh ở lại ăn cơm cùng. Dưới ánh mắt hăm dọa của cô, Lâm Cao Viễn cũng mời anh ở lại.
Thật ra ban đầu anh định từ chối, nhưng nghĩ đến việc có thể hỏi Vương Mạn Dục vài chuyện, anh đành đồng ý.
Khi anh đến nơi, chính Lâm Cao Viễn là người mở cửa. Anh ta vừa cởi tạp dề vừa nói:
"Đến đúng lúc lắm, đồ ăn vừa nấu xong. Mạn Dục, gọi cả Viên Mãn ra ăn cơm đi."
Vương Mạn Dục từ phòng khách đi ra, liếc nhìn Vương Sở Khâm rồi nói:
"Ăn xong tôi sẽ đưa cho cậu."
Anh gật đầu, đi theo cô vào bàn ăn.
Bữa ăn đó ngột ngạt một cách khó chịu. Vương Mạn Dục không nói lời nào, dù Lâm Cao Viễn cố gắng bắt chuyện, cô cũng lờ đi, để mặc hai người đàn ông miễn cưỡng duy trì cuộc trò chuyện đến khi kết thúc bữa cơm.
"Ăn xong rồi đúng không? Đi theo tôi vào đây, tôi lấy đồ cho cậu."
Cô đứng lên, còn anh lặng lẽ theo sau. Trong khi đó, Lâm Cao Viễn im lặng dọn dẹp bát đĩa, đi vào bếp rửa chén. Anh biết rõ, điều đang chờ đợi Vương Sở Khâm chính là một màn rap phán xét không trượt phát nào từ vợ mình.
"Là thứ gì vậy?"
Vương Sở Khâm bước vào thư phòng, ánh mắt lướt qua một lượt, tò mò không biết thứ mà Vương Mạn Dục muốn đưa cho anh là gì.
Cô nghiêng người để lộ chiếc bàn làm việc, chỉ vào một chiếc phong bì đỏ đặt ngay ngắn trên đó.
"Chính là thứ này."
Anh nghi hoặc tiến lại gần. Vừa nhìn rõ chữ viết trên phong bì, cơ thể anh cứng đờ.
Cùng lúc đó, Vương Mạn Dục lên tiếng:
"Là do Sa Sa để lại cho cậu."
Tim anh như nghẹn lại, cảm giác khó thở ập đến.
Trên phong bì, những nét chữ nhỏ nhắn nhưng đầy nghiêm túc hiện rõ:
"Gửi Vương Sở Khâm"
"Chúc mừng hạnh phúc."
Bên cạnh phong bì là một tờ giấy đã bị vò nhàu rồi lại được vuốt thẳng. Trên đó, kín đặc cái tên "Vương Sở Khâm".
"Chúc mừng cậu, sắp kết hôn rồi."
Giọng nói của Vương Mạn Dục chẳng hề có chút gì gọi là chúc phúc. Cô chỉ tay vào tờ giấy:
"Tờ này là tôi nhặt được trong thùng rác."
Anh khẽ chạm tay lên dòng chữ trên phong bì, có thể tưởng tượng ra hình ảnh Tôn Dĩnh Sa ngồi đây, kiên nhẫn viết đi viết lại cái tên của mình.
Cơn sóng dối trá lần này thực sự đã đẩy mọi chuyện đi quá xa.
"Em không kết hôn. Chưa từng có ý định kết hôn."
Giọng nói khàn đặc của anh khiến Vương Mạn Dục sững sờ.
"...Gì cơ?"
Anh ngẩng đầu lên, cố gượng cười:
"Dục lừa mọi người thôi. Chỉ để mọi người đừng ghép đôi em và Sa Sa nữa."
"Bởi vì... Sa Sa cũng cần có tương lai của riêng mình. Em không thể để cô ấy vì em mà chịu tổn thương mãi."
Vương Mạn Dục lặng thinh.
Đúng là hết nói nổi hai người này.
Trong lòng, cô thầm nghĩ:
Bà đây phải nhốt hai đứa bay lên đảo hoang, để mặc chúng bay tự sinh tự diệt mới được.
"Chị biết không?" Vương Sở Khâm chậm rãi lên tiếng, "Lý do thực sự mà Sa Sa chia tay em năm đó là gì vậy?"
---
Trước khi rời đi, Tôn Dĩnh Sa đã được Vương Mạn Dục kéo lại, bảo cô hủy khách sạn đã đặt và qua ngủ lại ở nhà mình một đêm. Vương Mạn Dục nghiêng người nhìn cô, hỏi thẳng:
"Nói thật đi, tại sao em lại chia tay với Vương Sở Khâm? Đừng có bảo là vì hết yêu, lý do này tệ lắm."
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn trần nhà, im lặng một lúc. Thôi vậy, dù gì anh cũng sắp kết hôn rồi.
"Hồi đó, em thực sự rất mệt mỏi," cô thở dài, như thể đang trút bỏ một gánh nặng trong lòng.
"Năm đó em 27 tuổi, vừa trải qua kỳ Á vận hội của năm trước. Em cảm thấy mình kiệt sức, thật sự không thể tiếp tục nữa. Cứ như có một nỗi sợ hãi vô hình về sự tụt lùi đang bủa vây lấy em."
"Em sợ phải đối mặt với mọi người, sợ ánh mắt của tất cả. Bởi vì trong mắt mọi người, Tôn Dĩnh Sa lúc nào cũng phải thắng, lúc nào cũng phải là nhà vô địch."
"Cái cảm giác ấy... thật sự khiến người ta nghẹt thở."
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, dường như nỗi sợ ngày xưa đang ùa về, xiết lấy cô một lần nữa.
Vương Mạn Dục nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, chậm rãi siết chặt.
"Có những lúc, khi đang luyện tập, em cứ vô thức ngẩn người ra, nhìn mọi người chăm chỉ tập luyện mà cảm thấy mình như ngày càng bị tách biệt."
"Em sợ rằng nếu mình không rời đi, mọi người sẽ nhận ra sự tự ti của em, và... cả Vương Sở Khâm cũng sẽ nhận ra điều đó."
Nghe vậy, Vương Mạn Dục bất giác nghiêng người ôm lấy cô, giọng nói lộ rõ vẻ trách móc:
"Tại sao em không nói với chị chứ..."
Cô bắt đầu lục lại ký ức về khoảng thời gian đó, cố tìm kiếm manh mối, nhưng đáng tiếc là cô chẳng nhận ra sự khác biệt nào trong trạng thái của Tôn Dĩnh Sa lúc bấy giờ.
"Mọi người có cuộc sống của riêng mình. Em không muốn trở thành gánh nặng khiến các anh chị phải bận tâm." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đã hoàn toàn buông bỏ. "Không sao cả, mọi chuyện qua rồi."
"Bây giờ em rất thích cuộc sống của mình."
Vương Mạn Dục nhìn cô, ánh mắt có chút dò xét, muốn tìm ra cô đang nói thật hay chỉ giả vờ mạnh mẽ.
"Thật mà," Tôn Dĩnh Sa rúc vào lòng cô, cười khẽ. "Lần đầu tiên trong đời, em có thể rõ ràng nhìn lại quãng đường mà mình đã đi qua. Vì thế, em muốn tiếp tục sống một cuộc sống như thế này."
"Em từng nghĩ đời mình chỉ có thể làm vận động viên, nhưng biết đâu, trở thành huấn luyện viên cũng có thể là một tương lai mà em mong muốn."
Tuần đầu tiên ở Nhật Bản, Tôn Dĩnh Sa đã được Harimoto hẹn ăn trưa từ trước. Hai người chọn một quán mì giản dị vì cuối tuần vẫn phải tập luyện.
"Nghe nói em bé của chị Mạn Dục đáng yêu lắm đúng không?" Harimoto tò mò hỏi.
"Ừ." Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại ra, mở album ảnh của Viên Mãn cho cậu xem. "Tuần trước vừa tròn 100 ngày."
Harimoto lướt xem những bức ảnh, miệng không ngừng trầm trồ:
"Dễ thương quá! Có dịp đến Trung Quốc nhất định phải ghé thăm bé."
Đột nhiên, cậu lỡ tay vuốt trượt màn hình, một bức ảnh khác hiện ra. Đó là bóng dáng quen thuộc của một người đang ngồi ăn một mình.
Cậu lập tức nhận ra đó là ai, cảm giác ngượng ngùng liền tràn lên khuôn mặt. Vội vàng trả lại điện thoại, Harimoto lí nhí:
"Xin lỗi..."
Tôn Dĩnh Sa chỉ cười, lắc đầu:
"Không sao đâu."
Harimoto ăn thêm vài miếng mì, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi:
"Chị và anh Sở Khâm..."
"Anh ấy sắp kết hôn rồi."
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng cắt ngang, vẻ mặt bình thản tiếp tục ăn mì.
Harimoto ngỡ ngàng, cảm giác như thông tin này quá khó để tiêu hóa. Trong ấn tượng của cậu, tin tức gần nhất mà cậu nghe về họ là hai người đã chia tay, và đó cũng là lúc Tôn Dĩnh Sa thông báo giải nghệ vào năm 2028.
Sao bây giờ lại nghe nói anh ấy sắp kết hôn?
Harimoto không hỏi thêm gì nữa, chỉ yên lặng cúi đầu ăn mì, để lại không khí trầm mặc trong quán ăn nhỏ.
---
Tuần thứ hai ở Nhật Bản, tháng Năm Tokyo bắt đầu nóng dần lên. Tôn Dĩnh Sa không mang theo nhiều quần áo, dự định sang đây rồi mới mua đồ phù hợp với thời tiết. Khi đó, Harimoto đã đi thi đấu nước ngoài, nên cô quyết định tự mình đi dạo khu Shibuya để mua sắm.
Khi đang chọn đồ, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ Vương Sở Khâm:
"Em đang ở đâu?"
Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên, không trả lời.
Ngay lập tức, một tin nhắn khác được gửi đến:
"Anh đang đứng ở cổng trung tâm huấn luyện chỗ em, nhưng bảo vệ không cho vào."
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp cổng trung tâm huấn luyện. Nhìn hình, Tôn Dĩnh Sa nhận ra ngay đây chính là nơi cô đang tập huấn ở Nhật Bản.
Cô chỉ trả lời ngắn gọn:
"?"
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không hiểu, anh làm gì ở đây? Chẳng lẽ chuyện mình đưa tám ngàn tệ khiến anh chịu không nổi mà đến đây phá mình?
Sau khi biết được lý do thực sự cho cuộc chia tay năm đó, Vương Sở Khâm cảm thấy như bị ai đó tát mạnh vào mặt. Đôi mắt anh đỏ lên.
Giống như Vương Mạn Dục, anh cũng không hề nhận ra những bất ổn của Tôn Dĩnh Sa trong khoảng thời gian đó. Trái lại, tại kỳ Á vận hội năm 2026, sau khi cô giành chức vô địch đơn nữ, anh còn vô tư nói một câu:
"Bánh đậu nhỏ, anh đã bảo em nhất định sẽ vô địch mà."
Giờ nghĩ lại, câu nói này chẳng khác nào xát muối vào vết thương lòng của cô lúc ấy.
Anh muốn lập tức tìm cô để xin lỗi, nhưng lại bị Vương Mạn Dục chơi khăm. Khi anh hỏi liệu Tôn Dĩnh Sa có ở Hà Bắc không, cô ấy thản nhiên bảo:
"Đúng rồi, ở Hà Bắc đấy."
Kết quả, khi anh kéo vali đến cổng Tổng cục Thể thao Hà Bắc, mới biết cô đã dẫn đội sang Nhật Bản.
"Cậu không xem tin tức à?" Giọng của Vương Mạn Dục qua điện thoại còn như trách ngược lại anh.
Bực bội nuốt cục tức, anh quay về Bắc Kinh, rồi phải tốn thời gian làm thủ tục xin hộ chiếu và liên hệ cấp trên. Cuối cùng, mất gần một tuần anh mới bay sang được Nhật.
Khi Tôn Dĩnh Sa trở lại cổng trung tâm, cô nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ: Vương Sở Khâm đang đứng giữa một nhóm trẻ con vây quanh xin chữ ký. Lúc này là giờ ăn tối sau buổi tập, có vẻ như một người Trung Quốc nhận ra anh trước, rồi các vận động viên nhí từ các quốc gia khác cũng ùa lên.
Anh mỉm cười ký từng chữ lên áo cho bọn trẻ.
Khi ký xong người cuối cùng, anh ngước mắt lên và nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đứng cách đó không xa, trên tay cầm túi đồ mua sắm, ánh mắt dõi về phía anh.
Bàn tay nắm chiếc vali của Vương Sở Khâm bắt đầu đổ mồ hôi. Suốt đường đi, anh đã nghĩ ra hàng trăm cách khác nhau để bắt đầu câu chuyện, nhưng giờ đứng trước mặt cô, anh bỗng không biết phải nói gì.
"Anh đến đây làm gì?" Tôn Dĩnh Sa thắc mắc, chậm rãi tiến lại gần anh.
"Anh không định kết hôn." Câu nói của Vương Sở Khâm thốt ra quá nhanh, đầy sự nóng vội, như muốn lập tức xóa bỏ mọi hiểu lầm.
"Gì cơ?" Tôn Dĩnh Sa sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh chưa bao giờ quen cô gái đó. Hai bọn anh chỉ giả vờ bên nhau vì không muốn bị gia đình giục cưới. Còn hôm đó, khi bị ép trên bàn ăn, anh buộc miệng nói sắp cưới chỉ để họ ngừng hỏi." Anh cúi đầu, giọng nói đầy tự trách.
"Anh cũng biết lý do thực sự khiến chúng ta chia tay rồi. Xin lỗi em, Sa Sa. Hồi đó anh không nhận ra được cảm xúc của em, lại còn nói rất nhiều lời làm tổn thương em..."
Tôn Dĩnh Sa hít một hơi sâu, cố nuốt xuống cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Bàn tay cầm túi đồ của cô khẽ run lên.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Có vẻ anh đã quyết định điều gì đó.
"Sa Sa, chúng ta kết hôn đi."
"Chúng ta đã lãng phí quá nhiều năm rồi. Đừng lãng phí nữa. Kết hôn với anh nhé."
Tại Qatar, Harimoto nhìn dòng trạng thái mới nhất của Vương Sở Khâm trên Weibo, mặt mũi đầy vẻ ngơ ngác.
Không phải tuần trước còn nói anh ấy sắp cưới sao?
???
Giờ lại bảo kết hôn với Tôn Dĩnh Sa?
Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Ở Bắc Kinh, Lâm Cao Viễn đặt điện thoại xuống, bật cười thoải mái từ tận đáy lòng.
"Cuối cùng, hai người này cũng không còn quấy rầy vợ mình nữa rồi."
"Bây giờ, mình và vợ cuối cùng cũng có thể sống những ngày bình yên."
Chỉ có Lê An Văn là cảm thấy bất lực. Điều khiến cô khó chịu nhất chính là, cô vốn dĩ định hả hê khoe khoang với Vương Sở Khâm rằng mình sắp kết hôn với Lâm Minh Kỳ, đồng thời mỉa mai anh ta về hành trình theo đuổi lại Tôn Dĩnh Sa.
Ai ngờ, anh ta lại kịp cầu hôn trước cả cô.
"Chịu luôn. Các người đều muốn thắng tôi đúng không?" Lê An Văn cầm thiệp mời đám cưới của anh ta, vung vẩy vài cái.
"Được rồi, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai trong số các người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top