20.

Tôn Dĩnh Sa gặp lại Vương Sở Khâm trong tiệc đầy tháng của bé Viên Mãn.

Cô được giao nhiệm vụ ghi lại tiền mừng của khách ở cửa. Đang cúi đầu bận rộn, bất chợt một bao lì xì xuất hiện trước mặt cô. Đôi bàn tay đưa bao lì xì xương xẩu, góc cạnh, cùng với đó là giọng nói quen thuộc vang lên.

"Vương Sở Khâm, sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu."

Tay của Tôn Dĩnh Sa khựng lại trong thoáng chốc. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải khuôn mặt của Vương Sở Khâm. Hai ánh nhìn bất ngờ giao nhau.

Tóc anh dài hơn một chút so với lần cuối cô gặp. Từ khi làm huấn luyện viên, trông anh càng thêm chín chắn, đúng như lời Triệu Tiểu Vũ từng nói, lúc nào anh cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

"Bao lì xì dày thế này cơ à," cô lên tiếng, cố giữ sự khách sáo.

"Ừ," anh đáp khẽ.

Vương Sở Khâm nhìn cô cẩn thận ghi từng nét tên mình rồi cho phong bì vào túi bên cạnh.

"Không kiểm tra lại à?" Anh hỏi.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười lắc đầu: "Anh thì làm sao có chuyện đưa thiếu được."

Vương Sở Khâm khẽ cười, không nói thêm gì nữa rồi bước vào phòng tiệc.

Vương Mạn Dục đã cố ý không sắp xếp hai người ngồi chung bàn. Từ khi tiệc bắt đầu đến lúc kết thúc, cả hai không hề có thêm tương tác nào. Ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa, Triệu Tiểu Vũ thỉnh thoảng liếc nhìn cô.

"Muốn nói gì à?" Tôn Dĩnh Sa nhìn cô bé, đoán được ý định của nó.

"Em chỉ đang nghĩ, cô với thầy Vương chia tay lâu như vậy mà không hề có cảnh thù địch hay khó xử." Triệu Tiểu Vũ lại lén nhìn về phía Vương Sở Khâm, đang ngồi cách đó vài bàn.

Anh đang cười, trò chuyện với mọi người. Phát hiện ánh mắt của Triệu Tiểu Vũ, anh nhìn sang. Cô bé lập tức quay đi, giả vờ như không có gì.

Vương Sở Khâm trông thấy cô bé thì thầm gì đó với Tôn Dĩnh Sa. Cô khẽ cười, đáp lại một câu nhẹ nhàng.

"Nếu từng hận, thì ngần ấy thời gian cũng đủ làm phai nhòa rồi," cô nói.

Sau buổi tiệc, Tôn Dĩnh Sa dự định đi cùng Vương Mạn Dục. Nhưng lúc đó, Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đang bận bế con, trò chuyện với khách khứa. Không muốn làm phiền, cô ngồi xuống một bàn trống, lấy điện thoại ra nghịch.

"Bao giờ em về?" Một giọng nói quen thuộc cất lên từ ghế bên cạnh.

Cô ngẩng đầu, là Vương Sở Khâm. Có vẻ anh nghĩ cô sắp về lại Hà Bắc.

"Chắc khoảng ngày kia," cô mỉm cười, cất điện thoại vào túi.

Anh nhìn cô, gật đầu, không nói gì thêm.

Từ phía Vương Mạn Dục, tiếng cười khúc khích vang lên khi mọi người trêu chọc đứa bé. Hai người theo phản xạ nhìn về phía đó. Nụ cười của mọi người làm cô cũng bất giác mỉm cười.

"Hình như anh sắp kết hôn?" Sau một lúc do dự, cuối cùng cô cũng lên tiếng.

Vương Sở Khâm im lặng vài giây, nhìn cô rất lâu rồi gật đầu.

"Ừ," một từ ngắn gọn, nhưng đủ sức dập tắt chút hy vọng cuối cùng trong lòng cô.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, im lặng một lát, rồi khẽ nói:
"Chúc anh hạnh phúc."

Giọng anh hơi khàn:
"Cảm ơn."

"Còn em? Cũng không còn nhỏ nữa, chẳng có tin gì sao?" Anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.

Có lẽ, em vẫn còn thích anh.

Tôn Dĩnh Sa chỉ cười, không đáp.

"Thật ra..." Vương Sở Khâm ngập ngừng, rồi nhìn cô.

"Đầu năm sau khi em rời đi, vào dịp Tết, ngay hôm sau ngày bắn pháo hoa, anh đã một mình đến Hà Bắc. Lúc đó, em đã chặn anh trên cả WeChat lẫn điện thoại. Nhưng anh vẫn muốn thử vận may. Không ngờ lại tình cờ gặp em trước cửa Sở Thể dục thể thao tỉnh."

Anh cười nhạt, tiếp tục kể:
"Lúc ấy em đang ngồi trước cửa, ăn kem. Trời lạnh như vậy mà em vẫn ăn, anh cứ đứng đó nhìn. Đến khi đám trẻ đội Hà Bắc gọi em đi, anh mới tỉnh ra và tự hỏi, mình đang làm gì thế này?"

"Trên đường về khách sạn, anh cứ nghĩ mãi. Có lẽ anh chỉ muốn biết em sống tốt hay không."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lặp lại một lần nữa:
"Tôn Dĩnh Sa, dù là em khi còn ở bên anh, hay em sau khi rời xa anh, chỉ cần em sống tốt là được."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy quá đỗi đau lòng, nhất thời không thốt nên lời.

Rất lâu sau, cô mới mở miệng, giọng nghèn nghẹn:
"Thật ra, những năm qua em cũng không sống tốt. Đến sinh nhật anh, em đều phân vân có nên chúc mừng hay không. Đến sinh nhật em, em cũng luôn chờ xem anh có nhắn tin hay không..."

"Giờ đây, nói ra những điều này đã chẳng còn ý nghĩa gì. Em chỉ muốn anh biết rằng, em đã từng rất yêu anh."

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào mắt Vương Sở Khâm.

Nhiều năm trước, cô cũng từng nhìn anh như vậy và nói câu ấy:

"Em yêu anh."

Vương Sở Khâm bật cười nhẹ, nhưng tiếng cười ấy khiến trái tim Tôn Dĩnh Sa đau nhói.

Dường như anh đang đồng tình với lời cô nói.

"Đúng vậy, giờ đây chẳng còn quan trọng nữa."

Tôn Dĩnh Sa cố kìm nước mắt, giọng khẽ run:
"Vương Sở Khâm, xin lỗi anh..."

Vương Sở Khâm đứng dậy, chỉnh lại quần áo, khẽ cười.
"Đừng nói lời xin lỗi với anh nữa, Sa Sa. Thật ra lần này anh rất vui vì em không bỏ đi như bốn năm trước, không nói rõ lý do, cũng chẳng để lại lời giải thích nào."

"Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em. Hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp và rời đi."

"Tiếp tục bước về phía trước, Tôn Dĩnh Sa. Đừng buồn, đừng ngoái lại. Mong rằng mọi ước nguyện của em đều trở thành hiện thực."

Nụ cười của Vương Sở Khâm mang theo sự nhẹ nhõm, nhưng cũng như một sự buông bỏ. Nụ cười ấy khiến lòng Tôn Dĩnh Sa càng thêm xót xa.

"Anh về trước đây, chiều còn phải tiếp tục dẫn đội tập luyện."

Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào, không thốt nên lời. Cô sợ nếu nói gì thêm, mình sẽ bật khóc, nên chỉ cố mỉm cười và gật đầu.

"Anh sẽ không chào tạm biệt mọi người nữa, em thay anh nói nhé."

Cô tiếp tục gật đầu.

Cô nhìn theo bóng dáng anh rời đi, cho đến khi anh khuất xa khỏi tầm mắt. Cả cơ thể cô như bị rút cạn sức lực, cô ngồi phịch xuống ghế, hai tay bấu chặt vào đùi mình để ép bản thân bình tĩnh. Nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

Trên ban công nhà Vương Mạn Dục, một tấm thảm mềm được trải sẵn. Tôn Dĩnh Sa ngồi đó chơi đùa với bé Viên Mãn.

Ở bàn ăn, vợ chồng Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đang kiểm tiền mừng. Trong lúc đếm, Vương Mạn Dục ngẩng lên, thấy Tôn Dĩnh Sa đang nhìn Viên Mãn đến ngẩn người.

Cô đá nhẹ vào chân Lâm Cao Viễn, ra hiệu để anh bế con vào phòng.

Khi Lâm Cao Viễn đến bế Viên Mãn đi, Tôn Dĩnh Sa thậm chí không hề hay biết. Vương Mạn Dục lại ra hiệu cho chồng vào phòng, rồi đặt tiền xuống, đi đến ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa.

"Đang nghĩ gì thế?" Vương Mạn Dục khẽ chạm vào vai cô.

Tôn Dĩnh Sa giật mình, ngó quanh không thấy Viên Mãn đâu, Vương Mạn Dục cười giải thích:
"Con bé được bế vào phòng ngủ rồi."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu.

"Gì mà ngẩn ra thế? Nghĩ chuyện gì mà thất thần vậy?" Vương Mạn Dục hỏi lại.

"Em đang nghĩ, đám cưới Vương Sở Khâm, em nên mừng bao nhiêu đây?" Tôn Dĩnh Sa quay sang hỏi.

"Em biết rồi à?" Vương Mạn Dục bất ngờ. Cô và Lâm Cao Viễn chỉ mới nghe được tin này từ huấn luyện viên Tiêu ngày hôm qua.

"Cái vòng tròn này nhỏ lắm, em không biết mới lạ." Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, không chút sức sống. "Chị thấy em mừng tám ngàn được không?"

"Gì? Em đang thi đấu với cậu ta à?" Vương Mạn Dục vỗ nhẹ một cái vào lưng cô bạn. "Muốn hơn con số 6.666 hôm nay của anh ta sao?"

"Chị không hiểu đâu," Tôn Dĩnh Sa thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Vương Mạn Dục định nói thêm gì đó, nhưng nhìn ánh mắt thất thần của Tôn Dĩnh Sa, cô lại thôi.

"Em đi Nhật chuyến này bao lâu thế?" Tại sân bay, Vương Mạn Dục đẩy hành lý giúp Tôn Dĩnh Sa.

Cô nhận lại vali, vừa đi vừa đáp:
"Chắc phải mấy tháng. Lần này tỉnh cử nhiều người sang học hỏi và giao lưu với đội trẻ Nhật Bản."

"Được rồi, sang đến nơi thì nhớ báo bình an cho chị biết." Vương Mạn Dục gật đầu.

Đi được vài bước, Tôn Dĩnh Sa bỗng dừng lại, quay đầu gọi.

"Trên bàn làm việc trong thư phòng nhà chị, em để lại một phong bì." Cô nhìn ánh mắt thắc mắc của Vương Mạn Dục, nói tiếp:
"Chắc em không kịp dự đám cưới Vương Sở Khâm. Đến lúc đó, chị đưa giúp em nhé."

Ánh mắt Vương Mạn Dục đầy xót xa, cô không nói gì, chỉ mím môi gật đầu.

"Em đi đây." Tôn Dĩnh Sa vẫy tay, cười tạm biệt.

Thời gian như dòng nước trôi, lặng lẽ và bình thản, để lại những dấu ấn dịu dàng trong dòng chảy của năm tháng.

Cô nhớ lần đầu tiên cùng Vương Sở Khâm ra nước ngoài thi đấu. Khi ấy, cả hai đều mang trong mình sự liều lĩnh của những người trẻ tuổi, không sợ trời, chẳng sợ đất.

Khi đó, cô nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi đánh đôi hỗn hợp cùng anh, cả đời sẽ gắn bó với bóng bàn. Tương lai tưởng chừng đã được định sẵn.

Nhưng đời người, ai mà đoán trước được tương lai?

Có lẽ, lần gặp lại tiếp theo, lời cô cất lên sẽ không phải là "Lâu rồi không gặp," mà là "Mừng anh tân hôn hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #5114#shatou