1.
Tôn Dĩnh Sa từng nghĩ rằng chuyện xấu hổ nhất trên đời chính là khi Phàn Chấn Đông bị máy quay ghi lại cảnh ngoáy mũi. Lần nào cô cũng than thở với Vương Mạn Dục: "Sao anh Đông có thể thản nhiên ngoáy mũi như vậy nhỉ?"
Vương Mạn Dục đáp lại rất tỉnh bơ: "Bởi vì nếu bạn không thấy xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác."
Nhưng giờ đây, Tôn Dĩnh Sa không còn nghĩ đó là chuyện xấu hổ nhất nữa, vì chẳng có gì xấu hổ hơn việc phải phỏng vấn bạn trai cũ đã chia tay ba năm cả.
Vương Mạn Dục lại nói: "Em cứ nghĩ đến cảnh anh Đông ngoáy mũi đi, em không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác."
"Vậy thì thà ngoáy mũi trước ống kính còn hơn." Tôn Dĩnh Sa đã bắt đầu tưởng tượng cảnh mình vừa cầm mic vừa ngoáy mũi.
"Ở đội Hà Bắc mấy năm mà đã trở nên open đến vậy à!" Vương Mạn Dục bĩu môi, vẻ mặt đầy chán ghét.
"Em cứ coi chuyện phỏng vấn Vương Sở Khâm cũng như chuyện anh Đông ngoáy mũi thôi." Vương Mạn Dục cảm thấy cách suy nghĩ của mình rất hợp lý.
"Ý chị là em nên coi Vương Sở Khâm là... cái gỉ mũi?" Tôn Dĩnh Sa bám theo dòng suy nghĩ của Vương Mạn Dục, đột nhiên cảm thấy cũng không còn căng thẳng hay xấu hổ nữa.
Vương Mạn Dục gật đầu: "Đúng vậy."
"Khụ."
Một tiếng ho nhẹ vang lên sau lưng hai người.
Cả hai quay đầu lại, liền thấy Phàn Chấn Đông đang đứng ở cửa, vẻ mặt hơi lúng túng.
Đằng sau anh còn có Vương Sở Khâm, mặt không chút cảm xúc.
Không hiểu sao, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi như thể bị bắt quả tang đang nói xấu người khác.
Cô và Vương Mạn Dục lập tức đứng dậy, phủi bụi trên người.
"Các người... nghe được bao nhiêu rồi?" Vương Mạn Dục cũng hơi chột dạ.
"Từ lúc em nói anh ngoáy mũi đến lúc cô ấy bảo Đầu To là gỉ mũi." Phàn Chấn Đông chỉ vào Vương Mạn Dục rồi chỉ sang Tôn Dĩnh Sa.
"Ai bảo chị khơi chuyện anh Đông ngoáy mũi ra ngay từ đầu hả?" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trách móc.
"Wow, mấy năm không gặp mà kỹ năng đổ thừa của em cũng tiến bộ ghê." Vương Mạn Dục cũng hạ giọng đáp lại.
Phàn Chấn Đông không muốn nghe thêm bất cứ câu nào liên quan đến việc mình ngoáy mũi nữa, bèn ngắt lời: "Thôi được rồi, dừng ở đây đi."
Anh quay sang Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa, em đến đây làm gì vậy?"
Tôn Dĩnh Sa không nhớ đây là lần thứ mấy cô phải giải thích chuyện này: "Đài truyền hình mời em làm phóng viên phỏng vấn sau trận đấu tại Á vận hội lần này. Em sẽ phỏng vấn các vận động viên."
"Không làm vận động viên nữa, giờ chuyển sang làm phóng viên à?" Người nãy giờ im lặng, Vương Sở Khâm, đột ngột cất lời, giọng điệu mang theo chút mỉa mai.
Tôn Dĩnh Sa mím môi, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén ý muốn đảo mắt của mình.
Phàn Chấn Đông dùng khuỷu tay huých nhẹ Vương Sở Khâm một cái. Người kia bĩu môi, sau đó không nói gì nữa.
"Vậy sao anh nghe nói là phỏng vấn Đầu To?" Phàn Chấn Đông tiếp tục hỏi.
"Cô ấy sẽ phỏng vấn vận động viên bóng bàn, còn các môn khác là phỏng vấn sau trận đấu." Vương Mạn Dục nhanh nhảu trả lời.
"Em còn ở đây làm gì? Chiều nay không định thi đấu nữa à?" Phàn Chấn Đông vừa nói vừa đẩy Vương Mạn Dục ra ngoài.
"Không phải có Lâm Cao Viễn cũng không đến sao, em nghỉ một chút không được à?" Vương Mạn Dục tỏ vẻ bất mãn.
"Anh ấy sắp đến rồi, mau đi đi."
Trong phòng, chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.
Cả hai im lặng nhìn nhau, không khí trở nên ngượng ngập đến kỳ lạ.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, trong đầu đang tìm cách kiếm cớ rời đi trước.
"Khi nào thì phỏng vấn?" Vương Sở Khâm bất ngờ lên tiếng trước.
"Đợi các anh thi đấu đồng đội xong đã." Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Ít nhất anh không tỏ ra quá phản cảm với buổi phỏng vấn này. Dù sao hai người cũng đã chia tay được ba năm rồi.
"Ồ, vậy à." Người đối diện thản nhiên buông bốn chữ.
Sau đó, lại là sự im lặng.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đã đến lúc nên được đà lấn tới, cô định mở lời hẹn một khoảng thời gian để cùng xem lại kịch bản phỏng vấn.
"Tôi sẽ không tham gia đâu."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, ngạc nhiên: "Anh nói gì cơ?"
Không thể nào, cả phỏng vấn của đài truyền hình trung ương mà anh cũng dám từ chối sao?!
"Tôi nói, tôi sẽ không tham gia," Vương Sở Khâm đặt túi lên ghế, kéo khóa ra rồi bắt đầu lấy vợt bóng bàn của mình, giọng nói lạnh nhạt, không chút do dự. "Em có thể phỏng vấn anh Đông hoặc anh Viễn."
Nhìn bóng lưng anh đang bận rộn lấy đồ, Tôn Dĩnh Sa tức đến bật cười.
"Anh có cần phải trẻ con đến mức không phân biệt nổi chuyện công và chuyện tư thế không?" Giọng cô đầy bất lực.
"Tôi đã phân biệt rồi, nên mới đứng đây nghe em nói." Vương Sở Khâm cầm lấy vợt, chuẩn bị khởi động.
"Không phải là vì tôi là người phụ trách buổi phỏng vấn lần này nên anh mới không muốn tham gia sao?"
"Tôi không thích phỏng vấn, phóng viên Tôn chắc cũng từng xem qua những tài liệu trước đây rồi chứ?" Vương Sở Khâm cố tình nhấn mạnh ba từ "phóng viên Tôn" bằng một giọng điệu đầy mỉa mai.
Phóng? Viên? Tôn?! Anh bị gì thế?
"Và đúng là vì em phụ trách nên tôi càng không muốn." Anh cầm vợt, chỉ về phía cô.
Tôn Dĩnh Sa cố gắng kiềm chế, nhắc nhở bản thân không được trợn mắt. Dù gì bây giờ anh ta cũng là khách mời, cô không thể làm quá.
"Xem ra giờ anh cứng cáp lắm rồi, bay cao quá rồi phải không?" Cô nghiến răng nói.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi luôn cao hơn em mà." Vương Sở Khâm giả vờ suy nghĩ một lúc rồi đáp.
Thật hết chịu nổi!
Đáng lẽ cô không nên nhận làm phóng viên đặc biệt cho kỳ Á vận hội lần này, vừa bận rộn vừa phải chịu những lời móc mỉa thế này.
"Vậy còn em, Tôn Dĩnh Sa, em đến đây làm gì?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt không còn vẻ chế nhạo khi đấu khẩu ban nãy mà trở nên nghiêm túc đến kỳ lạ.
Anh ta bị làm sao vậy?
Chẳng phải tôi đã nói tôi đến đây làm phóng viên rồi sao?!
"Tôi nhớ là tôi từng nói, tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa."
Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, vẻ mặt này khiến Tôn Dĩnh Sa bất giác nhớ lại khoảnh khắc chia tay ba năm trước.
Cô từng hỏi anh: "Nếu chúng ta chia tay thì sao?"
Vương Sở Khâm khi ấy đã trả lời: "Nếu chia tay, anh sẽ không bao giờ gặp lại em."
Tôn Dĩnh Sa quay đầu tránh ánh nhìn của anh, giọng khẽ lạnh đi: "Nếu không phải vì công việc, tôi cũng chẳng đến đây."
"Chỉ vì công việc thôi sao?" Anh truy vấn, giọng điệu khó đoán.
Cô khó hiểu quay sang nhìn anh: "Vậy anh nghĩ là gì? Đây là công việc quan trọng đối với tôi."
Chẳng lẽ tôi đến đây để cố ý gây chú ý với anh? Rồi nói rằng tôi đã sống rất tốt sau khi chia tay anh ư?
"Thật vậy sao?" Anh cười nhạt, giọng nói trầm thấp, "Nhưng xem ra nó cũng không quan trọng đến mức khiến em sau ba năm lại quay về đội bóng bàn, đứng trước mặt tôi."
Ánh mắt anh lúc này làm cô nhớ đến ba năm trước, khi cô thẳng thắn nói với anh: "Thứ duy nhất em có thể từ bỏ, chỉ có anh mà thôi."
Đúng là hết nói nổi, sao anh cứ thích khơi lại chuyện cũ làm gì?
Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu, thở hắt ra qua mũi, sự bất lực thể hiện rõ trong ánh mắt.
"Vương Sở Khâm, anh dựa vào đâu mà ba năm trôi qua rồi vẫn còn tức giận như vậy?"
"Vậy em dựa vào đâu mà ba năm qua vẫn có thể thản nhiên đến thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top