2.

Trong những ngày sau đó, Tôn Dĩnh Sa không còn ở Bắc Kinh. Nghe Khâu Di Khả lẩm bẩm rằng cô sang Cát Lâm tham gia một sự kiện họp báo gì đó, ông còn dặn cô nhớ mang ít đặc sản về. Nói rồi, ông lại liếc mắt về phía cậu trai Cát Lâm đang đứng nghiêm chỉnh phía sau, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Chưa tới lập hạ, thế mà Vương Sở Khâm cảm thấy bầu không khí trong sân tập hôm nay thật ngột ngạt. Không chịu nổi, anh cầm một chai nước đá đi ra ngoài hít thở. Dựa lưng vào bức tường gần lối thoát hiểm, anh vẫn không kiềm được mà mở điện thoại, tìm kiếm thời tiết hôm nay ở Cát Lâm.

Không biết ở Cát Lâm có nóng không nhỉ.

Từ sau cái ngày Lưu Đinh Thạc thú nhận việc mình lỡ miệng tiết lộ chuyện kia, Vương Sở Khâm cứ mãi nghĩ về lời khuyên mang vẻ đùa cợt của anh ta: "Đầu To, cậu không thể đợi đến lúc trao nhẫn mới hối hận được đâu. Ít nhất, cậu phải chịu trách nhiệm với chính mình."

Nhưng hối hận chuyện gì? Trách nhiệm cái gì? Ngay cả bản thân Vương Sở Khâm cũng không thể trả lời rõ ràng. Hai lần liên tiếp giành huy chương vàng đơn nam và đôi nam nữ tại Thế vận hội, bảng thành tích sáng chói đến mức không một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Nhìn ở góc độ nào, từ sự nghiệp, ngoại hình đến hoàn cảnh gia đình, anh đều hoàn hảo. Nhưng dù đã đi đến bước này, anh vẫn cảm thấy hoang mang. Trong mắt mọi người, việc cưới một người vợ xinh đẹp, dịu dàng trong khi vẫn còn sức để chinh phục kỳ Olympic thứ ba là một lựa chọn đúng đắn, thậm chí là chuyện đáng mừng.

Siết chặt chai nước khoáng đã uống hết nửa, Vương Sở Khâm chợt nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa. Ban đầu, anh chỉ định nhân lúc nghỉ ngơi mà hồi tưởng lại hành trình đầy gian khổ suốt hơn hai mươi năm qua. Thế nhưng, khi lật lại ký ức, anh nhận ra phần lớn những khoảnh khắc quan trọng đều gắn liền với người bạn đồng hành năm nào. "Thành công nhờ đôi nam nữ." Đó là câu mà người ta dùng để nói về anh khi vừa bước sang tuổi hai mươi. "Thất bại cũng vì đôi nam nữ?" Anh không cam lòng, nhưng nhìn lại kết cục hiện tại, có lẽ lời đó không sai.

Trời Cát Lâm hôm nay trong xanh, dự báo thời tiết nói vậy.

Vương Sở Khâm vặn nắp chai, bỗng có một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu. Anh muốn ném chai nước một lần nữa. Nếu chai nước đứng vững, anh sẽ đến Cát Lâm, đi tìm Tôn Dĩnh Sa. Đây là trò chơi anh từng làm hàng nghìn lần trong sân tập, nhưng lần này, chiếc chai trên tay anh lại khiến anh chần chừ. Anh kiểm tra cẩn thận bề mặt sàn nhà, lượng nước còn trong chai, rồi hít một hơi thật sâu.

Anh ném chai nước. Chai xoay tròn rồi rơi xuống. Trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Vương Sở Khâm, nó không đứng thẳng mà chao đảo rồi đổ nghiêng.

Anh ngừng lại vài giây, mở điện thoại, bấm vào khung chat với Tôn Dĩnh Sa, nhấn gọi thoại: Một giây, hai giây...

"Alo? Tôn Dĩnh Sa, em ở đâu? Tối nay anh đến Cát Lâm, cùng ăn một bữa nhé, được không?"

Lý do xin nghỉ phép là bịa đặt, câu chuyện để viện cớ cũng là ngẫu hứng. Với đội tuyển, anh nói mình cần đón bố mẹ đến Bắc Kinh gặp vị hôn thê. Toàn đội đều biết anh vừa tổ chức tiệc đính hôn, chẳng phải tình huống đặc biệt thì việc xin phép cũng dễ dàng, không ai nghi ngờ. Còn với Tôn Dĩnh Sa, anh bịa rằng mình cũng có sự kiện ở Cát Lâm, đi cùng mấy người trong đội Bắc Kinh. Không đợi cô tìm từ ngữ để từ chối, anh đã dứt khoát cúp máy.

Vô liêm sỉ thì cứ vô liêm sỉ vậy.

Suốt chặng đường ra sân bay, cả hai đều im lặng. Cả Vương Sở Khâm lẫn Lưu Đinh Thạc đều ngầm hiểu rằng không cần phải hỏi hay tranh luận về lý do anh đến tìm Tôn Dĩnh Sa. Đến khi máy bay đã cất cánh, Lưu Đinh Thạc vẫn không biết mình có nên hối hận vì đã nói ra những lời đó hay không. Trước khi anh xuống xe, Lưu Đinh Thạc chỉ dặn một câu:

"Đi đường cẩn thận, về sớm nhé."

---

Những ngày gần đây, Cát Lâm luôn có nắng, ít nhất thì gió thổi cũng không còn lạnh nữa. Tôn Dĩnh Sa đặt chiếc điện thoại vừa bị ngắt ngang xuống, chuyển sang chế độ im lặng rồi nhét vào túi, quay trở lại phòng nghỉ để chuyên viên trang điểm tiếp tục công việc. Cô nhắm mắt, cây cọ trang điểm lướt qua vùng da quanh mắt, tạo cảm giác ngưa ngứa khiến cô hơi nhột.

"Sắp xong rồi, đừng động đậy nhé," chuyên viên trang điểm nhắc nhở.

Tôn Dĩnh Sa khẽ đáp một tiếng "Ừ" rồi ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ có trái tim là không ngừng đập mạnh như trống trận.

Cô không cố ý tránh mặt Vương Sở Khâm, chỉ là vừa khéo bận rộn với giải bóng bàn sinh viên đại học và hoạt động đại diện địa phương nên phải rời nhà sớm. Vừa khéo lúc này cô lại sắp lên sân khấu nên mới để điện thoại ở chế độ im lặng. Huống hồ, dù có gặp mặt cũng là vì công việc. Vừa cầm micro trên tay, cô vừa nghĩ như vậy. Mãi đến khi rời sân khấu, mở lại ứng dụng WeChat và thấy không có thêm tin nhắn nào nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối đã được lên lịch dùng bữa với bên thương hiệu, nghe giọng điệu của Vương Sở Khâm nên cô đoán anh sẽ xuất hiện tại bữa ăn. Cô chưa kịp cảm thán tại sao lần nào gặp mặt cũng phải bắt đầu từ bàn ăn, thì lúc bước vào phòng riêng, tất cả ghế đã có người ngồi. Tôn Dĩnh Sa chạm nhẹ vào đôi đũa, nhỏ giọng hỏi người đồng đội ngồi bên cạnh:

"Chúng ta đủ người rồi đúng không?"

Cô gái bị câu hỏi bất ngờ này làm cho ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt rồi trả lời: "Từ đầu đến giờ chẳng phải đều đủ người sao?"

Cảm giác bất an giống hệt như lần trước bị gọi lại, khiến Tôn Dĩnh Sa bất giác nổi da gà. Lúc nghe điện thoại, cô đã cảm thấy kỳ lạ. Tại sao lại là lúc mọi chuyện sắp kết thúc rồi mới tới? Khi ấy, cô tự trấn an rằng có lẽ đội nam còn lịch trình riêng, hoặc có lẽ đây là phần quan trọng cuối cùng, mà dù sao thì Cát Lâm luôn chào đón các nhà vô địch Olympic trở về quảng bá cho quê hương. Còn những lý do khác, cô không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ. Cô chưa bao giờ tự cao đến mức tin rằng Vương Sở Khâm sẽ vì một mình cô mà xin nghỉ phép đến Cát Lâm.

Nhưng sự thật chính là như vậy. Vương Sở Khâm đến đây vì cô.

Điện thoại để trên bàn đột ngột vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Tôn Dĩnh Sa. Cô chưa kịp từ chối cuộc gọi thì bên phía đối tác thương hiệu đã vui vẻ xua tay bảo không sao, cứ nhận đi. Bị đẩy vào tình thế chẳng khác nào lùa vịt lên chuồng, Tôn Dĩnh Sa đành xin lỗi rồi đứng dậy cầm điện thoại ra khỏi phòng riêng.

"Alo?"

Thời gian chờ máy quá lâu khiến Vương Sở Khâm nghĩ rằng sắp nghe được tiếng báo máy bận tự động. Đột nhiên giọng nói của cô vang lên, làm anh thoáng mất phương hướng, vô thức thốt ra một tiếng:

"Alo."

"..."

"Sao anh đến Cát Lâm?"

Tôn Dĩnh Sa không muốn phí thời gian vòng vo, vừa đi ra cửa nhà hàng vừa hỏi dứt khoát. Đêm tháng Tư ở Đông Bắc vẫn còn chút lạnh, cô không kìm được mà kéo mũ áo hoodie lên đầu. Cử chỉ ấy cũng kiên quyết như giọng điệu của cô. Nhưng câu hỏi còn chưa dứt, cô đã nhìn thấy Vương Sở Khâm đứng ngay cửa nhà hàng, tay cầm điện thoại.

Anh mặc quần áo thể thao, đi giày sneaker và chiếc quần đùi thoải mái, đứng đó, trông có phần lạc lõng, ánh mắt hơi ngập ngừng nhìn vào trong. Đối diện ánh nhìn của Tôn Dĩnh Sa đang đi tới, anh chậm rãi lên tiếng bằng giọng vừa đủ để cô nghe thấy:

"Đến Cát Lâm, có việc."

Cả hai cùng hạ điện thoại xuống. Chiếc mũ áo hoodie kéo xuống thấp khiến mái tóc dài chưa kịp cắt của anh phủ nhẹ qua trán. Tôn Dĩnh Sa bước lên hai bước, nắm lấy cánh tay Vương Sở Khâm, kéo anh vào đại sảnh.

"Anh mặc thế này mà cũng dám ra ngoài, không biết lạnh sao? Áo khoác đâu? Anh không sợ bị rét chết à?"

Giọng cô vừa gấp vừa bực, vẫn chưa kịp hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc khi nãy, khiến cô không nhịn được muốn mắng anh.

"Lâu quá không về, quên mất ở đây lạnh hơn Bắc Kinh."

Vương Sở Khâm đứng gần Tôn Dĩnh Sa, sự chênh lệch chiều cao khi cô đứng trên bậc thềm khiến anh phải ngẩng đầu lên. Anh không nhịn được đưa tay kéo mũ hoodie của cô xuống, như muốn nhìn rõ hơn. Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ thói quen cau mày khi đặt câu hỏi, y hệt như mỗi lần cô bực mình sau khi Vương Sở Khâm cố ý trêu chọc cô trước đây.

"Những người khác đâu?"

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Vương Sở Khâm, hai người đối diện nhau khoảng nửa phút mà không ai nói tiếp. Cả hai đều hiểu rõ câu trả lời, nhưng Tôn Dĩnh Sa nhất quyết muốn ép anh phải đối mặt, đưa ra một lời giải thích trực tiếp. Dù anh có viện cớ rằng về đây thăm bố mẹ thì cũng được, nhưng cuối cùng, Vương Sở Khâm vẫn im lặng.

"Bao giờ anh quay lại Bắc Kinh?"

"Chưa nghĩ ra, có thể là mai, cũng có thể là ngày kia."

Thực sự anh chưa quyết định. Lúc đặt vé máy bay đến đây, Vương Sở Khâm thậm chí còn chẳng thèm xem vé chiều về. Tôn Dĩnh Sa biết tính anh cứng đầu, dù gần bước sang tuổi 30 vẫn chẳng dễ dàng nhượng bộ. Cô đành chịu thua trước, hỏi:

"Khách sạn thì sao, đặt chưa?"

Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, Vương Sở Khâm lắc đầu. Tôn Dĩnh Sa liền rút một chiếc thẻ phòng từ túi áo mình ra, đưa cho anh. "Lên phòng em chờ đi, ăn tối xong nói chuyện tiếp." Nói rồi, cô quay lưng bước vào thang máy dẫn anh đến phòng riêng, không buồn ngoái lại nhìn người lấy một lần.

Buổi tối hôm đó, Tôn Dĩnh Sa ăn uống chẳng mấy tập trung. Mới ăn được vài miếng cô đã cảm thấy không còn ngon miệng. Ngay cả món bò sốt cà chua mà cô vốn yêu thích, cô cũng chẳng buồn xoay bàn kính để gắp, chỉ lặng lẽ múc một bát nhỏ canh sườn hầm củ cải đặt trước mặt, như ngầm tuyên bố rằng mình đã đầu hàng.

Lúc này, câu thơ "Hà dĩ giải ưu, duy hữu Đỗ Khang" ("Muốn giải sầu, chỉ có rượu là bạn") cô mới thực sự thấm thía. Những lần tụ họp đông người trước đây, Tôn Dĩnh Sa luôn dùng nước trái cây thay rượu. Nhưng hôm nay, khác hẳn mọi khi, cô bất ngờ nhận lấy một ly rượu trắng, rót một chút rồi đặt trước mặt, dường như quyết tâm phải uống cạn hai chén mới chịu bước ra khỏi phòng riêng. Đám đồng đội ngồi cạnh không nhịn được, khẽ nhắc:

"Sa Sa, đừng uống nhiều quá."

Người bị nhắc chỉ hờ hững phất tay, nói:

"Không sao đâu."

Trước kia, mọi người thường lấy chuyện Vương Sở Khâm uống rượu để chọc cười. Họ bảo rằng chỉ cần ba cốc bia là mặt anh đã đỏ bừng từ chân tóc xuống cổ như con tôm luộc, còn không bằng Tôn Dĩnh Sa, người chẳng hề lộ vẻ gì. Hồi đó, hai người mới yêu nhau chưa lâu, Tôn Dĩnh Sa còn biết pha trà hoặc nước ngọt vào ly bia của anh. Sau đó, nhìn Vương Sở Khâm mím môi cười, cô tức giận quát:

"Cười cái gì mà cười! Em học được từ trên TV đấy!"

"Chỉ là tiếc quá, nếu lần này sắp xếp được lịch của Vương Sở Khâm thì cậu ấy và Sa Sa đã có thể cùng nhau đến đây, chắc sẽ có thêm bạn đồng hành." Một đại diện thương hiệu đột ngột nói. "Nhưng lý do cá nhân của tuyển thủ thì hoàn toàn có thể thông cảm."

Cái gọi là lý do cá nhân thực ra chẳng gì khác ngoài việc họ đang bận chọn ngày tổ chức tiệc đính hôn. Việc hoãn hợp tác trong thời điểm đó là điều quá đỗi bình thường. Nhưng lúc này, khi biết rằng Vương Sở Khâm thực sự đang ở Cát Lâm, Tôn Dĩnh Sa không khỏi muốn bật cười chua chát.

"Tiếc thật, đúng là tiếc."

Cô đưa tay chạm lên cổ, không biết nên nói gì thêm.

Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Vương Sở Khâm vẫn không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào. Nếu không phải trước khi rời đi, cô đã hỏi lễ tân vài lần để chắc chắn rằng không có ai để lại thẻ phòng, có lẽ cô thực sự nghĩ rằng anh đã quay trở về Bắc Kinh.

Phía đối tác nhất quyết muốn sắp xếp xe riêng để đưa Tôn Dĩnh Sa về khách sạn, nhưng cô đều từ chối từng cái một. Cô cố giữ bình tĩnh bước ra vỉa hè và gọi một chiếc taxi, nhưng thực tế, đôi chân đã bắt đầu mềm nhũn. Việc uống nhanh một lượng lớn rượu mạnh khi bụng còn trống khiến cô say nhanh hơn bình thường và cảm giác khó chịu cũng nhiều hơn.

Tôn Dĩnh Sa đã nghĩ đến việc gọi cho Vương Sở Khâm, nhưng sau khi bấm số lại chần chừ không nhấn gọi. Cô không biết nếu đối mặt với anh thì nên nói điều gì. Vì thế, cô cố tình uống đến say để giữ cho mình chút bình thản khi đứng trước mặt anh mà không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng từ các con phố, từng dãy nhà nhấp nháy liên tục, phản chiếu trên ô kính xe tạo thành những dải ánh sáng dài. Tựa đầu vào cửa sổ, cô khẽ nheo mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, cảm thấy một chút yên lòng hiếm hoi. Lúc này, cô biết rằng trong hàng ngàn ngọn đèn kia, có một ngọn đang chờ cô về.

Khi thực sự đứng trước cửa phòng mình, Tôn Dĩnh Sa không hề do dự, tựa vào khung cửa rồi đưa tay gõ. Ban đầu cô nghĩ phải mất rất lâu mới có thể chuẩn bị tâm lý bước vào. Nhưng không biết do ảnh hưởng của rượu hay lý do nào khác, cô hoàn toàn quên mất rằng Vương Sở Khâm, nếu đã có thể lên máy bay đến đây, thì cũng hoàn toàn có khả năng tự đặt phòng, hoặc tệ nhất cũng có thể về nhà.

Thế mà cô vẫn gõ cửa. Tiếng gõ cốc, cốc vang lên rõ ràng trong hành lang tĩnh mịch. Đợi một lúc lâu mới thấy cửa mở.

"Em về rồi à."

Vương Sở Khâm đứng ở cửa, đưa tay kéo cô vào. Trông anh như vừa tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm của Tôn Dĩnh Sa, hương thơm khiến cô cảm thấy thoải mái lạ thường. Anh cúi nhìn cô, hơi nhíu mày:

"Anh vừa sấy tóc, không nghe thấy. Này, em uống rượu à?"

Cô mượn lực tựa vào anh để bước vào phòng, nhưng ngay sau đó liền đẩy anh ra, đứng thẳng người. Nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh, Tôn Dĩnh Sa lại cố tình hỏi:

"Ai cho anh dùng sữa tắm của em hả?"

Vương Sở Khâm định bước tới đỡ cô, nhưng lại bị cô đẩy ra lần nữa. Hai người cứ thế đứng im, đối diện nhau trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như bản thân sắp sụp đổ. Thành lũy mà cô đã xây dựng bao lâu nay lại bị phá tan trong một buổi tối bình thường đến không thể bình thường hơn. Chỉ vì trên người Vương Sở Khâm có mùi hương quen thuộc của cô, mọi cảm giác trong cô như bị kéo ngược về quá khứ. Quá khứ của từng buổi hoàng hôn nối tiếp buổi bình minh.

Trước đây, Tôn Dĩnh Sa luôn cố chấp nghĩ rằng đây là một vấn đề dễ giải quyết. Cô thông minh, lanh lợi, từ nhỏ đến lớn luôn được khen ngợi, ngoại trừ việc tiếng Anh không được giỏi lắm. Nhưng khi chia tay, cô có thể kiểm soát cảm xúc đến mức ngay cả khi Vương Sở Khâm mang đôi mắt sưng đỏ đến sân tập suốt một thời gian dài, cô vẫn giữ được bình thản. Cô chỉ đôi khi rơi vài giọt nước mắt sau một cú đánh hỏng hoặc một trận đấu thất bại, nhưng chúng chưa kịp lăn xuống đã được lau khô.

Cô không hiểu, tình cảm vốn dĩ không phải thứ có thể dễ dàng kiểm soát hay lập kế hoạch.

"Anh muốn đến Cát Lâm thì cứ đến, anh muốn kết hôn thì cứ làm. Đúng, đó là quyết định của anh. Nhưng anh có thể đừng..."

Cô ngừng lại một, hai giây, đổi cách nói:

"Có thể đừng kéo em vào được không?"

"Thà anh ghét em, thậm chí là hận em..."

"Lúc chia tay, chúng ta đã nói rõ rồi. Có vẻ như chia tay là sai, mà ở bên nhau cũng là sai."

Tôn Dĩnh Sa nói liền một mạch rất nhiều, những điều mà cô đã giấu kín trong lòng mấy ngày nay nhưng không dám nói. Cô luôn nghĩ rằng chỉ cần cố tình lảng tránh, kể cả né tránh quá khứ yêu đương, thì cô sẽ có thể dửng dưng mà tiếp tục. Nhưng ở Cát Lâm, từ trước cửa nhà hàng đến trên đường về khách sạn, cô đều nhận ra mình đang chờ đợi. Chờ một điều gì đó mơ hồ vốn không nên tồn tại. Giống như khoảnh khắc vừa rồi, khi Vương Sở Khâm mang theo mùi hương quen thuộc xuất hiện trước cửa, cô lại không biết phải làm gì. Cô chỉ cảm thấy dường như có những chuyện chỉ có thể giải quyết bằng cách đẩy cả hai vào tình thế khó xử.

Hương đào ngọt ngào từ cơ thể Vương Sở Khâm lan tỏa khắp khoảng không nhỏ bé giữa hai người. Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa thở dài, tiến lên nắm lấy tay anh, giống như mọi lần trước đây.

"Xin lỗi."

Không đợi anh trả lời, cô kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên má anh, rồi đến môi anh. Nước mắt cũng theo đó rơi xuống, chảy qua môi hai người. Một lần gần gũi hiếm hoi sau bao ngày xa cách, bắt đầu đã mang vị đắng chát.

"Sau khi về Bắc Kinh, chúng ta đừng gặp riêng nữa, được không?"

Nụ hôn ấy dần trở nên mãnh liệt hơn giữa cả hai người, đến mức đôi tay đang nắm lấy nhau cũng siết chặt hơn. Đã lâu rồi họ chưa thực sự đứng bên nhau mà bộc lộ cảm xúc như vậy. Những cơn giận dữ, bất lực, hối hận sau khi chia tay, và cả nỗi nhớ thương âm ỉ trong bóng tối đều được họ gọi chung là "cảm xúc tồi tệ," rồi cất tất cả vào một chiếc hộp ký ức, khó lòng mở ra. Sau đó, Tôn Dĩnh Sa không phải chưa từng nghĩ đến việc bắt đầu một mối quan hệ mới, hy vọng sẽ lấp đầy chiếc hộp ấy bằng những sắc màu tích cực. Nhưng dường như cô không thể nào tìm thấy hứng thú. Vậy nên, mỗi lần bạn bè có ý định giới thiệu đối tượng cho cô, cô bắt đầu phác họa một hình mẫu lý tưởng mơ hồ: phải có chí tiến thủ, hiểu được tầm quan trọng của các trận đấu, biết chút ít về bóng bàn thì càng tốt, tốt nhất là biết nấu ăn, phải là người miền Bắc để có khẩu vị hợp nhau. Nhưng rồi, khi miêu tả đến cuối, bóng dáng mờ nhạt ấy dần trở nên rõ nét hơn – đó chính là bóng lưng của Vương Sở Khâm.

Khi nằm xuống giường, Tôn Dĩnh Sa vẫn không ngừng rơi nước mắt, như thể những cảm xúc tích tụ trong suốt một năm qua bỗng nhiên bùng nổ trong đêm nay. Điều đó khiến Vương Sở Khâm càng thêm bối rối. Anh vừa hôn đi những giọt nước mắt không ngừng rơi nơi khóe mắt cô, vừa vụng về cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người. Cô nhìn người đàn ông đang đè lên mình bằng ánh mắt nhòa lệ, khẽ hỏi:

"Anh sống tốt lắm phải không? Anh có hạnh phúc không?"

Cô không biết mình mong chờ nghe câu trả lời nào, "có" hay "không".

Vương Sở Khâm vùi mặt vào bờ vai trần của cô, im lặng rất lâu, rồi mạnh mẽ lắc đầu. Anh nói:

"Anh sống không tốt, cũng không hạnh phúc."

Khoảnh khắc này, với chút hương đào và mùi rượu phảng phất, lại một lần nữa được cất vào chiếc hộp ký ức của hai người, kéo họ từ những hồi ức quá khứ trở về với thực tại đầy tàn nhẫn. Không ai trong họ tiếp tục hành động nữa. Vương Sở Khâm kéo chăn đắp lên người Tôn Dĩnh Sa, che đi từng tấc da thịt đã lộ ra. Những giọt nước mắt của cả hai rốt cuộc là để tiếc nuối cho quá khứ, hay là để khóc cho tương lai, họ đều không rõ.

Những lời mỉa mai trong buổi tiệc đính hôn, dù vô tình hay hữu ý, Vương Sở Khâm đều nghe rõ. Chấm dứt một mối tình kéo dài năm năm, để rồi chỉ trong vòng một năm đã có người mới và sắp bước vào lễ đường, trong mắt mọi người, anh chính là kẻ đã chữa lành vết thương của mình quá nhanh, thậm chí còn khắc thêm một hình xăm mới lên đó. Huống chi, câu chuyện giữa anh và Tôn Dĩnh Sa không chỉ kéo dài năm năm như mọi người thấy, mà thực ra đã bắt đầu từ những năm tháng họ còn non nớt, ngây ngô ở tuổi mười tám, mười chín. Hàng ngàn ngày đêm trôi qua, cuối cùng chỉ cần lật một trang sách là có thể khép lại. Chỉ thỉnh thoảng, trong những đêm như thế này, trang sách ấy lại được mở ra, kẹp một chiếc dấu nhỏ giữa dòng ký ức. Ngoại trừ Lưu Đinh Thạc, không ai biết được lý do thật sự khiến họ chia tay, cũng vì thế chỉ có anh là người dám hỏi Vương Sở Khâm vào giây phút cuối cùng:

"Cậu đã chọn đúng chứ?"

---

Ở cuộc chiến Los Angeles, khi Vương Sở Khâm đã 28 tuổi, anh vẫn đảm nhận ba hạng mục thi đấu. Trong đội nam, không còn một tay vợt thuận tay trái nào nổi bật như anh khi tham gia Thế vận hội Paris. Anh phải giữ vững thành tích ở đơn nam và đôi nam, đồng thời chịu áp lực từ sự vươn lên của các tuyển thủ trẻ ở hạng mục đôi nam nữ, điều này không hề dễ dàng. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn chiến đấu đến phút cuối cùng, giành trọn bộ huy chương vàng và nhiều lần đứng trên bục vinh quang cao nhất. Anh chưa kịp nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của lãnh đạo trên khán đài.

Việc xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng lớp trẻ đã bắt đầu nghiêng về "đứt đoạn thế hệ" từ bao giờ không rõ. Chỉ duy nhất ở nội dung đôi nam nữ, họ còn có thể đầu tư thêm chút công sức. Tấm huy chương vàng đầu tiên, tiếp nối bằng tấm thứ hai, rửa sạch thất bại tại Tokyo, thu hút sự quan tâm của công chúng và các thương hiệu lớn – những điều trước đây không ai dám nghĩ tới. Nhưng đồng thời, đó cũng là điểm dễ bị đem ra làm bài toán nhất. Khi tất cả đều nói rằng mọi hạng mục quan trọng như nhau, thực tế, ai nấy đều ngầm bỏ phiếu cho nội dung đơn nam. Từ huấn luyện viên đến chủ tịch đều chung một ý: nếu giữ được thành tích đơn nam, thì mới tính đến chuyện khác. Cơ hội phải để lại cho người trẻ có tiềm năng.

Từ đó, các buổi tập và thi đấu đôi nam nữ bắt đầu giảm dần. Thông qua hành động thực tế, họ ngầm nói rằng đây không phải lời khuyên, mà là thông báo. Cuối cùng, sau một buổi tập quá sức, khi vai sau của Vương Sở Khâm đau dữ dội trong tiết tập đôi nam nữ muộn nhất, nội dung này bị tuyên bố tạm ngừng. Một thông báo bằng giấy trắng mực đen, chỉ vỏn vẹn hai chữ "đôi nam nữ."

Vương Sở Khâm bắt đầu phản kháng, viện cớ đau vai để xin nghỉ gần hai tuần. Tất cả đều hiểu ý đồ của anh. Vào một buổi chiều, khi Tôn Dĩnh Sa kết thúc buổi tập của mình, cô nhận được tin nhắn từ chủ tịch:

[Con ăn cơm chưa? Qua đây nói chuyện chút nhé.]

Đến tận bây giờ, Vương Sở Khâm vẫn không biết rằng cuộc trò chuyện gọi là "hàn huyên sau bữa ăn" ấy đã diễn ra. Tôn Dĩnh Sa trở về nhà như mọi ngày, vẫn sốt ruột hỏi anh:

"Vết thương của anh thế nào rồi? Ngủ có còn đau không?"

Cho đến ba ngày sau, Vương Sở Khâm dậy sớm, chỉnh trang lại bản thân, biến mất cả ở nhà lẫn trong đội. Buổi chiều, sau khi Tôn Dĩnh Sa kết thúc buổi tập, anh lái xe đến tận cửa đón cô, hớn hở nói:

"Anh đưa em đi ăn món ngon."

Nhìn anh hào hứng như thế, cứ như người phải nghỉ tập vì chấn thương không phải là anh.

Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay anh khi anh định xoay vô-lăng, nói:

"Đừng đi nữa. Về nhà đi, em có chuyện muốn nói."

Thực ra, chưa kịp vào nhà, chỉ vừa dừng xe ở bãi đỗ, Vương Sở Khâm đã không giấu được vẻ luống cuống, hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Có chuyện gì?" Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, hỏi lại: "Anh nghĩ là có chuyện gì? Anh đã hai tuần không đến sân tập rồi. Đúng, anh bị thương, nhưng đau đến mức không trả lời nổi điện thoại hay tin nhắn của chủ tịch sao? Vương Sở Khâm, có lúc em thật sự muốn hỏi, anh có biết mình đã 28 tuổi rồi không? Đôi nam nữ..." Cô nuốt khan, tiếp tục nói, "Đôi nam nữ có quan trọng đến mức anh phải đem cả tương lai sự nghiệp ra đánh cược sao? Anh không còn là tuyển thủ trẻ đang cố gắng vươn lên nữa. Nếu thật sự lại bị cấm thi đấu, anh chịu nổi không?!"

Từng câu từng chữ của cô đều rất nặng nề. Tôn Dĩnh Sa biết mình đã nói quá mức, nhưng những lời này chỉ có cô mới nói ra được.

"Nếu anh còn muốn tham gia cả ba nội dung ở Thế vận hội tới, vậy thì cơ thể anh phải làm sao?Lần tái phát chấn thương vai này không phải lý do để anh mượn cớ chống đối, mà là lời cảnh báo từ chính cơ thể anh."

Cuộc cãi vã này đến bất ngờ và còn nghiêm trọng hơn tất cả những lần trước. Những ngày sau đó, Tôn Dĩnh Sa dọn về ở tại ký túc xá nữ, không trở về nhà. Cả hai cũng không nói thêm gì với nhau. Ít nhất thì Vương Sở Khâm cũng đã quay lại đội, vừa điều chỉnh vừa tập luyện, đồng thời tích cực điều trị chấn thương. Còn buổi tập đôi nam nữ bị đình chỉ vì lý do chấn thương vai, cả hai ngầm hiểu mà không ai nhắc đến nữa.

Hôm đó, anh kết thúc buổi tập sớm, rời phòng y tế để đến cổng sân tập đợi Tôn Dĩnh Sa. Thấy không có ai để ý, anh lặng lẽ nắm lấy tay cô, khẽ nói:

"Về nhà với anh đi. Anh nhớ em."

Trên đường về nhà, Tôn Dĩnh Sa có chút mệt mỏi, chỉnh ghế phụ thấp xuống, như muốn chợp mắt một lát. Trong lúc dừng đèn đỏ, Vương Sở Khâm vẫn lẩm bẩm kể lể rằng anh cố chấp không muốn từ bỏ là vì nhớ lời hứa thuở nhỏ rằng họ sẽ đánh đôi nam nữ với tư cách vợ chồng hợp pháp. Anh tự trách mình khiến cô phải lo lắng, bận lòng.

Tôn Dĩnh Sa nheo mắt, đáp lại:

"Chúng ta đánh vài giải nhỏ chẳng lẽ không tính là vợ chồng hợp pháp sao? Với lại, ai là vợ anh chứ? Hôm đó anh còn chẳng cầu hôn."

Một câu nói đùa đầy ý hòa giải, nhưng khi thốt ra lại khiến cả hai đều run rẩy. Vương Sở Khâm dường như không thể tin được, quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, người vừa nhận ra mình lỡ lời và ngồi thẳng dậy:

"Em biết hôm đó anh định cầu hôn?"

Đèn xanh đã bật, những chiếc xe phía trước như dòng nước lũ lướt qua, chỉ còn xe của họ đứng yên giữa ngã tư nơi không nên dừng lại.

"Vậy ra em biết anh định cầu hôn, nên mới chọn hôm đó để cãi nhau với anh?"

---

Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ ấm áp, hai người vẫn im lặng, không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Vương Sở Khâm ngồi dậy, nói:

"Anh vào nhà vệ sinh hút điếu thuốc."

Như sợ cô không biết anh đã có thói quen này từ lúc nào, anh vội giải thích:

"Anh không hay hút đâu, chỉ lần này thôi."

Vừa lúc anh định đứng dậy, cánh tay phải của Tôn Dĩnh Sa vòng qua eo anh, giữ lại:

"Hút ở đây đi, đừng ra ngoài."

"Thuốc lá khó ngửi lắm, anh chỉ đi hai phút thôi, hai phút rồi về."

Tôn Dĩnh Sa vẫn lắc đầu, cánh tay ôm eo anh càng siết chặt hơn:

"Hút ở đây đi."

Nhận ra rằng đây chỉ là một đêm họ trộm được từ cuộc sống bận rộn mà Vương Sở Khâm đang hướng đến, Tôn Dĩnh Sa tự nhủ rằng mình đúng là người ích kỷ. Có lẽ, ngày mai anh sẽ về lại Bắc Kinh, trở lại sân tập nơi họ từng gặp gỡ và trải qua vô số chuyện vụn vặt. Nhưng khi đến đó, họ sẽ lại phải vạch ra ranh giới một lần nữa. Dù là không muốn hay là không nỡ, chỉ trong đêm trốn thoát khỏi nơi ấy, Tôn Dĩnh Sa không muốn tách khỏi anh, cũng không muốn ở một mình.

Vương Sở Khâm cũng không nhắc đến việc muốn hút thuốc nữa. Anh vốn chẳng nghiện nicotine, chỉ thỉnh thoảng coi đó như một cách để giải tỏa cảm xúc. Anh nằm trở lại giường, vòng tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, lúc này đã mặc xong quần áo, bàn tay mang chiếc nhẫn nhẹ nhàng chạm vào cô.

Thực ra, anh từng muốn hỏi, cô phát hiện ý định cầu hôn của anh từ khi nào? Là do hóa đơn mua nhẫn hay tin nhắn trao đổi với nhà hàng? Nhưng kể cả khi anh dọn ra khỏi căn nhà ấy, anh vẫn chưa hỏi cô một lần nào. Có lẽ vì cả hai đều chưa thật sự buông bỏ được cuộc cãi vã hôm ấy, hoặc cũng có thể vì anh cảm thấy chỉ mình anh đang cố gắng vun đắp tương lai cho mối tình vốn đã chông chênh này. Khi nghe Tôn Dĩnh Sa nói rằng hai người vẫn có thể quay lại làm bạn, anh đã chọn cách đáp trả bằng những lời sắc nhọn nhất, như thể đôi tình nhân từng lén lút nắm tay nhau trên ban công đêm Paris giờ đây chỉ còn là ảo ảnh.

"Xin lỗi."

Vương Sở Khâm đột nhiên nói.

Bản thân anh cũng đang lạc lối, chưa chắc liệu mình còn đủ khả năng tiếp tục thi đấu cả hai nội dung. Nhưng sau hàng chục năm gắn bó với đôi nam nữ, anh không thể chấp nhận chuyện bị loại bỏ một cách thẳng thừng như vậy. Huống chi, anh vẫn muốn thực hiện lời hứa ngày nào. Anh đã nghĩ đến việc dùng chiếc nhẫn nhỏ này để gắn kết cả hai vào thời điểm hiện tại. Nhưng quyết định ấu trĩ và đầy liên hệ đến sự nghiệp này lại khiến người yêu anh càng thêm bất an.

Cô lo anh hành động bốc đồng, lo anh bị thương, và việc dứt khoát từ bỏ đôi nam nữ đối với cô cũng chẳng dễ dàng gì. Trong hoàn cảnh đó, làm sao có thể đồng ý chuyện kết hôn một cách mơ hồ như vậy? Vậy nên, vào sáng sớm hôm ấy, khi nhìn thấy hóa đơn anh vô tình để quên trong phòng tắm, cô đã chọn cách bỏ đi.

Chia tay đôi khi đến từ một cuộc cãi vã, nhưng không phải cuộc cãi vã nào cũng dẫn đến chia tay. Những lần muốn quay lại sau đó, chỉ một câu nói khách sáo từ đối phương cũng đủ dập tắt hy vọng. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến tận bây giờ.

"Không sao đâu," Tôn Dĩnh Sa nói, giọng khẽ khàng, cô vùi đầu vào chăn, "Mọi chuyện qua rồi."

Cả hai đều không ngủ yên trong đêm ấy, như thể đang đếm ngược từng giây chờ trời sáng. Cuối cùng, Vương Sở Khâm ngồi dậy, đi rửa mặt. Anh chỉ vặn vòi nước nhỏ hết mức, dùng dòng nước yếu ớt hứng lấy một ít rồi vỗ lên mặt, sợ đánh thức Tôn Dĩnh Sa. Nhưng khi trở ra với bước chân nhẹ nhàng, cô đã ngồi trên mép giường từ bao giờ.

"Dậy sớm vậy?"

"Ừ, phải đi rồi."

Vương Sở Khâm đặt vé máy bay chuyến sáng. Lấy lý do về Cát Lâm đón bố mẹ, nhưng sự thật là bố mẹ anh đến Bắc Kinh để gặp con dâu tương lai. Anh phải trở về trước khi họ hạ cánh vào buổi tối.

"Ngủ thêm chút nữa đi, giờ mới bảy giờ thôi."

Vương Sở Khâm khoác chiếc áo khoác mua vội ở trung tâm thương mại hôm qua. Theo thói quen, anh định đưa tay chạm vào dây đồng hồ, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.

"Khi nào tiện, nhờ em đưa lại đồng hồ giúp anh nhé, hình như anh để quên ở nhà em."

Tôn Dĩnh Sa chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn xuống dưới. Có lẽ do khóc quá nhiều đêm qua, mí mắt cô vẫn còn sưng. "Đi cẩn thận. Đồng hồ em sẽ nhờ người mang qua nhà anh."

"Được."

Nhận ra một ngày mới bắt đầu rõ ràng là một điều tàn nhẫn, Vương Sở Khâm nghĩ. Có vẻ như mỗi lần họ tái ngộ ngắn ngủi đều cần đến rượu làm cớ. Nhưng so với cô, anh mới chính là người ích kỷ đến cùng cực, tận dụng lý do đính hôn, tận dụng sự rộng lượng của cô, từng bước dẫn đến tình cảnh này.

Càng nghĩ, anh càng thấy xấu hổ không gì bào chữa nổi. Không nói thêm gì nữa, anh quay người rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, trong khoảnh khắc ấy, anh sợ đến lạ thường rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ gọi anh lại, dù anh biết cô sẽ không làm vậy.

Cho đến lúc này, Vương Sở Khâm vẫn không biết mình đến Cát Lâm vì điều gì. Trên chuyến bay trở lại Bắc Kinh, anh vẫn như bị lạc trong màn sương mịt mờ.

Khi máy bay hạ cánh, trời vẫn còn sớm, nhưng Vương Sở Khâm không có thời gian để ngủ bù. Về đến nhà, anh vội vã tắm rửa, thay quần áo, sau đó chỉ kịp ăn vội một bát mì ở quán dưới tầng để chống đói, rồi lại phải nhanh chóng xuống hầm lấy xe, đón bạn gái, rồi đến sân bay đón bố mẹ, giả vờ như vừa mới tan tập sớm.

Tinh thần không tốt, suốt dọc đường, Vương Sở Khâm chẳng nói một lời. Sự im lặng kéo dài đến khi anh đón bố mẹ an toàn tại sân bay.

Mặc dù lịch thi đấu hiện tại không quá dày đặc, nhưng thời gian rảnh của Vương Sở Khâm vẫn rất ít. Những lần anh gặp gia đình thường chỉ rơi vào dịp Tết hoặc khi đội cho nghỉ dài năm ngày. Lúc này, mẹ ôm lấy anh, mang theo hương vị thân thuộc của gia đình, ánh mắt đầy xót xa. Bà nói:

"Có phải con mệt quá không, chẳng được nghỉ ngơi gì, nhìn sắc mặt tệ thế này?"

Cả mẹ và bạn gái đều hỏi cùng một câu, và anh cũng đáp lại cả hai bằng câu trả lời giống hệt nhau: "Chỉ là không ngủ ngon, ngủ bù chút là được." Câu trả lời trôi chảy như đã thành phản xạ, dù rằng đây không phải lời nói dối. Thực sự, anh không còn sức và cũng chẳng muốn tìm một lý do nào khác.

Sau khi ăn qua loa bữa trưa gần nhà, cả gia đình quay về nhà anh để nghỉ ngơi. Căn hộ này vốn là nơi anh ở mỗi khi được nghỉ phép, diện tích không lớn, phòng khách còn nhỏ hơn. Vương Sở Khâm nhường phòng ngủ chính cho bố mẹ, còn anh và bạn gái tạm thời ngủ ở phòng khách. Từ sân bay về nhà, ăn cơm xong rồi mua thêm đồ dùng vệ sinh cá nhân, trời đã gần mười giờ tối. Cả gia đình ở lại nhà anh, mọi thứ diễn ra tự nhiên như vốn dĩ phải vậy.

Trong nhà không có nhiều đồ chăm sóc da, vài ba món đặt trên bồn rửa mặt đều là quà tặng từ nhãn hàng. Vương Sở Khâm vốn chẳng mấy quan tâm đến việc dưỡng da, nhất là khi tháng sau anh sẽ bước sang tuổi ba mươi. Bạn gái chưa từng đến nhà anh ở, rõ ràng trong nhà không chuẩn bị sẵn đồ ngủ hay vật dụng cá nhân cho nữ giới. Cô ngại không muốn mượn mẹ anh, đành tạm dùng nước hoa hồng của anh rồi thay bằng một chiếc áo bóng rổ rộng rãi.

Khi cô bước ra sau khi tắm, Vương Sở Khâm đã nằm trên giường, dường như sắp chìm vào giấc ngủ. Cô cố gắng đi thật khẽ để không làm anh thức giấc. Nhưng anh vẫn mở mắt ra, hơi dịch người vào trong nhường chỗ. Chiếc giường nhỏ khiến việc nằm chung với người có dáng cao lớn như anh trở nên khá chật chội.

"Ngủ đi, mai anh lái xe đưa em về. Chịu khó một chút nhé."

Cô cuộn tròn trong lòng anh, nằm nghiêng quay lưng về phía anh. Một mùi hương thoảng qua từ mái tóc cô.

Là mùi gì nhỉ? Có lẽ giống như mùi hương thoảng qua khi đi ngang những cửa hàng thương hiệu xa xỉ trong trung tâm thương mại, hoặc như mùi nước hoa của người dì từ nước ngoài về ôm lấy anh lúc còn nhỏ. Tóm lại, không phải là mùi nước xả vải hay sữa tắm quen thuộc trên áo bóng rổ của anh.

Cảm giác không quen thuộc ấy khiến Vương Sở Khâm phải điều chỉnh tư thế nằm. Nhưng vô tình, anh lại đè lên tóc cô, khiến cô khẽ kêu đau. Sự cố nhỏ này cũng đủ làm giấc ngủ chực chờ của anh tan biến hoàn toàn.

Anh bất giác nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa. Nghĩ đến mái tóc luôn được cô cắt ngắn hơn cả tóc anh, khi chạm vào hơi thô ráp nơi gáy, giống như một quả kiwi nhỏ. Cô thường vui vẻ đùa rằng làm vậy để tiết kiệm dầu gội đầu, và nhờ thế mà ống thoát nước trong phòng tắm nhà họ chẳng bao giờ bị tắc.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở không đồng điệu của cả hai.

"Bộ vest hôm qua em đã đi lấy ở tiệm giặt là rồi," cô vén tóc ra sau, vẫn quay lưng về phía anh, giọng nói nhẹ nhàng. "Trong túi áo có một mảnh giấy, anh biết không?"

"Em có việc, về đội trước nhé." Vương Sở Khâm chợt nhớ đến dòng chữ đó. Đó là mảnh giấy anh vội nhét vào túi áo khi rời khỏi nhà Tôn Dĩnh Sa hôm ấy.

Bộ vest này là anh mua tạm tại cửa hàng, cùng với váy của bạn gái, chỉ mặc duy nhất trong tiệc đính hôn. Sau đó, anh chưa từng lấy nó ra khỏi túi bọc chống bụi. Chỉ có tối hôm đó, hôm mà anh nói dối rằng mình ngủ nhờ trên ghế sofa nhà Lưu Đinh Thạc.

Nhưng thay vì hoảng hốt hay lo sợ, Vương Sở Khâm bỗng nhận ra rằng, chiều nay, khi đưa bạn gái đến sân bay, anh cũng không giải thích nhiều về vẻ mệt mỏi của mình. Không phải vì anh quá kiệt sức, mà vì anh không muốn nói dối. Đối với Tôn Dĩnh Sa, từ những ngày đầu quen nhau, anh cũng luôn lựa chọn sự thành thật. Khi cô hỏi về quá khứ, anh thẳng thắn kể: "Bạn gái cũ của anh là bạn đôi nam nữ, bọn anh đánh đôi từ năm mười bảy, mười tám tuổi đến tận Los Angeles. Biết nhau hơn mười năm rồi."

"Anh biết." Vương Sở Khâm đáp, như trút được gánh nặng.

Ánh sáng mờ nhạt từ phòng khách hắt qua khe cửa vào phòng ngủ. Bạn gái không nói gì thêm, còn anh thì mãi nghĩ đến mảnh giấy kia, đến nét chữ tròn trịa của cô, dòng chữ ký phóng khoáng, còn lại thì lúc nào cũng như nét chữ trẻ con.

Chỉ đến khi mọi chuyện đã đến mức này, Vương Sở Khâm mới dám tưởng tượng: nếu hôm đó anh sớm một ngày đem thiệp đính hôn đến tận tay Tôn Dĩnh Sa, nếu sáng hôm đó anh không ngủ muộn, nếu giờ này anh vẫn còn ở lại Cát Lâm.

Nếu như họ chưa từng chia tay.

Cuối cùng, anh cũng phải thừa nhận: từ việc chọn địa điểm đính hôn cho đến chuyến đi Cát Lâm, anh chưa bao giờ là vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top