Chap 11

Nỗi đau lớn nhất là trái tim chết lặng. Kể từ khi bị bắt quả tang đọc truyện đồng nhân, cùng nhau ăn một bữa nướng xấu hổ đến khó tiêu, Vương Sở Khâm đã mười tám tiếng không trò chuyện trực tiếp với Tôn Dĩnh Sa. Kế hoạch hẹn hò vốn đầy ắp: đi dạo mua đồ đôi, xem phim tình cảm hài cô thích, bữa tối lãng mạn... Dù cô áy náy nói đội có việc đột xuất, phải quay về, anh vẫn cố chấp tin rằng lịch trình đã bị "cảnh kịch tính " trong truyện đâm tan tành.

Đưa cô về xong, anh chỉ còn cách trở lại ký túc. Vé xem phim đã đặt sẵn đành tặng cho "Đá".

"Gì cơ? Vé xem phim à? Để xem... Cô gái nhỏ và chú Samoyed? Hài tình cảm? Anh, em không xem cái này..."
"Không xem thì vứt."

Dù sao cũng phải tìm cơ hội giải thích lại với cô, dù nhân cách đã sụp đổ, anh vẫn muốn cứu vãn chút ít.

Thực ra sau bữa ăn đó, anh nằm trên giường suy nghĩ cách giải thích, nhưng nghĩ đến đau đầu cũng chẳng ra cách hay. Anh đọc thêm hai truyện đồng nhân để tĩnh tâm, đến chúc ngủ ngon cũng không dám nói với cô.

Sáu giờ sáng mở mắt, anh nhìn chằm chằm trần nhà cân nhắc lời lẽ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nói thật. Người ta bảo chân thành mãi là chiêu thức sát thương nhất, đọc truyện đồng nhân cũng chẳng phải tội ác tày trời, cô lại chẳng phải người ngoài. Trước mặt cô, hèn một chút cũng không sao.

"Bảo bối, dậy chưa?"

Anh lo lắng nhìn màn hình, không ngờ cô trả lời ngay: "Dậy rồi, ăn sáng không anh ơi?"

Thái độ cô vẫn như thường, anh nuốt trái tim đang treo lơ lửng vào bụng: "Đi, anh ra ngay, anh đứng chờ dưới ký túc em nhé."

Anh nhảy bật khỏi giường, rửa mặt xong lao thẳng đến ký túc của cô. Anh biết ngay mà, Tôn Dĩnh Sa là cô gái thấu hiểu nhất thế giới.

"Anh ơi!" Cô đã đứng trên bậc thang ký túc chờ, thấy anh đến liền bước xuống: "Hôm nay muốn ăn bún gà."

Anh xoa đầu cô: "Đi thôi, em muốn ăn gì thì ăn, bảo bối ngoan của anh quyết định."

Hai người vừa đi vừa nói, chủ yếu là anh chột dạ ba hoa.

Đến một quán bún Vân Nam bình dị, vài cái nồi lớn ngoài cửa tỏa mùi thịt thơm lừng. Bàn ghế gỗ đơn sơ, nhưng quán đông nghịt. Hai người đợi ngoài cửa một lúc, cô tinh mắt, thấy có người đứng dậy, liền nắm cổ tay anh lanh lợi chen vào, ngồi xuống.

Cô quen thuộc gọi hai bát bún gà, cười nhìn anh cẩn thận lấy khăn giấy lau bàn tới lui. Anh chẳng chú trọng ăn uống, cũng không rành ẩm thực quanh đây, việc lùng sục quán ngon trong ngõ nhỏ hầu như chưa từng làm. Không như cô, cô là chú mèo tham ăn mũi thính, lượn lờ các quán ăn, luôn tìm được món ngon an ủi lòng người.

"Sa Sa, cái này, ngon thật không?" Nhân lúc quán chuẩn bị, anh hạ giọng hỏi.

Thấy anh nghi ngờ, cô vươn tay vỗ eo anh, ra vẻ đảm bảo: "Yên tâm đi anh, đảm bảo anh hài lòng!"

Vừa dứt lời, hai bát bún gà nóng hổi được bưng lên. Nhìn qua, gọi là bún mà không hẳn. Nước dùng vàng óng đầy ắp thịt gà cắt miếng to, nấm hương thái dày ngâm trong nước, vài miếng nội tạng rải rác, tạo nên một bức tranh no đủ.

Cô chu đáo bẻ đôi đũa dùng một lần cho anh. Anh nhận lấy, cũng tò mò với món ăn lấp lánh dưới ánh đèn. Một đũa gắp, anh cố lật sợi bún trắng mịn lên trên, nhưng chẳng lật nổi, còn bị văng vài giọt nước dùng nghịch ngợm.

Ngược lại, cô thuần thục gắp sợi bún trơn tuột, bóng trắng lướt qua đôi môi bóng nhẫy, một miếng thịt, một miếng bún, ăn ngon lành.

Anh nhìn đến ngẩn ngơ, chẳng biết bị mùi thơm của bún gà cuốn hút hay bị dáng ăn đáng yêu của cô lây nhiễm, tóm lại cũng mở to miệng, cũng lao vào ăn ngấu nghiến.

Bún gà nóng hổi ngon lành vào bụng, cô liếc bát inox sạch bong của anh, đứng dậy quét mã, hãnh diện tuyên bố mình mời.

Anh không nhịn được trêu: "Ngon thật, cảm ơn chị Sa."

"Hứ, dĩ nhiên rồi, kho tàng quán ngon của em nhiều lắm, sau này đưa anh đi tiếp!"

Cô nói như lẽ đương nhiên, Vương Sở Khâm bất giác hối hận, hối hận không tỏ tình sớm hơn, tham gia nhiều hơn vào cuộc sống của cô. Nếu tỏ tình sớm, anh sẽ cùng cô lùng ngõ nhỏ, ăn đủ món quen lạ, cùng cô làm đủ thứ, đưa cô trải nghiệm sắc màu cuộc sống ngoài giờ tập.

... Giống như những gì anh đọc trong truyện đồng nhân vậy.

Vương Đầu không giả vờ nữa, thẳng thắn luôn.

"Sa Sa, thật ra thỉnh thoảng anh có xem mấy bài văn ngắn fan viết về bọn mình, viết về chuyện bọn mình yêu nhau." Anh giả vờ không thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, cứng đầu nói tiếp: "Ban đầu anh thấy buồn cười, viết quan hệ của bọn mình mập mờ lắm. Lúc đó anh đối với em... không phải không có ý, nhưng chưa nhận ra. Mới đầu đọc thì ngượng lắm."

Anh nắm tay cô: "Nhưng sau này anh nhập vai quá, đọc mấy bài họ viết, không kìm được tưởng tượng bọn mình thật sự yêu nhau. Lúc đó khó chịu lắm, tối nghĩ về em, ban ngày lại phát hiện em chưa phải bạn gái anh, anh suýt phát điên. Anh ngày nào cũng lén lút trong nhóm, xem họ nói gì, học cách làm sao để theo đuổi em. Ai ngờ anh tỏ tình là em đồng ý ngay, anh tức mình luôn, sớm biết thế đã dũng cảm hơn từ trước..."

"Thế anh học được gì rồi?" Cô cười rạng rỡ, ngắt lời bài diễn văn dài dòng của anh.

"..." Câu hỏi ngoài dự đoán khiến anh luống cuống.

"Sao, đọc bao nhiêu truyện ngắn thế mà chẳng học được gì?"

Anh vắt óc, cuối cùng nhớ ra một đoạn: "Thì... thì sao, em qua nhà anh đi, anh nấu cơm cho em, thịt kho tàu, ăn không?"

Cô gật đầu chắc nịch: "Ăn!"

Trong thế giới truyện đồng nhân, anh chu đáo cẩn thận, sáng sớm về nhà dọn dẹp, để lại ấn tượng tốt cho cô; còn thực tế, anh dẫn Bánh Đậu Nhỏ về căn nhà đã lâu chưa dọn, cả hai mặt mày lem luốc.

"Khụ khụ, Sa Sa, em đừng vào vội, anh dọn chút rồi em vào, em xuống quán cà phê dưới nhà ngồi đi, lát anh xuống tìm." Anh ước gì nhà mình có robot quét dọn, nhưng thực tế anh chỉ có cây chổi để tự lực cánh sinh.

Nhưng cô không phải búp bê sứ đỏng đảnh, chẳng để tâm, lấy khăn lau treo sẵn, định giúp anh dọn: "Em giúp anh nhé, cùng làm là xong nhanh thôi!"

Nhìn bóng lưng cô ngâm khăn lau, trong đầu anh thoáng qua bao từ ngữ: phu thê đồng lòng, chồng hát vợ theo, nâng khay ngang mày, tương kính như tân, hòa hợp như đàn.

Hì hì, má phồng tận trời. Đây là Bánh Đậu Nhỏ xinh đẹp đáng yêu nhất thế giới của anh.

Khi đọc truyện đồng nhân, anh còn khịt mũi, làm sao có người làm thịt kho tàu thành sườn xào chua ngọt được? Anh tự tin định trổ tài cho Bánh Đậu Nhỏ xem, kết quả không kiểm soát được nhiệt độ dầu, bị dầu bắn tí tách vào người, la hét vì nóng, sơ ý làm thịt cháy đen thui. Vết bỏng khiến cô xót, cả hai đành gọi đồ ăn ngoài, giao cả món ăn lẫn thuốc.

Sau buổi tập lại là thi đấu, cả hai theo đội đến Hàng Châu. Anh giành nhiều chức vô địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội, sau đó hăng hái đi làm nhiệm vụ cá nhân. Thân phận đặc biệt khiến anh không thể công khai dạo hồ với cô, nhưng không ngăn anh một mình bắt xe vào ngõ nhỏ mua bánh ngọt cho cô.

Tối hôm đó, cô hiếm hoi đăng ảnh chiếc bánh dứa sấy đầy màu sắc lên trang chủ, lộ rõ bản chất ăn hàng.

Anh cố ý bình luận: "Ăn ít thôi Bánh Đậu Nhỏ!"

Sự nỗ lực, nghiêm túc, lạc quan và màn trình diễn trên sân của cô chinh phục ngày càng nhiều fan, lần đầu tiên cô được nhận giải thưởng. Đội khuyến khích cô dự lễ trao giải, giúp quảng bá bóng bàn, thu hút nhiều người tham gia.

Sau buổi tập, cô mặc áo len trắng đến buổi lễ, chỉ xuất hiện ngắn ngủi, nhưng thành công thu hút mọi ánh nhìn. Sự thoải mái độc đáo, nụ cười tự tin rạng ngời, mái tóc ngắn và gương mặt mũm mĩm khiến cô tươi mới tự nhiên.

"Huhu Sa Sa đáng yêu quá!"
"Thật luôn! Toàn thể fan Khoai Tây Chiên đứng dậy! Không son phấn, không làm đẹp vẫn xinh!
"Bé cưng mặc áo len đi luôn, ngoan thật!"
"Như viên bánh nếp nhỏ, muốn hôn một cái quá!!"
...
"Hôm nay bé cưng đi giày LV nha, hiếm thấy."
"Ôi bé cưng tiểu phú bà của chúng ta, mua đồ xịn là đúng!"
"Nói đến LV, phải nhắc anh Đầu, nghi lắm nha, chắc anh Đầu mua!"
"Haha, đúng thế, Đầu là fan trung thành mà."
"Aaaa tui đẩy thuyền rồi! Tuyên bố chủ quyền gì đó!"
"Tốt tốt tốt! Yêu nhau ai sánh được hai người này! Fan Khoai Tây Chiên tui xin chịu thua!"
...
"Nói đến đây, có ai nhớ cái truyện mà văn phong tự sướng nam chính không..."
"Hí... Lầu trên nhắc tui mới nhớ, hình như truyện đó có đoạn nói mua đôi giày trắng LV gì đó?"
"Trời ơi, tui có ảnh chụp màn hình! Cái này... không lẽ chính chủ xuống tay viết thật? Tui hơi sợ rồi..."
"Nói thế tui cũng nhớ, tui với bạn ở Hàng Châu, trong tiệm 'Món Ngọt' hình như gặp anh Đầu mua bánh dứa, nhưng không chắc, lại là lịch trình riêng, không tiện làm phiền, nên chẳng chụp ảnh. Nhưng tối đó cái bánh xuất hiện trên trang chủ bé cưng! Lúc đó bọn tui sốc lắm!! Giờ nghĩ lại, cảm giác là thật luôn!!"
"Lầu trên nhắc tui cũng nhớ, hôm đó tui ở siêu thị thấy một người dáng giống anh Đầu mua kẹo nhảy cola, nhưng đội mũ đeo khẩu trang, tui không chắc. Giờ nghĩ lại, bánh dứa, kẹo nhảy cola... chẳng phải chi tiết trong cái truyện đó sao?"
"???"
"? Đừng dọa tui..."
"Tui sắp tin thật rồi..."

Vương Sở Khâm đang cuộn mình trên sofa đắc ý lướt nhóm, thấy cô mang đôi giày trắng anh chọn quả thật quá hợp, quá thỏa mãn lòng chiếm hữu của anh. Không ngờ fan Khoai Tây Chiên ai cũng là Sherlock Holmes, đoán đúng bảy tám phần sự thật.

Anh giật mình, điện thoại suýt đập vào mặt. Bình tĩnh lại, anh nhớ ra mình đã mở nhiều tài khoản phụ khác, áo giáp cả đống, ai mà biết anh là ai?

Anh là fan lớn nhất của cô. Anh nghi ngờ, thấu hiểu, và trở thành fan Khoai Tây Chiên kiên định tự tin nhất thế giới.

Anh là chính chủ, nhưng cứ muốn xuống sân.

Anh sẽ dùng từng hành động của mình để bảo vệ hạnh phúc của anh, cô, và fan Khoai Tây Chiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top