03
2018.9 - Ngộ ra.
Hồi cấp ba, thầy chủ nhiệm của tôi hay bảo: "Cứ thi đỗ đại học đi, lên đó sẽ thoải mái hơn, sẽ thấy được một thế giới mới."
Giờ lên rồi, tôi mới nhận ra... phần "thoải mái" thì chẳng thấy đâu, nhưng cái "thế giới mới" đúng là mở ra thật.
Một thế giới mới thực sự đã mở ra trước mắt tôi.
Tôi đã không còn là người hay lủi thủi một mình nữa.
Ví dụ như, tôi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, học ngành thiết kế đồ hoạ, giờ tôi có thể gặp anh trai thường xuyên hơn rồi.
Ví dụ như, vào ngày đầu tiên của kỳ học, khi tôi vừa bước vào phòng ký túc xá, tôi đã ngẩn người. Trước mắt tôi, cô gái có khuôn mặt búp bê với mái tóc nấm trông quen thuộc đến lạ lùng, quen thuộc đến mức trong vòng ba giây, tôi đã lớn tiếng gọi tên cô ấy: "Lý Khả Khả!!!"
Lý Khả Khả, bây giờ đã đổi tên thành Lý Nhã Khả, cô ấy chộp lấy vai tôi, hét lên: "Tôn Sasha!" Sau đó, hai đứa tôi ôm nhau khóc òa một trận không ra thể thống gì.
Ví dụ như, trong phòng ký túc xá của chúng tôi còn có hai bạn cùng phòng nữa. Một người tên là Tôn Minh Dương, người kia là Hà Trác Giai. Chúng tôi bốn người rất hợp nhau, chỉ sau một đêm trò chuyện, chúng tôi đã muốn tìm một đền thờ Quan Công để kết nghĩa, tuyên bố rằng chúng tôi là nhóm bảo mẫu của nhau trong tương lai.
Cũng có vài sự cố bất ngờ xảy ra, chẳng hạn như tôi bị đưa lên diễn đàn của trường và được bình chọn là "Cô gái dễ thương nhất khoá 18", nên thỉnh thoảng tôi sẽ nhận được vài món quà.
"Thỉnh thoảng?" Hà Trác Giai nghe tôi nói vậy thìcười nhạo: "Một tuần ba lần mà còn gọi là thỉnh thoảng à?"
"Cậu có biết cô nàng tự xưng là 'xinh nhất khóa 18' là Hứa Hân Vi ghen tị với cái gọi là 'thỉnh thoảng' của cậu đến mức nào không? Cô ta còn mua bài viết trên diễn đàn để chửi cậu đấy."
"Cô ta rảnh quá vậy?"
"Với lại, cậu biết không, anh cậu đã giúp cậu một lần rồi đó."
"Á? Anh ấy giúp mình á?" Tôi ngạc nhiên.
"Thật đấy," Tôn Minh Dương lại gần, cười tinh quái, "Tớ bắt đầu nghi ngờ hai người rồi đấy. Hai người điều kiện tốt như vậy, lại không yêu đương gì, suốt ngày dính lấy nhau, chắc chắn không phải thích nhau thì là gì?"
Nghe cô ấy phân tích như vậy, tôi rùng mình, đẩy cô ấy ra: "Kinh quá, đó là anh trai tớ!"
"Có sao đâu, cũng đâu phải anh ruột." Tôn Minh Dương nói, "Cậu xem ánh mắt anh cậu nhìn cậu kìa, hai người như tự tạo một thế giới riêng. Tớ mà bước vào trong đó chắc phải tự đánh mình ba cái tát rồi quỳ xuống xin lỗi mất..."
"Dừng lại!" Tôi không chịu nổi, vội vàng cảnh cáo, "Đừng để anh tớ nghe thấy, anh ấy mà giận thì tớ cũng sợ lắm đấy."
Mặc dù tôi nói vậy, nhưng trong lòng tôi bắt đầu suy nghĩ khác. Tôi chợt nhận ra rằng mỗi khi có chàng trai nào đó thể hiện chút quan tâm, tôi lại vô tình so sánh anh ta với anh trai mình. Và kết quả là: Không ai sánh được với anh trai tôi.
Nhận ra điều đó, mọi thứ dường như có chút thay đổi. Chiều hôm đó, anh trai đến lớp tìm tôi, tôi đang trò chuyện với trợ giảng, nói đủ thứ chuyện. Anh ấy ngoan ngoãn ngồi đợi tôi ở hàng ghế cuối, nhưng một lúc sau có vẻ hơi mất kiên nhẫn, liền đứng dậy đi đến giúp tôi thu dọn cặp sách.
"Tôi đi đây nhé." Tôi tinh ý chào tạm biệt trợ giảng rồi đi theo anh trai ra khỏi lớp.
"Tối nay ăn gì thế?" Tôi hỏi.
Lúc đó là cuối tháng 9, trời hơi se lạnh, tôi khoác một chiếc áo khoác mỏng.
"Ừ?" Anh ấy như đang nghĩ gì đó, quay lại nhìn tôi một cái rồi cúi xuống kéo khóa áo khoác giúp tôi.
Tôi nhìn thấy cái đầu to và xù của anh ấy sát gần tôi, ánh mắt chăm chú khi kéo khóa, má anh ấy hơi phồng lên, đột nhiên tôi muốn hôn anh ấy một cái.
Tôi bị suy nghĩ đó làm cho hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay anh ấy.
"Sao vậy?" Anh ấy nhìn tôi.
"Em... em không lạnh!" Tôi vội vàng nói.
"Sao mặt em đỏ thế?" Anh ấy đưa tay sờ trán tôi.
"Em không sao!" Tôi lập tức lùi lại rồi nói: "Đi thôi, đi ăn cơm nhanh, đói quá!" Anh ấy vẫn không hiểu, đi theo sau lưng tôi, gọi: "Đi chậm thôi!" Giọng anh ấy kéo dài một cách dịu dàng, tôi cảm thấy tim mình lại đập nhanh thêm một nhịp.
Tôi đúng là một kẻ tồi! Lại có những suy nghĩ không đúng đắn về anh trai mình!
Từ hôm đó, tôi bắt đầu cố tình tránh mặt anh ấy. Tôi luôn dính lấy Nhã Khả, Giai Giai và Dương Dương. Mỗi khi anh trai đến tìm tôi để ăn cơm, tôi đều nói là có hẹn trước. Cứ như vậy kéo dài suốt hai tuần, rồi có một buổi chiều, anh ấy đã chặn tôi lại ở cửa phòng học lớn.
"Anh sao thế?"
Nhóm chị em Khả Giai Dương chen qua người tôi, nhẹ nhàng để lại một câu: "Chúng tớ đi trước nhé." Tôi im lặng dùng ánh mắt oán trách họ, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi bất lực quay mắt về phía anh, nhìn thấy anh đang nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn tôi.
"Không sao cả, anh bình thường." Anh ấy nói, ánh mắt long lanh, không dám nhìn thẳng. Hôm nay anh ấy mặc áo khoác IV đen trắng và giày Crocs, quần Paris Saint-Germain, trông như thiếu gia nhà giàu, đứng ở đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.
Cô bạn khoa khôi trong lớp của tôi, Hoài Tâm, đột nhiên đi qua người tôi, vui vẻ nói: "Sasha, mai gặp nhé~" Giọng cô ấy nũng nịu khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi liếc nhìn anh trai, thấy anh vẫn không có phản ứng, chỉ nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng đang chờ tôi trả lời.
"Anh à." Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Em chỉ thấy, chúng ta đều lớn rồi, cần có không gian riêng." Anh ấy nhướn mày.
"Anh xem, anh suốt ngày cứ ở gần em, em chẳng thể có bạn trai được." Tôi giơ hai tay lên.
"Em còn nhỏ như vậy, cần gì đến bạn trai?" Anh quả nhiên phản ứng như vậy.
"Em sắp 18 tuổi rồi!" Tôi nhấn mạnh, "Hơn nữa anh cũng nên tìm bạn gái đi chứ! Em không muốn sau này chị dâu cảm thấy em là kẻ phiền phức."
Anh cười một cách kỳ quái: "Em thật sự nghĩ vậy à?"
"Ừm." Tôi vô tội gật đầu.
"Em đẩy anh ra như vậy, đừng có mà hối hận." Anh lại nói.
"Em hối hận cái gì chứ, anh mãi là anh trai em mà." Tôi phải niệm mấy câu chú cho thanh tịnh, cơ mà sao anh lại tỏ ra oan uổng như vậy, cứ như một chú Samoyed, thật là không chịu nổi mà.
Anh không nói gì thêm, quay người rời đi, cũng chẳng thèm quan tâm đến việc tôi có ăn tối hay không.
2018.10 - Cố gắng.
Không có sự ngăn cản của anh trai Vương Đầu To, các chàng trai đến làm quen với tôi bỗng nhiên nhiều hơn, tôi cảm thấy rất phiền phức.
"Cậu có thể thử tìm hiểu ai đó xem sao." Tôn Minh Dương nằm ngửa trên giường ký túc, đưa ra lời khuyên.
"Tớ không muốn trở thành người dễ dãi." Tôi lắc đầu.
"Tớ đâu có bảo cậu phải đồng ý, người ta mời cậu đi ăn, đi ăn rồi trò chuyện một chút, nếu không có cảm giác gì thì thôi." Tôi rơi vào suy nghĩ.
Ngày hôm sau, có một chàng trai đứng đợi tôi dưới lầu. Tôi biết anh ta, là một vận động viên bơi lội, lần trước tôi lén lút đi xem giải bơi cùng hội Khả Giai Dương mà không cho anh trai biết. Sáu múi bụng của anh ta khiến tôi không thể quên.
"Chào Sasha, anh tên là Vương Thuận, học ở khoa Thể dục, nghe nói em giỏi tiếng Anh, anh muốn hỏi em vài bí quyết ôn thi tiếng Anh cấp tốc. Liệu anh có thể mời em ăn một bữa được không?" Cái lý do nghe thật là tệ, những ai quen tôi đều biết tiếng Anh là môn tôi yếu nhất. Nhưng... thôi đi, Tôn Dĩnh Sa, đừng quá kén chọn!
"Được thôi."
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, tôi mỉm cười, mắt híp lại thành hình trăng khuyết: "Thời gian và địa điểm anh chọn đi, tối nay hay mai tôi đều được."
Tôi và anh ta kết bạn WeChat, nói tối nay sẽ mời tôi ăn lẩu "Sasha, em có ăn cay được không?"
"Tôi ăn được một chút."
"Vậy chúng ta gọi lẩu cay nhẹ nhé. Em muốn uống gì?"
"Trà chanh lạnh đi."
Đồ uống mang lên có đá. Nếu anh trai Vương Đầu To ở đây chắc chắn sẽ không cho tôi uống. Nhưng giờ thì không ai quản tôi nữa, tôi cứ uống hết cho thoải mái! Tôi uống một ngụm dài, như để xả bớt sự tức giận.
Bữa ăn khá vui vẻ, chủ yếu là Vương Thuận kể về những câu chuyện thú vị ở khoa anh ấy, tôi vừa đung đưa chân vừa ăn vừa nghe. Ăn xong, anh ấy đưa tôi xuống dưới lầu kí túc.
"Lẩu tối nay ngon thật." Tôi nói, "Để lát nữa tôi chuyển tiền cho anh."
"À? Không cần đâu." Anh ấy liên tục xua tay, có chút thất vọng, "Đã nói là mời em rồi, lần sau em mời lại anh là được."
Tôi do dự một chút, gật đầu: "Được rồi, lần sau tôi mời." Quay lưng lên lầu, chưa đi được mấy bước, tôi đã nhận được cuộc gọi của anh trai.
"Xuống đây."
"Xuống làm gì?" Tôi dừng lại.
"Tối nay ăn cơm với ai?" Giọng anh trầm thấp.
Tôi không tự chủ được mà siết chặt điện thoại: "Anh lại quản em sao?"
"Tôn Sasha, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện đi ăn với con trai, tối nay—"
"Vương Sở Khâm" tôi quyết tâm cắt lời anh, "Em yêu đương, có phạm pháp không?" Phía bên kia im lặng vài giây, sau đó anh mới khô khan nói: "Có, nhưng..."
"Em muốn đi ngủ, anh về đi." Tôi cúp máy, nhanh chóng bước lên lầu, nhìn xuống qua cửa sổ. Tôi thấy anh ấy đứng đó một lúc rồi quay người bỏ đi.
"Ồ, lại cãi nhau với anh trai à?" Nhã Khả ở phía sau, đứng nhìn tôi.
"Tớ cãi nhau với anh trai, cậu vui lắm hả?" Tôi liếc cô ấy một cái.
"Chắc vài ngày nữa anh ấy lại làm lành thôi. Có bao giờ anh trai cậu thật sự không quan tâm đến cậu đâu?" Nhã Khả bình luận một cách sắc bén.
"Đi đánh răng đi, hy vọng cậu không bị sặc."
Nửa đêm, tôi bỗng nhiên tỉnh dậy, trong bóng tối ôm chặt gối, cảm thấy lạ khi mình lại tỉnh giữa giấc ngủ, rồi một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến, tôi không thể kiểm soát, co người lại dùng tay giữ lấy bụng.
Hóa ra tôi bị cơn đau bụng đánh thức, có lẽ do ăn cay rồi lại uống đồ lạnh, khiến bụng tôi phản ứng mạnh như vậy.
Tôi cố chịu một lúc, nhưng không thể chịu nỗi nữa, đành gọi Giai Giai dậy.
"Giai Giai, Giai Giai" Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào giường của cô ấy.
"Ừm?" Cô ấy mở mắt mơ màng.
"Cậu có thuốc đau dạ dày không?"
"Không có." Cô ấy lập tức tỉnh táo, "Cậu bị đau dạ dày sao? Sao không nói sớm, cứ chịu đựng làm gì?"
Cô ấy xuống giường, đi đến bên giường tôi, hỏi: "Bình thường đau dạ dày uống thuốc gì?"
"Tớ..." Tôi hơi thất vọng, "Tớ không biết, toàn là anh trai tớ chuẩn bị."
"Vậy để tớ gọi cho anh trai cậu nhé."
"Đừng, đừng mà." Tôi vội vàng nói, "Muộn rồi, anh ấy chắc đang ngủ rồi. Không sao đâu, tớ chịu một chút là hết."
Sau đó tôi lại mơ màng ngủ tiếp, một lúc sau, Giai Giai gọi tôi dậy: "Sasha, dậy uống thuốc đi."
Tôi ngồi dậy nhận thuốc, vừa mở miệng thì phát hiện mình bị khàn họng: "Thuốc đâu ra vậy, Giai Giai?"
"Ừm... Mượn ở ký túc xá bên cạnh đấy, nhanh uống đi."
"À." Uống thuốc xong, không lâu sau tôi thấy đỡ hơn, rồi lại ngủ tiếp.
Sáng hôm sau dậy, Giai Giai kéo tôi đi ăn cháo ở căng tin: "Đi ăn chút cháo đi, tốt cho dạ dày."
"Sao cậu lại như bà già thế?" Tôi không có tinh thần, chỉ mặc đại một chiếc váy jeans rồi đi cùng cô ấy.
Đến căng tin, tôi nhìn thấy anh trai ngay lập tức, tôi không muốn chú ý đến anh ấy. Quay lại một chút, tôi bất ngờ thấy Vương Thuận cũng ở đó. Anh ấy chào tôi, tôi cũng mỉm cười đáp lại.
"Sasha, anh nghĩ ra rồi, nay em mời anh ăn nhé." Anh ấy tiến lại gần nói.
"Ăn gì?"
"Phía sau trường mới mở một tiệm bánh, kem lạnh ở đó là món đặc biệt, nhưng rất khó mua. Nếu em thích ăn, chiều nay anh sẽ đi xếp hàng."
Tôi có chút dao động. Hà Trác Giai vỗ nhẹ vào tôi, kéo tôi lại: "Không được ăn đồ lạnh nữa." Cô ấy nhỏ giọng cảnh cáo tôi, "Tối qua cậu như vậy, còn chưa rút kinh nghiệm à? Cậu có biết thuốc đó là..."
"Tớ chỉ ăn một chút, một chút thôi." Tôi cũng hạ giọng nói, "Ăn xong lần này, tớ sẽ nói rõ với anh ấy, tớ không có hứng thú với anh ấy, giải quyết nhanh gọn."
Cô ấy liếc tôi một cái, lại liếc nhìn anh trai tôi đang đứng xa xa, rồi nhún vai với anh ấy. Tôi giả vờ không thấy, sau đó hẹn Vương Thuận gặp lúc ba giờ chiều.
Khi tôi đến vào lúc ba giờ, Vương Thuận đã gần đến lượt. Tôi gọi một đống món, muốn bù lại tiền lẩu tối hôm trước.
"Sasha, em không cần phải làm vậy đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian mà." Vương Thuận nhìn ra ý định của tôi và nói vậy.
"Anh mau thử đi, tôi thấy món nào trông cũng ngon hết!" Tôi thúc giục anh ta.
Thấy anh ấy đã thử qua hết các món, tôi mới mở lời: "Xin lỗi anh, Vương Thuận, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau. Sau này, nếu không cần thiết, cũng đừng liên lạc nữa."
Có vẻ như anh ta cũng đoán được tôi định nói gì, liền giục lại: "Bánh kem lạnh này thật sự rất ngon, đừng để nó tan, em mau ăn đi."
Tôi xúc một thìa lớn, lạnh đến nỗi phải nheo mắt lại.
Vương Thuận lại nói: "Sasha, anh không phải là người thông minh, nhưng rất kiên trì. Em không thích điểm nào, anh có thể thay đổi."
Tôi nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Dù anh có thay đổi thế nào, cũng không thể trở thành người như anh ấy được."
"Cậu nói ai cơ?" Cậu ấy nhạy bén bắt lấy trọng điểm.
"Không có gì đâu." Tôi lại xúc một thìa lớn bánh kem lạnh, ngọt thật đấy, nhưng không thể ăn thêm nữa.
Tôi lưu luyến đặt chiếc thìa xuống.
"Vương Thuận, mình giữ lại WeChat nhé, sau này nếu có duyên sẽ gặp lại." Tôi nghiêm túc nói.
Cậu ấy có chút thất vọng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Tạm biệt Vương Thuận, tôi vừa ngân nga hát vừa trở về ký túc xá, thu dọn sách vở rồi đi đến lớp học để học buổi tối. Đến lớp, tôi chợt nhận ra kỳ kinh nguyệt của mình đã đến.
"Sao lại đến sớm thế chứ." Tôi lẩm bẩm, nhưng cũng không để tâm nhiều.
Ngay sau đó là cơn đau quen thuộc ùa tới. Lần gần nhất đau thế này là lúc tôi mới có lần đầu tiên. Kể từ lần đó, anh trai tôi quản rất chặt chuyện ăn uống, không cho ăn đồ lạnh hay cay, mỗi lần đến kỳ còn nấu trà gừng cho tôi.
Suốt những năm qua, cơn đau dần tuyên giảm. Nhưng lần này... nghĩ đến sự buông thả vài ngày trước, tôi có chút lo lắng.
Tôi chợt nhớ ra trong cặp có mang sẵn thuốc giảm đau, liền lấy ra uống hai viên.
Không có tác dụng. Tôi đau đến mức gục xuống bàn.
Điện thoại cứ rung lên từng hồi. Tôi khó nhọc ngồi dậy, cảm giác tóc mái đã ướt sũng mồ hôi, người thì vừa nóng vừa lạnh. Cầm điện thoại lên xem, là anh trai tôi gọi.
Tôi ném điện thoại lại. Tôi không thèm để ý đến anh ấy.
Không biết đã qua bao lâu, bỗng có người gọi tôi: "Bao Bao? Bao Bao?"
Tôi ngẩng đầu lên, cảm giác như mình đang mơ, khẽ gọi: "Anh ơi."
"Sao thế?" Anh ấy đưa tay sờ trán tôi, hỏi: "Chỗ nào không thoải mái hả, Bao Bao?"
"Em... em đau bụng." Tôi mơ màng trả lời.
Anh ấy cúi xuống, đỡ tôi đứng dậy, sau đó quay lưng lại để tôi nằm lên lưng anh.
"Chúng ta đến bệnh viện nhé." Anh nói.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh, trên tay đang truyền dịch. Ngoài cửa phòng bệnh, có tiếng nói chuyện loáng thoáng.
"Không cần đâu, cậu không cần phải xin lỗi Sasha, em ấy sẽ không trách cậu đâu." Đó là giọng của anh trai tôi.
"Dù vậy, tôi vẫn thấy rất ngại, muốn nhìn Sasha một chút rồi đi." Chắc là Vương Thuận.
"Thôi được rồi, bạn học, cậu về đi." Giọng anh trai tôi có chút bất lực, "Sasha đã nói rất rõ ràng là không thích cậu, chắc chắn cũng không muốn gặp lại cậu nữa."
"Ồ, ồ, vậy được rồi... tạm biệt..."
Tiếng bước chân từ xa lại gần. Anh trai tôi đẩy cửa bước vào, tôi lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh ấy đi đến bên giường, ngồi xuống, nhìn tôi một lúc rồi bật cười: "Đừng giả vờ nữa, mèo ngốc."
Tôi cẩn thận mở mắt, nhìn anh ấy: "Anh không giận chứ?"
"Giận gì?" Anh ấy bĩu môi, rồi khuôn mặt lại hiện lên biểu cảm giống như một chú cún đang tủi thân, "Anh là gì của em mà có tư cách quản em?"
"Anh à." Tôi khẽ gọi, cố gắng làm nũng, đưa tay không cắm kim truyền nắm lấy tay áo anh ấy.
Anh ấy nhìn bàn tay mũm mĩm của tôi một lúc, rồi thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của tôi: "Sasha, em có thể đừng đẩy anh ra xa không?"
Câu này nghe giống như lời thoại của nam chính ngôn tình. Hoặc cũng có thể là tôi lại đang mơ mộng lung tung. Bộ não tôi cố gắng xử lý những lời anh ấy vừa nói, ngây ngốc há miệng đáp: "Hả?"
"Em có thể đừng đẩy anh ra xa không." Anh ấy lặp lại, "Em yếu đuối như vậy, ngoài anh ra, còn ai có thể chăm sóc tốt cho em đây?"
Đầu óc tôi như có tiếng "ù" vang lên, trong đầu xuất hiện hai "tiểu nhân" đang đánh nhau chí chóe. Một bên ra sức gào lên: "Anh ấy đúng là có ý đó mà!" Còn bên kia thì hét to: "Tỉnh lại đi, Tôn Sasha, đồ cầm thú nhà cậu!"
Còn anh trai tôi, dường như không định để cuộc trò chuyện mập mờ này gây hiểu lầm:
"Hoặc, em cũng có thể cân nhắc... để anh đường hoàng đứng bên cạnh em, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top