Chương 8

"Có một câu ngoài lề, Datou có thể trả lời không?" – phóng viên hỏi

Tôn Dĩnh Sa nghe xong thì nhìn vào biểu cảm của Vương Sở Khâm chờ hắn ra hiệu, hoặc có một biểu cảm gì khó chịu thì sẽ tiến lên chấm dứt buổi phỏng vấn, đối với đài Trung ương của CCTV thì sẽ thoải mái hơn một chút, dù sao cũng là đài của Nhà nước nên sẽ không hỏi những câu ngồi luồng nhạy cảm hoặc cố ý cắt câu lấy nghĩa. Nhưng vẫn cần có sự đồng ý của vận động viên thì mới có thể trả lời, đương nhiên họ cũng không ép nếu như vận động viên cảm thấy không thoải mái.

"Được"

Phù, Vương Sở Khâm vẫn ổn, tiếp xúc cũng gần một tháng rồi, thời gian ngắn ngủi nhưng sự lạnh lùng hắn hay thể hiện ra thật sự chỉ là trạng thái bình thường của hắn mà thôi chứ thật ra hắn là một người rất ấm áp và nhẹ nhàng. Những lúc hắn đến Đài Tiên Nông, các đội viên nhỏ đều thấy rất vui, một phần vì anh Khâm của bọn chúng là một trong những huyền thoại của làng bóng bàn, cũng vì hắn mà càng ngày càng nhiều tay vợt trái cảm thấy tự tin hơn và quyết tâm hơn trên con đường mình đã chọn.

Mỗi khi các đội viên nhỏ cần giúp đỡ về kỹ thuật, Vương Sở Khâm cũng ở đó mà hỗ trợ cho các huấn luyện viên của Kinh đội, nhìn hắn trên sân thi đấu đứng cùng các đồng đội, hắn ra dáng một người anh lớn, là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội nhưng khi về Đài Tiên Nông, hắn dường như trở thành một đứa trẻ được Kinh đội cưng chiều, ở đây hắn thật sự không cần ép mình thành người lớn.

"Sự nghiệp đã trọn vẹn, khi nào thì nghĩ đến lập gia đình?"

Tôn Dĩnh Sa ngước lên lần nữa sau khi nghe câu hỏi, đây không hẳn là chuyện nhà đài quan tâm, người hâm mộ của Vương Sở Khâm cũng rất hay bàn tán về chuyện này trên mạng, cô cũng hay đọc những bài này, Tôn Dĩnh Sa đúc kết được một chuyện, ai ai cũng có thể trở thành bạn gái của Vương Sở Khâm chỉ cần là họ đi gần hắn, đi phía sau hắn, đi phía trước hắn, đi ngang hàng với hắn. Người nổi tiếng cũng có, người trong tuyển bóng bàn cũng có, người của tuyển khác cũng có nhưng hắn chưa từng xác nhận mối quan hệ của bản thân, khi được hỏi, hắn luôn trả lời, hắn đang tập trung cho ước mơ chưa nghĩ đến chuyện nào khác.

Hiện tại thì vừa đúng lúc có thể trả lời câu hỏi nhiều người muốn biết rồi

"Cái này phải hỏi ấn ký rồi"

Vương Sở Khâm cười cười rồi đứng lên rời, chào phóng viên rồi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, Tôn Dĩnh Sa cũng thu dọn một chút rồi đi theo hắn. Trước khi rời đi, cô có nhìn sang vị phóng viên lúc nãy một chút sau đó nhanh chân chạy theo sau Vương Sở Khâm.

Đến khi đuổi kịp hắn thì hắn đã an vị trên xe công tác rồi, Tôn Dĩnh Sa mau chóng lên xe rồi báo tài xế chạy về Đài Tiên Nông, nhìn sang người bên cạnh, Vương Sở Khâm vẫn cắm mặt vào điện thoại mà lướt mạng, nhờ ấn ký giọt nước mà cô cảm nhận được hắn đang ở trạng thái bình thường, cứ để hắn như vậy cũng tốt, không cần làm phiền hắn bây giờ.

"Báo với bộ phận truyền thông, xem xét cẩn thận"

Phải rồi, Tôn Dĩnh Sa có nghe anh Long nói, hiện tại Vương Sở Khâm cũng đang hỗ trợ Vương thị trong một số công việc, Vương thị là tập đoàn lớn tại Bắc Kinh, tồn tại gần hai mươi năm qua, đem lại rất nhiều nguồn lợi và phát triển cho thành phố. Danh tiếng của Vương thị trước nay rất tốt, ban truyền thông toàn là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực và được tuyển chọn rất kỹ, không những vì bản thân tập đoàn mà còn là vì Vương Sở Khâm. Hắn là vận động viên tuyển quốc gia, đại diện quốc gia thi đấu tại Châu lục và cả Thế giới, là bộ mặt của quốc gia, Vương thị dường như trở thành "chống lưng" tối thượng của hắn và đương nhiên Vương thị cũng sẽ là bộ mặt của hắn. Câu hỏi vừa rồi của phóng viên cũng không có gì quá đáng hoặc đi quá giới hạn tuy nhiên vẫn nên cẩn thận làm việc vì sẽ dễ dấn đến những chuyện không đáng có, nhất là khi Vương thị cùng hắn gắn liền một mối, bên nào bị ảnh hưởng, nhất định bên còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

"Quen công việc chưa?" – Vương Sở Khâm vừa xem điện thoại vừa hỏi

"Cũng quen rồi, ah tháng sau nữa, em sẽ đi thi đấu với Hữu Chính, có một chút mong chờ"

Trong giọng nói của Tôn Dĩnh Sa tràn ngập sự phấn khởi, không hắn là lần đầu xuất ngoại nhưng đi theo tuyển quốc gia đi thi đấu thì chắc chắn cô sẽ biết và học thêm nhiều điều mới hơn nữa. Vừa lúc, Vương Sở Khâm không có thương vụ, cô có thể đi theo Hữu Chính.

"Thích đến vậy sao?"

"Thích chứ"

Vương Sở Khâm cũng từng rất thích thú khi đi thi đấu, hắn lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng thi đấu nhưng càng thi nhiều, thua nhiều, thắng cũng nhiều, hắn cảm thấy không còn thích thú mỗi khi ra sân bay nữa, nhất là đối với một năm trước khi Olympic diễn ra. Mọi thứ với hắn dường như rất bình thường, cứ thế mà bay thôi, hắn cũng không muốn gây áp lực lên bản thân nhưng nó cứ thế lấn át tâm trí của hắn. Sau bốn năm, Vương Sở Khâm chẳng còn muốn bay đi đâu nữa, hắn muốn ở nhà nằm dài trên giường hoặc là nằm đọc sách ở sân sau.

Đột nhiên cảm thấy không khí có phần trùng xuống, Tôn Dĩnh Sa biết mình nên thay đổi chủ đề nói chuyện rồi, Đại thiếu gia có vẻ không hào hứng lắm, Vương Sở Khâm đúng là ít nói thật, cô cũng muốn nói chuyện nhiều nhiều với hắn một chút. Sự khác biệt giữa ấn ký của cô và ấn ký của hắn cũng khiến cho cả hai cũng có một bức tường mỏng, Tôn Dĩnh Sa cũng chưa có ý định phá vỡ bức tường ấy vì hiện tại cô vẫn thấy mọi chuyện không hẳn quá tệ. Chỉ là, cô muốn biết thêm một chút về người này nhưng trước tiên phải khiến người này thật sự thoải mái với cô trước.

Về đến Đài Tiên Nông, thứ khiến Tôn Dĩnh Sa có phần ngạc nhiên đó chính là sự hiện diện của cô phóng viên lúc nãy. Chẳng lẽ đến đây đòi cho bằng được câu trả lời cho câu hỏi kia? Cũng không cần như vậy chứ?

"Lần này em thắng nhé, đi sau nhưng về đây trước anh"

"Đến cái này cũng tính?"

"Đương nhiên, bác gái vừa gọi, chúng ta tranh thủ về thôi"

Tôn Dĩnh Sa đứng sát ở cửa nhìn thấy hết toàn bộ khung cảnh trước mắt, cô gái kia đang khoác tay Vương Sở Khâm và nói sẽ cùng về nhà với hắn, những tưởng người này chỉ là phóng viên bình thường nhưng có vẻ họ đã có quen biết từ trước, không những vậy còn rất thân nữa.

Vương Sở Khâm rút tay ra và đứng cách cô gái kia một chút, cô ấy là thanh mai trúc mã của hắn, tên Chiêu Hoa, gia đình hai bên là bạn làm ăn mấy chục năm, hắn cùng cô gái này có thể nói là lớn lên cùng nhau thế nhưng ấn ký vương miện của hắn chưa từng một lần thấy đau, kể cả khi không có ấn ký này, Vương Sở Khâm cũng hoàn toàn có thể hiểu rõ bản thân thật sự không có tình cảm với Chiêu Hoa. Nhưng Chiêu Hoa thì khác...

Chiêu Hoa không tin vào việc ấn ký sẽ quyết định cuộc đời cũng như tình yêu của cô, chỉ cần là người cô có tình cảm, ấn ký gì đó không quan trọng.

Tôn Dĩnh Sa cứ thế đứng đó nhìn hai người, một trai, một gái, vô cùng xứng đôi, sao lúc nãy cô không thấy vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top