Chương 7
Về đến Đài Tiên Nông ăn trưa mà sắc mặt của Vương Sở Khâm cũng không tốt hơn là bao, Mã Long biết thằng em là đang giả bộ, nó ổn từ lúc Sa Sa chạy theo giải thích vì sao con bé lại đi tham quan đến tận ký túc xá của vận động viên rồi. Đinh Ninh nói không sai là đại thiếu gia nhà ta khó chiều chứ thật ra chẳng có gì to tát, dỗ một xíu là xong nhưng mà trước nay không phải ai cũng có thể dỗ được Vương Sở Khâm, cũng rất ít người dám tiếp cận thằng nhóc mỗi khi tâm trạng nó không vui. Để xem lần này, Sa Sa sẽ thu phục nó như thế nào, Mã Long tin con bé làm được.
Ngay từ lúc nhận đơn xin việc của Tôn Dĩnh Sa do Tĩnh Côn đem đến cho anh, Mã Long đã có cảm giác rất khác, nguồn năng lượng không thể diễn tả khi nhìn vào nụ cười rang thỏ của Tôn Dĩnh Sa, chỉ qua một tấm hình nhưng Mã Long biết rõ, năng lượng tích cực của con bé ngoài đời thật chắc chắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Rất phù hợp với một người với tính cách có phần trầm lắng của Sở Khâm, thằng bé cần nguồn năng lượng này để tìm lại niềm vui trong cuộc sống, bốn năm qua đủ rồi, đến lúc thằng bé được hạnh phúc rồi.
Mã Long không dám nói trước kết quả quyết định này của anh, chuyện này phụ thuộc hoàn toàn vào ấn ký của cả hai đứa, ấn ký ba ngọn lửa của Sở Khâm vô cùng đặc biệt, nóng tính có, quyết đoán có, đam mê lại càng có, mong là ấn ký giọt nước của Sa Sa có thể dung hòa được cả ba ngọn lửa kia. Còn về ấn ký vương miện, Mã Long mong là nó có thể giúp Sở Khâm tìm được bạn đời một cách nhẹ nhàng nhất, anh cũng không muốn thằng em chịu đựng nỗi đau thể xác nào.
"Đại thiếu gia hôm nay lại dẫm phải đá hả?" – Đinh Ninh hỏi Mã Long
"Đang cố gắng dỗ dành kìa"
"Gần đây Vương thị ngày nào cũng lên báo, chắc không ảnh hưởng đến Đại thiếu gia đâu?"
"Nói nghỉ ngơi vậy thôi chứ thằng bé đang phụ điều hành Vương thị, áp lực cũng không thua kém chơi bóng bàn"
Trong lúc hai tượng đài nói chuyện với nhau thì mọi người ở nhà ăn Đài Tiên Nông đang được chứng kiến một cảnh tượng có hơi khó tin, anh Khâm đang để người khác cầm khay ăn và lấy thức ăn cho mình, người đó không ai khác chính là trợ lý nhỏ mới vừa nhận việc hai tuần trước, Tôn Dĩnh Sa.
Trước nay, Vương Sở Khâm có khó chịu đến đâu cũng chỉ tạo lên vô vàn bức tường lửa xung quanh mình, khiến cho tất cả mọi người không dám đến gần, cũng không dám lên tiếng dỗ dành. Đợi đến khi sắc mặt khá hơn, anh Long mới tiến lại và trò chuyện với anh Khâm, các đồng đội cùng đội viên nhỏ ở đây đã quen thuộc với việc đó rồi. Nhưng mà, không ai nói gì với Tôn Dĩnh Sa hay sao? Khi Vương Sở Khâm không vui thì không nên nói gì hết, hắn không thích bị người khác làm phiền. Cả hội quay sang tìm kiếm sự trợ giúp từ Mã Long và Đinh Ninh nhưng chỉ thấy anh Long đứng chắp tay sau lưng và nở một nụ cười như thường lệ.
Thấy vậy, cả Lương Tĩnh Côn cùng Hoàng Hữu Chính cũng ngồi im lặng, đến lúc thầy Trương Lôi đến bàn ăn thì Mã Long cùng Đinh Ninh mới tiến lại ngồi hầu Lão Phật Gia.
"Cô bé kia là trợ lý của Toutou và Bơ đúng không?" – thầy Trương hỏi
"Dạ thầy" – Mã Long trả lời thay
"Đại thiếu gia đang giận ah?" – thầy Trương cười lớn
Vương Sở Khâm được cái hắn đang nghĩ gì thì sẽ đưa hết lên mặt, nói hắn ruột để ngoài da thật đúng không sai mà. Ai nhìn vào cũng thấy hắn đang không được vui và họ đang xem thử Tôn Dĩnh Sa sẽ giải quyết ca này như thế nào, dù sao cô cũng là trợ lý của hắn, chắc chắn sẽ trải qua chuyện này, cái này thì không ai giúp cô ấy được, phải tự mình tìm cách thôi.
"Hôm nay tôm ngon lắm, em lấy cho anh nhé"
Không gian chợt như ngưng động, những người trong nhà ăn đều ngưng đũa, không ai nói chuyện nữa, tất cả lại hướng mắt lần nữa về phía Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đang đứng. Thôi xong, chuyện lớn rồi!
Cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hình như có cái gì không đúng, kể cả Vương Sở Khâm cũng bất động nhìn cô, cô lại làm sai gì sao? Chuyện lúc nãy ở Cục thể thao, cô còn chưa giải thích hết cho người này nguôi giận, chỉ là chuyện bé tí, có cần giận lâu vậy không? Chị Ninh nói đúng mà, là Đại thiếu gia khó chiều, khẽ chu môi, cô lại ngước lên nhìn Vương Sở Khâm, mở miệng hỏi
"Anh không thích ăn tôm hả?"
"Em thật sự không biết? Em không làm bài tập về nhà anh Long giao cho ah?"
Bài tập về nhà? Tuần tước quả thật anh Long có đưa cho cô hai tập tài liệu, một mang tên Vương Sở Khâm, một mang tên Hoàng Hữu Chính, trong tài liệu là những thông tin cơ bản của cả hai bao gồm chiều cao, cân nặng, kết quả kiểm tra thể lực gần nhất, kết quả khám sức khỏe, cùng một số thông tin liên quan khác cũng như những thương vụ cả hai đang ký hợp đồng. Tối nào cô cũng lật ra xem nhưng vì có quá nhiều thứ phải tiếp nhận nên Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa đọc hết được nhưng mà hình như cô vừa mới ra gì đó.
VƯƠNG SỞ KHÂM BỊ DỊ ỨNG HẢI SẢN!!!!!!!!!!! – Não Tôn Dĩnh Sa phát ra một tiếng nổ rất lớn.
"Em xin lỗi, để tôm em ăn cho, anh mà có chuyện gì em đền không kịp"
Vương Sở Khâm cười rồi, mọi người ở nhà ăn liền thở ra một cách nhẹ nhõm, tâm trạng của Đại thiếu gia không sao rồi, họ có thể tiếp tục ăn cơm rồi, bữa trưa hôm nay có phần áp lực, phải ăn nhanh rồi về tập luyện thôi.
Đến khi ngồi vào bàn, Tôn Dĩnh Sa đặt đồ ăn lên sau đó lấy khăn lau đũa, lau muỗng không chỉ cho bản thân mà còn cho cả Vương Sở Khâm, sau đó đi đến quầy cơm, múc hai chén cơm trắng rồi vui vẻ về lại chỗ mỉm cười với Vương Sở Khâm. Đợi hắn gắp miếng thức ăn đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa mới bắt đầu dùng bữa, không khí tỏa ra giữa hai người vô cùng tự nhiên, không hề có cảm giác Tôn Dĩnh Sa bị ép buộc làm những chuyện này.
"Tuần sau có buổi phỏng vấn, em đã làm việc với phía phóng viên rồi, các câu hỏi không có vấn đề gì, em cũng soạn câu trả lời cho anh rồi, cuối tuần sẽ đưa anh xem"
Tôn Dĩnh Sa nói một câu thì sẽ lại gắp một miếng đồ ăn vào chén của Vương Sở Khâm, khi gắp hải sản thì sẽ dùng một chiếc đũa khác, công việc những tưởng bản thân đã làm rất nhiều năm rồi chứ chẳng phải là mới đây. Còn Vương Sở Khâm thì chỉ gật đầu rồi tiếp nhận những món Tôn Dĩnh Sa để vào chén, lâu lâu sẽ nói một vài câu với thầy Trương, anh Long, chị Ninh, có lúc sẽ quay sang gắp cái gì đó cho Tôn Dĩnh Sa. Không khí gia đình tại Đài Tiên Nông dường như ngày một lớn dần lên, rất yên bình, rất thoải mái.
"Còn giận chuyện lúc nãy sao? Lần đầu đến Cục thể thao, em chỉ muốn đi tham quan một chút"
Vương Sở Khâm không có giận Tôn Dĩnh Sa, cũng không có để bụng chuyện này, hắn cũng không hiểu sao khi nghe anh Côn và Hữu Chính nói không thấy người này đâu, hắn lại thấy khó chịu, Cục thể thao cũng không dễ đi lạc.
"Tôi giận em làm gì?"
"Vậy thì cười lên đi, anh không cười, tối nay em không ngủ được"
Mặc dù mới tiếp xúc có hai tuần nhưng hắn biếtngười này suy nghĩ đơn giản, câu nói này cũng không có mang hàm ý nào khác.Vương Sở Khâm cười nhẹ, xoa đầu cô một cái rồi lên xe rời khỏi Đài Tiên Nông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top