Chương 6
Hôm nay Tôn Dĩnh Sa đi theo Hoàng Hữu Chính đến Cục thể thao để hỗ trợ sắp xếp một số lịch trình thi đấu sắp tới, lần đầu bước vào nơi này, trước nay chỉ chạy ngang qua hoặc là đứng ở ngoài cổng chờ anh Tĩnh Côn mà thôi, cảm giác hiện tại có hơi không thật cho lắm nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy hào hứng nhiều hơn.
"Chị Sa, chị đừng chạy lung tung nhé"
Đến cả thằng nhóc này cũng xem mình là con nít hay sao? Chạy lung tung gì chứ, cô ăn cơm trước nhóc này hai năm lận đó, nói gì vậy chứ.
"Sa Sa"
Đang tính mắng Hoàng Hữu Chính vài câu thì nghe có người gọi tên mình, xoay người lại thì ra là người anh ngoài luồng Lương Tĩnh Côn, Tôn Dĩnh Sa nở một nụ cười thật tươi và vẫy chào người anh của mình. Từ hôm anh ấy dẫn cô đến Đài Tiên Nông nhận công việc này, cả hai vẫn chưa có thời gian gặp nhau, anh ấy vẫn đang luyện tập chứ không nghỉ ngơi như Vương Sở Khâm. Hỏi thì anh ấy bảo, nếu không đánh vài set, anh ấy sẽ cảm thấy có phần khó chịu, vợ ảnh cũng phải đi làm, hai con thì phải đi học, ở nhà một mình thì lại buồn, nên anh ấy quyết định đến Cục thể thao để tập luyện với mọi người.
"Hôm nay em phụ trách Hữu Chính hả?"
"Uhm, Vương Sở Khâm hôm nay ở nhà, không có đến Đài Tiên Nông"
"Vẫn gọi đầy đủ họ tên của người ta hả?"
Thật ra cô vẫn chưa quen lắm với việc không gọi Vương Sở Khâm bằng đầy đủ họ tên, dù sao cũng chưa thân thiết lắm, thời gian làm việc của cô với hắn nhiều hơn thời gian cô làm việc với Hữu Chính, nhưng vì Hữu Chính sêm sêm tuổi cô, tính cách mặc dù hướng nội nhưng có phần cởi mở hơn nên cả hai nói chuyện với nhau cũng thoải mái hơn. Ở một mình với Hữu Chính, Tôn Dĩnh Sa cũng không cảm thấy không khí ngượng ngùng.
Còn với Vương Sở Khâm, chỉ cần ở cạnh hắn vài phút, hình ảnh ngày hôm trước tại buổi chụp hình cho Lining lại ùa về, Tôn Dĩnh Sa không muốn nhớ lại hình ảnh đó chút nào, rất là ngại đó.
Nói chuyện thêm một lúc thì Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng đã có thể bước vào sân tập của tuyển bóng bàn quốc gia, chỉ mới bảy giờ nhưng mà vài người ở đây tấm áo đã ướt đẫm mồ hôi. Qủa thật không có đam mê, ước mơ nào là dễ dàng có được, bạn phải thật sự bỏ ra rất nhiều tâm huyết, mồ hôi, nước mắt, chợt nhớ đến câu nói của anh Long, thật sự Vương Sở Khâm đã trải qua thời gian bốn năm trước như thế nào vậy?
"Về giấy tờ visa của Hữu Chính, em cứ chuẩn bị như chị nói nhé, vì em ấy thuộc Kinh đội nên cần có chữ ký của thầy Trương Lôi, xong rồi em cứ gửi sang đây, bọn chị sẽ làm các thủ tục tiếp theo"
"Dạ, vậy em nhờ mọi người chăm sóc Hữu Chính giúp em ạ" – Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa nói.
Sau khi hoàn tất một số giấy tờ cũng như xem qua lịch thi đấu của Hữu Chính, Tôn Dĩnh Sa ghi nhận lại biểu đồ dinh dưỡng để về báo cáo với các thầy thể lực của Kinh đội, để có thể chuẩn bị tốt cho giải thi đấu sắp tới. Phóng mắt ra xa thì thấy Hữu Chính đang tập bóng với anh Côn nên Tôn Dĩnh Sa quyết định ra ngoài ngồi chờ thêm một xíu, dù sao cũng sắp đến giờ ăn trưa, cô sẽ cùng Hữu Chính về lại Đài Tiên Nông, nghe nói hôm nay thầy Trương với thầy Quan sẽ ăn cùng mọi người trong đội.
Trong lúc đợi thấy cũng buồn chán, Tôn Dĩnh Sa quyết định đi dạo vài vòng, không phải ai cũng có cơ hội đi tham quan thế này đâu, cũng may có thẻ công tác nên khi đi cũng không bị bảo vệ hay là nhân viên ở đây hỏi han gì nhiều.
"Ăn cơm thôi, Sa Sa đợi cũng lâu rồi" – Lương Tĩnh Côn nói
Hai anh em thu dọn vợt một chút rồi đi ra ngoài kiếm Tôn Dĩnh Sa nhưng thế quái nào lại chẳng thấy cô đâu, hỏi nhân viên tại Cục thì họ nói sau khi làm giấy tờ cho Hoàng Hữu Chính thì không thấy Tôn Dĩnh Sa đâu nữa. Gọi điện thì không ai bắt máy, không biết người đi đâu mất tiêu rồi, Cục thể thao nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng nếu đi lạc thì cũng sẽ mất nhiều thời gian để kiếm được người.
Vương Sở Khâm cùng Mã Long vừa bước chân vào Cục thể thao thì nghe được đoạn hội thoại của Lương Tĩnh Côn cùng Hoàng Hữu Chính, thật ra hôm nay hắn không cần đến đây nhưng khoảng hai tiếng trước, thầy Trương có gọi điện nói hắn ghé Đài Tiên Nông ăn trưa cùng thầy, lâu rồi hai thầy trò chưa ngồi xuống nói chuyện với nhau. Sẵn gọi anh Long đến đón thì cả hai cùng ghé Cục để đón Hữu Chính về luôn nhưng rồi lại nghe được hình như đang không liên lạc được với Tôn Dĩnh Sa.
Sau khi nghe Hữu Chính kể lại thì lúc này Vương Sở Khâm thật sự không vui rồi, mèo con không nghe lời lại chạy loạn, ở đây cũng chẳng ai quen biết cô ấy cho nên có đi hỏi thì cũng không ai xác định được Tôn Dĩnh Sa đang ở đâu, điện thoại thì cũng không liên lạc được, đúng là thử thách người khác mà.
Chợt cảm thấy ấn ký vương miện ở xương quai xanh có phần hơi ngứa, đây cũng không hẳn là lần đầu nó như thế này nhưng cũng không kéo dài lâu, Vương Sở Khâm còn đang có chuyện khác đáng lo hơn là cái ấn ký kia. Đứng đây chờ cô ấy về cũng không phải là cách hay, hắn quyết định đi tìm, với hắn Cục thể thao như là ngôi nhà thứ ba nên là chắc cũng không quá khó khắn để đi tìm một cô nhóc.
Sau khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng tìm được người cần tìm, đến khi tìm được thì cả bốn người chỉ biết nở nụ cười bất lực, ai lo thì lo chứ cô nhóc này lại đang ngồi ngủ ngon lành trên ghế đá gần khu ký túc xá của vận động viên. Cái tính bạ đâu ngủ đó này, Tôn Dĩnh Sa học ở đâu ra vậy?
"Sa Sa, dậy đi, Sa Sa" – Lương Tĩnh Côn đến gọi cô dậy
"Hmmmm, anh tập xong rồi hả? Có thể đi ăn chưa?" – Tôn Dĩnh Sa vừa vươn vai vừa nói
Dụi dụi mắt để thấy rõ hơn, thứ Tôn Dĩnh Sa thấy đầu tiên chính là ánh mắt sắc lẹm như dao của Vương Sở Khâm, hắn đang đứng đó khoanh tay nhìn cô chằm chằm, bên cạnh là anh Long cùng Hữu Chính. Đại thiếu gia lại làm sao nữa? Ai chọc giận hắn vậy? Ủa mà sao hắn lại ở đây? Không phải đang nghỉ ngơi ở nhà sao?
"Sao em lại chạy ra đây mà không nói anh? Điện thoại lại không nghe, có biết tụi anh tìm em hết nửa tiếng không?"
Tôn Dĩnh Sa nghe xong lật đật kiểm tra điện thoại, vì không muốn ảnh hưởng đến công việc nên cô để nó ở chế độ im lặng và quên chỉnh lại, nhìn vào màn hình thấy có đến mười cuộc gọi nhỡ từ Lương Tĩnh Côn. Biết mình là nguyên nhân khiến cho Vương Sở Khâm không vui, Tôn Dĩnh Sa càng cúi đầu thấp hơn nữa, làm quản lý của người ta mà lại để người ta đi kiếm thế này thì còn làm quản lý gì nữa.
"Xin lỗi" - Tôn Dĩnh Sa quyết định ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Vương Sở Khâm
"Chân là của em, em đi đâu mà không được" – nói rồi hắn xoay người bước đi
"Ế, không phải, em chỉ là muốn đi tham quan một chút thôi"
Tôn Dĩnh Sa thấy hắn bỏ đi thì nhanh chóng bật dậy đi theo sau, vừa đi vừa nói, vừa giải thích, thiếu chút nữa là nắm cánh tay của Vương Sở Khâm mà lay lay. Bỏ lại ba người đàn ông đứng nhìn vừa cười vừa lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top