Chương 5

Buổi chụp hình cho Lining diễn ra rất suôn sẻ, là vận động viên quốc gia nhưng giá trị thương mại của Vương Sở Khâm lại hơn rất nhiều đỉnh lưu trong giới giải trí, những nhãn hàng có được cái gật của hắn, quả thật đi ngủ cũng lạnh cả răng. Và vì thế, mỗi ngày không chỉ tại Đài Tiên Nông mà còn cả Cục Thể Thao cũng nhận vô số bản hợp đồng đại diện, cần có chữ ký của Vương Sở Khâm, tuy nhiên không phải cái nào hắn cũng nhận, vì nhận đại trà, sẽ rất dễ ảnh hưởng đến hình tượng của hắn.

"Em là trợ lý mới của anh Long, đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa đang ghi chú lại một số điểm xảy ra trong buổi chụp hình để đến cuối cô sẽ ngồi lại với bên Lining trao đổi một chút thì có người đến hỏi thăm cô, ngẩng đẩu lên nhìn thì nhận ra người này hình như là một trong những người bạn trong tuyển quốc gia với Vương Sở Khâm nhưng rất tiếc hình như đã rời tuyển rồi.

"Anh là Tào Ngụy"

"Chào anh, em là Tôn Dĩnh Sa"

Cả hai bắt tay nhau, vui vẻ trò chuyện trong lúc Vương Sở Khâm đang tẩy trang, nhìn hắn nghiêm túc làm việc, cảm giác vô cùng khác so với lúc hắn ở Đài Tiên Nông, khi ở nơi đó nhìn hắn trông thoải mái hơn nhiều. Sau Olympic, tháng này là tháng thứ tư hắn nghỉ ngơi rồi, hắn cũng thư thả nhận thương vụ hơn, tối nay về cô phải xem thêm một vài hợp đồng để có thể giới thiệu cho Vương Sở Khâm nữa.

"Wang CC đâu rồi?"

"Nhóc đi vệ sinh thì phải, trợ lý mới của cậu nhìn đáng yêu đó"

"Thích hả? Cần mình làm mai cho không?"

"Bạn gái mình mà biết thì sẽ giết chết cậu, với lại cô ấy có ấn ký hệ nước, không hợp với mình"

Ấn ký hệ nước sao? Xung quanh Vương Sở Khâm có rất ít người mang ấn ký hệ này nhưng cũng đủ giúp hắn có một sự đúc kết về tính cách của những người này nếu nói họ yếu đuối thì cũng không đúng, khi cần họ có thể trở nên mạnh mẽ và độc lập như những cơn sóng dữ đập vào bờ vào những ngày biển động.

Cả nhà hắn đều mang ấn ký hệ hỏa, kinh nghiệm cho thấy, người nhà Vương Sở Khâm cũng như của hắn đều là những người có phần nóng tính và quyết đoán tuy nhiên lại vô cùng đam mê, quyết tâm với những gì mà bản thân đã quyết định. Tính cách khá là khác biệt, cho nên hắn không có người bạn thân nào mang ấn ký này cả, bạn xã giao thì có, đột nhiên nghĩ đến sau này Tôn Dĩnh Sa sẽ làm trợ lý chính của mình, thời gian tiếp xúc sẽ nhiều hơn những người khác, mong là sự khác biệt này không làm cho cả hai rơi vào những tình huống khó xử.

Mà hình như nói trước bước không qua, tình huống khó xử đầu tiên đến rồi.

Sau khi tẩy trang, Vương Sở Khâm vào phòng thay đồ trả lại nhãn hàng, vì hiện cũng không có ai do tất cả đều đang tập trung bên ngoài để thu dọn, hắn cũng tranh thủ làm mọi thứ thật nhanh rổi về nhà, hôm nay ba hắn kết thúc chuyến công tác tại Đức, mẹ hắn làm hẳn một bàn tiệc để chào mừng ba, Vương Sở Khâm cũng phải phụ giúp một tay.

Tôn Dĩnh Sa loay hoay một hồi, không thấy móc khóa hình cá mập của cô ở đâu, liền đi kiếm, nhớ lại trước khi ra đây trao đổi những công việc cuối cùng của buổi chụp hình cũng như duyệt qua hình ảnh vừa chụp của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa ở trong phòng thay đồ sắp xếp lại quần áo cũng như những vật dụng cần thiết, cô nhanh chân chạy vào đó.

"Aaaaaaaaaa, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

Tôn Dĩnh Sa vừa mở tấm màn ra thì hét thất thanh, dùng hai tay che mắt mình, xoay lưng lại rồi ngồi xổm xuống đất, hai chân của cô giờ không còn sức lực nữa, không thể đứng dậy nỗi. Trời đất ơi, Vương Sở Khâm tại sao thay đồ lại không đóng cửa, hắn bị điên ah? Nhỡ người vào đây không phải Tôn Dĩnh Sa mà là người nào khác thì sao? Hắn không sợ người ta chụp lén rồi tung hình của hắn lên mạng hoặc bán cho ai đó kiếm tiền sinh hoạt phí hay sao? Không những thế, Vương Sở Khâm còn có thể bị tống tiền nữa đó. Nghĩ thôi cũng khiến cô sợ đến phát khóc.

Vương Sở Khâm phì cười trước hành động của Tôn Dĩnh Sa, người bị nhìn thấy là hắn mà sao người này lại hành động như thế hắn mới là người thấy gì đó vậy?

Ngồi xuống trước mặt của Tôn Dĩnh Sa đang lấy hai tay che toàn bộ khuôn mặt lại nhưng miệng thì không ngừng phát ra âm thanh như tiếng khóc. Vương Sở Khâm, dùng tay trái nắm tay cổ tay phải của cô kéo ra để cả hai có thể nhìn nhau mặt đối mặt giải quyết tình huống khó xử vừa rồi.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cổ tay phải ấm lên, cô cũng ngừng khóc lại, mở hai mắt ra thì thấy Vương Sở Khâm đang ngồi xổm trước mặt mình nhưng mà, tại sao vẫn không mặc áo vào vậy? Hắn không thấy lạnh hả? Nè, nam nữ thụ thụ bất thân đó, Vương Sở Khâm không ngại nhưng mà cô thấy ngại.

"Em kiếm cái này?"

Vương Sở Khâm đưa ra trước mặt cô là móc khóa cá mập mà cô kiếm ban nãy nhưng sao hắn biết cái này là của cô

"Cá mập là Shark, đồng âm với tên của em, cái này không phải của em thì của ai?"

Nhìn thấy ấn ký hệ hỏa trên cổ tay của Vương Sở Khâm, cùng với chiếc móc khóa cá mập ở cùng một chỗ, Tôn Dĩnh Sa có cảm giác rất lạ, nhìn thôi cũng thấy hòa hợp lạ thường. Giai Giai cũng mang ấn ký hỏa nhưng khi cầm chiếc móc khóa này lại không mang cảm giác hiện tại đến cho Tôn Dĩnh Sa, sự khác biệt này cũng lạ lẫm quá rồi.

"Có...có thể mặc áo vào trước không?" – Tôn Dĩnh Sa khó khăn nói ra

"Không phải thấy hết rồi sao? – Vương Sở Khâm quyết định ghẹo cô một chút

"Thấy hết gì chứ? Không thấy gì cả" – Tôn Dĩnh Sa cật lực lắc đầu

"Bốn múi rõ vậy mà không thấy"

"Sáu múi lận mà" – biết mình nói hớ, Tôn Dĩnh Sa dùng hai tay che miệng mình lại

Quăng móc khóa về phía cô, Vương Sở Khâm vừa cười vừa đứng dậy, mặc áo vào, thu xếp một chút rồi đi ra ngoài, trước khi đi ra ngoài còn quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa một lát rồi mới đi.

Biết mình trở thành mục tiêu chọc ghẹo của người nào đó, Tôn Dĩnh Sa lần nữa lại tức đến phồng cả má, nhưng mà hình thể của Vương Sở Khâm đúng là đẹp thật, với chiều cao cùng thân hình và khuôn mặt ăn ảnh đó, rõ ràng là có thể dùng sắc đẹp cùng vẻ ngoài để kiếm tiền nhưng lại chọn con đường khó khăn như chơi bóng bàn. Quả thật cô rất hâm mộ những người có ý chí lớn như vậy, không ai có thể mạnh mẽ hơn họ đâu.

"Cậu cười gì thế?" – Wang CC hỏi hắn

"Mình đang nghĩ nếu nuôi mèo, chắc là vui lắm" – Vương Sở Khâm trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top