Chương 4
Đối với Kinh đội mà nói, nhìn thấy được nụ cười của Vương Sở Khâm là một điều vô cùng may mắn vì họ không muốn lại thấy một Vương Sở Khâm lầm lì, lạnh lùng, ít nói thời điểm trước Olympic. Cuộc sống của hắn vẫn diễn ra rất bình thường, sáng đi tập từ 6h và trở về nhà lúc 10h tối, tắm rửa, đi ngủ và rồi lập lại tất cả mọi thứ như một vòng tuần hoàn không có lối thoát.
Áp lực mà Vương Sở Khâm phải chịu rất lớn, vì huy chương vàng Olympic không những là nhiệm vụ quốc gia mà nó cũng là ước mơ lớn nhất của hắn, hắn là tay vợt trái, người ta hay nói vợt trái thường rất thiệt thòi nhưng với hắn, đấy là niềm tự hào của hắn, việc viết nên lịch sử cho tay trái luôn là một trong những niềm mong mỏi lớn lao của hắn. Cho nên thời điểm trước Olympic, hắn hoàn toàn gạt bỏ đi tất thảy, tất cả tập trung cho một mục tiêu, chỉ một mục tiêu duy nhất.
Gạt đi tất thảy các mối quan hệ, gạt đi tất thảy cảm xúc cơ bản của một con người, gạt đi tất thảy những thứ có thể gây cản trở cho hắn, thế giới của hắn lúc này chỉ có trái bóng trắng mà thôi.
"Sở Khâm, cuối tuần con có muốn ăn gì không?" – mẹ hắn hỏi
"Con đi tập, không muốn ăn gì"
Vương Sở Khâm trả lời ngắn gọn rồi lái xe đến Cục thể thao như mọi ngày, đoạn đường từ nhà hắn đến Cục thể thao chỉ có mười lăm phút thế nhưng đối với hắn lại dài đằng đẳng đến bốn năm không ngừng cố gắng. Ngay sau khi đạt được tấm huy chương vàng kia, cơ thể hắn bắt đầu phản ứng với những gì hắn buộc bản thân phải quên đi, tỉ như cơn đau đầu, cơn đau vai và cả quên đi cách khóc. Đến khi thầy Tiêu vỗ vai hắn, nói với hắn
"Con có thể nghỉ ngơi rồi"
Vương Sở Khâm ngước lên nhìn người thầy luôn yêu thương hắn, luôn tin tưởng hắn với ánh mắt gần như vô hồn nhưng rồi ấn ký vương miện ngay xương quai xanh đột nhiên nhói lên, khiến toàn bộ cơ thể căng cứng của hắn như được rã đông, nước mắt tuôn ra như mua, hắn ôm lấy thầy Tiêu rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Thế nhưng khi mọi người nhìn thấy hình ảnh đó, ai nấy đều nở một nụ cười an tâm, nước mắt của những đồng đội thân thiết cũng dần chảy ra, họ hạnh phúc vì Vương Sở Khâm cuối cùng đã khóc rồi.
"Em khó phục vụ thật mà" – Đinh Ninh nhún vai nói
"Vậy để em báo Quản lý Hà không cần phục vụ chai rượu Rượu Ballantines 30 năm em đặt riêng cho chị nữa"
"Vương thiếu gia, xem như chị chưa nói gì nha" – Đinh Ninh kéo tay hắn
Nếu như người hâm mộ của Vương Sở Khâm biết được ngoài cười, hắn còn thích chọc ghẹo người khác thì không biết sẽ có cảm nhận như thế nào. Khi rảnh rỗi, Tôn Dĩnh Sa vẫn hay lướt mạng xem này xem kia, đối với ngành học của cô, yêu cầu về lượng kiến thức rất lớn, bóng bàn lại là môn thể thao vua, Vương Sở Khâm còn là vận động viên tay trái xuất sắc nhất mọi thời đại, hằng ngày đều có rất nhiều người bàn tán về hắn. Cô có muốn không thấy cũng không có cách nào bỏ qua được, trong lớp cô cũng có nhiều bạn học là người hâm mộ cuồng nhiệt của người này nên chuyện về hắn, cô cũng biết được ít nhiều.
"Sở Khâm suốt bốn năm qua chịu rất nhiều áp lực không tên, lớn nhất chính là từ bản thân em ấy, thời gian sắp tới, mong em giúp đỡ" – Mã Long nói với cô
Tôn Dĩnh Sa mở to mắt nhìn Mã Long, giống như những gì người hâm mộ của hắn nói, Đài Tiên Nông là nơi yêu thương Vương Sở Khâm nhất, cũng là nơi bảo vệ Vương Sở Khâm một cách tốt nhất. Cô cũng từng đọc nhiều bài thảo luận về sức khỏe tinh thần của Vương Sở Khâm, giờ lại nghe từ Mã Long, cô cũng hiểu đôi chút, không có gì áp lực hơn những áp lực mà bản thân mình tạo nên.
Đang đắm chìm vào chính suy nghĩ của mình, Vương Sở Khâm đã đứng trước mặt Tôn Dĩnh Sa lúc nào không hay
Hắn cứ đứng đó nhìn người trước mặt, trường Đại học cũng nhận trẻ con đi học sao? Nếu không nhìn thấy hồ sơ xin việc của cô ấy, chắc Vương Sở Khâm tưởng Đài Tiên Nông tuyển trẻ em dưới tuổi vị thành niên mất. Người này tên gì nhỉ? Ah phải rồi, em ấy tên là Tôn Dĩnh Sa.
Đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Tôn Dĩnh Sa ngước lên thì đôi mắt đen to tròn của cô chạm phải ánh mắt màu nâu hổ phách vô cùng đẹp, đôi mắt ấy là của Vương Sở Khâm. Chợt nhớ đến một câu nói của một bạn trên mạng: Đôi mắt của Vương Sở Khâm, nhìn cẩu cũng thấy thâm tình - nhưng mà ánh mắt này, hình như có một nỗi buồn gì đó khó nói, nó thâm tình ở chỗ nào vậy?
"Nhìn xong chưa?" – hắn cất giọng
"Rồi" – Tôn Dĩnh Sa thành thật gật đầu
"Sẵn sàng cho buổi chụp hình với Lining chiều nay rồi chứ?"
Tôn Dĩnh Sa lật vội vàng vài trang giấy, nhìn sơ qua một lượt, công việc chiều nay cũng không quá khó khăn, liên hệ với bên tạo hình cùng với nhân viên của Lining, sắp xếp một vài trang phục cũng như đi theo hỗ trợ Vương Sở Khâm là được, rất may vì tối hôm qua, Tôn Dĩnh Sa đã tìm hiểu một chút về công việc này.
"Sẵn sàng rồi, Vương lão sư"
Vương Sở Khâm nghe ba chữ "Vương lão sư" thì chợt cảm thấy bản thân mình già đi vài tuổi, cô bé này mới hai mươi tuổi thôi, đúng không? Hắn năm nay hai mươi tám, cũng chỉ lớn hơn người trước mặt có tám tuổi, gọi Vương lão sư làm cho khoảng cách tuổi giữa cả hai kéo thêm cả mấy chục tuổi. Hắn không thích.
"Bộ tôi già lắm hả?" – Vương Sở Khâm bắt đầu nhăn mặt
Không, hắn còn trẻ lắm, đúng như người hâm mộ hắn nói, vẻ ngoài của hắn nhìn rất trưởng thành và tạo cảm giác rất an tâm cho người đối diện. Nhưng mình có chê hắn già đâu, sao hắn lại hỏi mình như vậy? Là do mình gọi hắn Vương lão sư sao? Chẳng phải đối với những người lớn tuổi hơn cũng như có một kiến thức nhất định về một lĩnh vực nào đó, người ta hay gọi nhau bằng lão sư sao?
"Anh Khâm, đồ ăn được giao đến rồi"
Hoàng Hữu Chính bước nhanh vào cửa và đưa báo cho Vương Sở Khâm biết đồ ăn họ gọi có rồi, sáng nay đến Đài Tiên Nông từ sớm, hắn vẫn chưa ăn sáng, bữa sáng rất quan trọng, một ngày có tràn ngập năng lượng hay không thì bữa sáng là bữa quyết định trong ngày. Là vận động viên, Vương Sở Khâm cũng không có thói quen bỏ bữa trừ phi thời gian thi đấu không cho phép.
"Có thể gọi giống Hữu Chính"
"Thật sao?" – Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên nói
"Tôi không thích lừa con nít" – Vương Sở Khâm cười hắt ra rồi bước đến chỗ Hữu Chính
Con nít? Con nít gì chứ, Tôn Dĩnh Sa, cô, năm nay hai mươi tuổi rồi, là sinh viên đại học đó, con nít gì chứ, cũng chỉ kém người này tám tuổi thôi mà, đâu có nhỏ đến vậy. Đáng ghét thiệt chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top