Chương 3
Những người có hai ấn ký được chia làm hai, một là những người bình thường, có cuộc sống bình thường, tình yêu bình thường, sự nghiệp bình thường như Tôn Dĩnh Sa. Hai là những người thuộc "thế hệ kim cương" – họ là con cháu của tầng lớp thượng lưu cũng như có địa vị cao trong xã hội. Tôn Dĩnh Sa có một người bạn thuộc "thế hệ kim cương", cô ấy là Nhã Khả, ngoài ấn ký thuộc hệ Mộc, Nhã Khả có thêm một ấn ký hình kim cương bên cạnh nữa, mặc dù cách biệt về gia cảnh nhưng Nhã Khả đối xử với Tôn Dĩnh Sa rất tốt, không vì bản thân thuộc giới thượng lưu mà xem thường bạn bè.
Ban đầu cũng có nhiều người khuyên Nhã Khả đừng làm bạn với cô do lo sợ Nhã Khả bị người ta lợi dụng nhưng mà tình bạn của cả hai kéo dài cũng hơn bốn năm rồi, cũng chẳng còn lời bàn tán nào xung quanh.
"Anh có sao không? Lại đụng trúng cái tủ đầu giường ah? Phải cận thận chứ"
"Bạn trai cậu lại bị đau sao?"
"Uhm, nhờ có ấn ký mà mình mới biết, nếu không cũng không thể quan tâm anh ấy kịp thời" – Nhã Khả cười rất tươi
Đúng rồi, ấn ký thứ hai có một đặc thù khác, chính là bạn có thể cảm nhận được nỗi đau của bạn đời tương lai, chỉ có tri kỷ thật sự mới có thể cảm nhận nỗi đau của nhau. Những người có một ấn ký, sẽ phải trải qua rất nhiều sự kiện mới có thể biết được người mình yêu có chính xác là bạn đời của mình hay không nhưng với những người có hai ấn ký, mỗi khi bạn đời của họ bị đau bất kể nỗi đau về thể xác hay tâm hồn, họ đều có thể cảm nhận được. Hành trình này cũng khó khăn không kém nhưng chỉ cần tìm được tri kỷ của đời mình, chắc chắn hai người sẽ không bao giờ rời xa được nhau, mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Từ lúc xuất hiện ấn ký đến nay, Tôn Dĩnh Sa chưa từng cảm nhận được cơn đau nào, đôi lúc sẽ cảm thấy ấn ký trên ngực có hơi ngứa và ẩn ẩn đau nhưng mà không giống cảm giác của Nhã Khả cùng bạn trai cho lắm, cuộc sống của cô cũng chỉ xoay quanh ở nhà và trường học. Những người cô tiếp xúc cũng chỉ có ba mẹ, người thân, bạn bè, cơ hội để biết được tri kỷ của mình là ai, năm nay cũng chỉ mới 20 tuổi, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy thời gian còn nhiều, cô cũng chưa vội mà buộc mình cuộc sống của một ai khác.
"Nhã Khả, mình hỏi cậu một chuyện được không?"
"Cậu nói đi"
"Làm sao cậu biết được, tri kỷ của cậu là người đó"
"Cậu nhớ cái lần đang ngồi học mà mình ôm bụng mém ngất xỉu không?"
Lần đó đang ngồi học thì Nhã Khả lấy hai tay ôm bụng đau đớn, mồ hồi trán chảy rất nhiều nhưng lại không giống như đau dạ dày, cơn đau kéo dài hơn mười phút thì Nhã Khả nhận được tin nhắn bạn trai đã gặp tai nạn, thời điểm đó cả hai vẫn chỉ xem nhau là bạn bè vì gia đình hai bên có mối quan hệ làm ăn từ lúc hai người còn rất nhỏ. Nhã Khả cũng không dám chắc về việc này nên cũng tìm rất nhiều cách tự làm đau bản thân để xác định lần nữa và sau hai lần cố ý thì kết quả chứng minh, bạn trai hiện tại chính là tri kỷ mà ấn ký nhận định cho mình.
Đây là điều khó khăn của những người có hai ấn ký – Phải tự làm đau mình – để có thể xác định được người mình yêu có đúng thật là người mà ấn ký đã chọn. Nghĩ đến thôi cũng khiến Tôn Dĩnh Sa chùn bước, tại sao không thể cảm nhận tình yêu bằng trái tim, mà phải dùng cách thức này để thấu hiểu mọi thứ?
Không biết người mà ấn ký định sẵn cho mình là ai nhỉ? Có thể từ chối nếu mình không có tình cảm không?
Ah đúng rồi, ấn ký vương miện của Vương Sở Khâm có ý nghĩa gì nhỉ?
Lại một tuần mới bắt đầu, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa tại Đài Tiên Nông, trước khi đi, cô được ba mẹ dặn dò rất kỹ lưỡng phải thế này, phải thế kia, ngỡ đâu cô chỉ mới hai tuổi nhưng vì biết ba mẹ là đang quan tâm mình, sợ là sẽ gây phiền phức cho người khác, dù sao với tiếng tăm và vị thế của Đài Tiên Nông, gia đinh cô thật sự không muốn dây vào.
Hôm nay người anh ngoài luồng Lương Tĩnh Côn xung phong chở cô đến nhận việc tại Đài Tiên Nông, đương nhiên cô sẽ vui vẻ đồng ý hai tay hai chân, được ngồi xe hơi lại còn không mất tiền thì ngại gì mà từ chối. Hơn nữa, giờ này xe cộ đông đúc, bắt xe buýt sẽ rất khó khăn, ngày đầu làm việc mà đi trễ thì không hay cho lắm, dù sao cũng là sinh viên đại học top đầu Bắc Kinh, không thể để ảnh hưởng danh tiếng của trường được.
"Datou nhìn có vẻ hung dữ nhưng em ấy rất ngoan, em đừng để bụng chuyện hôm trước nhé"
"Datou?" – cô ngạc nhiên lặp lại
"Ah biệt danh của Sở Khâm đó, bọn anh gọi em ấy như vậy từ nhỏ rồi" – Lương Tĩnh Côn vừa cười vừa nói
Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, chỉ không hung dữ với anh và những người mà Vương Sở Khâm thân thiết thôi, chứ người lạ như cô thì chưa biết được, hôm trước còn đụng trúng người ta, khiến cả hai ngã nhào ra đất, làm sao mà đối xử với cô tốt cho được. Haix, tương lai còn phải làm việc trực tiếp với người này, mong là không có chuyện gì xảy ra, nếu không phải nhờ vả đến thần linh bảo hộ cho cô mất.
Theo như những thông tin ít ỏi trên nhóm người hâm mộ của Vương Sở Khâm, bọn họ cũng không chắc ấn ký vương miện kia có ý nghĩa là gì, có thể gia thế của Vương Sở Khâm không đơn giản như những gì Cục thể thao đăng lên mạng, có khi anh ta còn là con cháu của gia tộc vua chúa nào đó hoặc là Phú nhị đại của một dòng tộc có tiền có thế thời xưa, phong thái của Vương Sở Khâm lại còn khiến cho nhiều người tin đó là thật. Và thực tế là, những người được cho là có ấn ký vương miện thì đều liên quan đến Vương Sở Khâm cho nên tin càng thêm tin, cứ thế Bắc Kinh có một Thái tử bằng xương bằng thịt lúc nào không hay.
"Xin chào mọi người, em tên Tôn Dĩnh Sa, hôm nay là ngày đầu tiên đến làm việc tại Đài Tiên Nông với vị trí trợ lý, nếu em có làm phiền thì mong mọi người bỏ qua"
Tôn Dĩnh Sa nở một nụ cười tươi nhất có thể để giới thiệu bản thân, trước mặt cô là những tinh anh của đất nước, có những người đã trở thành tượng đài trong làng thể thao, có những người vẫn đang cố gắng cho đam mê của mình, cũng có những người mới chân ướt chân ráo bước vào trải nghiệm sự khắt nghiệt của thể thao đối kháng. Dù là ở độ tuổi nào, vị trí nào, đây toàn là những người đáng để Tôn Dĩnh Sa học hỏi và noi theo, trước đây cô không hiểu vì sao họ có thể hy sinh quá nhiều thứ cho ước mơ của mình như vậy, bản thân vẫn còn mơ hồ với việc định hướng cho tương lai nhưng cô tin rằng cơ hội làm việc này sẽ giúp cô mở mang thêm đầu óc, hiểu biết thêm nhiều thứ và có thể cho bản thân một câu trả lời phù hợp nhất.
Sau một tràng vỗ tay chào đón thì các vận động viên tản ra ai về chỗ nấy, bắt đầu tập luyện, Mã Long thì tiến lại gần chỗ cô đang đứng
"Đây là lịch trình tuần này của Sở Khâm và Hữu Chính, Sở Khâm vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi sau Olympic nên công việc sẽ chỉ loanh quanh quay quảng cáo, chụp tạp chí và trả bài cho nhãn hàng. Hữu Chính hai tuần nữa sẽ đi thi đấu, cái này thì em không đi theo do đã có người bên tuyển quốc gia hỗ trợ"
"Cô bé, Đại thiếu gia khó chìu, cực cho em rồi"
"Chị Ninh, chị lại nói xấu em?" – Vương Sở Khâm đây rồi
Tôn Dĩnh Sa xoay người về nói phát ra tiếng nói, người này...thật sự biết cười hả...còn cười rất tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top