Chương 9
CHƯƠNG 9
A Lâm lúc này vẫn chưa biết chuyện, anh nhàn nhã vừa uống bia vừa chơi bida 1 mình. Một lát sau, tên đàn em từ ngoài chạy vào thông báo: "Đại ca! Có Tôn tiểu thư muốn gặp anh ạ!"
A Lâm ngạc nhiên nhìn lên đồng hồ, thấy đã muộn mà sao Tôn Dĩnh Sa lại chủ động đến tận nhà tìm mình. Anh lạnh giọng hỏi: "Đi một mình à?"
"Dạ không. Đi cùng 2 người nữa ạ!"
A Lâm gật đầu, anh đặt cây gậy lên bàn, vừa tháo gang tay vừa nói: "Cho vào đi, bảo nhà bếp chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ!"
"Vâng, thưa đại ca!"
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục cùng nhau đi về phía phòng khách của A Lâm.
A Lâm lúc này đã thay một bộ quần áo khác, anh tươi cười bắt tay với Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn hai người phía sau cô: "Không biết có chuyện gì mà Tôn tiểu thư cùng hai vị đây đến nhà tôi vào đêm khuya thế này?"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười khách khí nói: "Đến làm phiền anh vào đêm khuya thế này thật thất lễ, nhưng vì là chuyện cấp bách nên tôi cũng không còn cách nào khác!"
A Lâm ra hiệu mời Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục ngồi xuống ghế. Sau khi người làm đã rót trà xong, Vương Mạn Dục mới đứng lên đưa 1 tập hồ sơ cho A Lâm.
A Lâm sau khi kiểm tra 1 lượt thấy không có gì bát ổn nên tỏ ra thắc mắc hỏi: "Hồ sơ này có vấn đề gì sao?"
Vương Sở Khâm nhận được ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa nên chủ động giải thích: "Anh Lâm, hồ sơ này không hề có vấn đề, nhưng hôm nay quán bar của chúng tôi bất ngờ bị công an vào kiểm tra, phát hiện cô gái này chưa đủ 18 tuổi, căn cước mà công an kiểm tra hồi tối hoàn toàn khác so với thông tin trong bản hồ sơ này!"
A Lâm nghe xong thì ngạc nhiên, anh nhướn mày nhìn Tôn Dĩnh Sa giọng chắc nịch khẳng định:
"Không thể nào, khi tuyển chọn tôi đã tìm hiểu rất kĩ, không thể nào cô ta lại dưới 18 tuổi được!"
"Liệu cô ta có dùng căn cước giả để qua mắt anh không?" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng dò hỏi
A Lâm suy nghĩ một lúc lâu, nhưng anh vẫn giữ vững ý kiến của mình: " Không thể nào! Tôn tiểu thư, cô gái này trước khi được tôi tuyển dụng đã có 3 năm kinh nghiệm ở chỗ khác rồi. Do tiền lương không tương xứng nên mới bỏ đi chỗ khác. Tôi vừa tuyển được đã để dành cho nhà cô ngay!"
"Vậy anh có biết người này không?" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa mở túi xách, đẩy tấm ảnh của người khách vừa nãy về phía A Lâm.
A Lâm xem hình khá lâu rồi mới trả lời: "Nếu tôi không nhầm thì đây là con trai giám đốc xăng dầu Nguỵ Bằng. Anh ta ăn chơi có tiếng, các người không biết sao?"
Vương Sở Khâm vội lên tiếng: "Anh ta mới đến quán bar của chúng tôi chơi dền 1 tháng nay, lúc nào cũng đều gọi cô gái này ra tiếp."
"Vậy thì cũng dễ hiểu mà. Anh ta muốn đổi không gian chơi mới mẻ, vô tình va phải cô nhân viên này thôi. Tôi nghĩ anh ta không liên quan đến vụ này!" Vừa nói A Lâm vừa đẩy ảnh về phía Tôn Dĩnh Sa : " Tôn tiểu thư, thay vì tìm hiểu về Nguỵ Bằng thì cô hãy nghĩ xem kẻ thù gần đây nhất của nhà cô là ai! Chứ mấy tên công thử nhà giàu này làm gì đủ mưu mô bằng chúng ta chứ!"
Tôn Dĩnh Sa gõ nhẹ tay xuống bàn suy nghĩ, nói về kẻ thù thì ai làm quán bar chẳng có, ai làm ăn được hơn thì sẽ bị ghen ghét, bị hãm hại. Nhưng chắc chắn bọn chúng đã có sự chuẩn bị từ trước, nên khi ba cô vừa đi là chúng đã ra tay ngay. Rốt cuộc là người nào chứ!!
Vương Sở Khâm cũng trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi mới nhìn về phía A Lâm hỏi: "Anh Lâm. Vậy 3 năm trước cô nhân viên đó làm việc cho ai?"
A Lâm mở tập hồ sơ rồi chỉ vào lịch sử của cô gái rồi nói: "Tôi đã ghi ở đây rồi. Là quán bar nhà họ Mã, cách quán bar nhà cô 4 con phố!"
Vương Sở Khâm như hiểu ra được vấn đề, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa khẽ ra hiệu bằng ánh mắt. Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, cô nhìn A Lâm cảm kích nói: "Anh Lâm, cảm ơn anh đã cho tôi vài lời khuyên hữu ích. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép về đây!"
A Lâm khẽ cười: "Có gì điện thoại cho tôi là được rồi, không cần mất công đến đây như vậy!"
Tôn Dĩnh Sa đưa tập hồ sơ cho Vương Mạn Dục cầm rồi lịch sự bắt tay A Lâm: "Đến gặp trực tiếp mới nhận được nhiều lời khuyên chứ ạ! Cảm ơn anh nhé!"
A Lâm gật đầu sau đó lại đưa tay ra phía sau Tôn Dĩnh Sa để bắt tay với Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục khen ngợi: "Người của Tôn tiểu thư cũng chất lượng đấy. Khi nào có dịp uống với nhau vài ly nhé!"
"Tất nhiên rồi ạ!" Vương Sở Khâm lịch sự trả lời, sau đó anh cùng Vương Mạn Dục đi phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, cùng nhau dời khỏi nhà A Lâm.
Cả ba trở về phòng làm việc ở quán bar. Tôn Dĩnh Sa ngồi vào ghế xoay rồi nói với Vương Sở Khâm: "Cậu cho người kéo mấy cái ghế sofa vào đây, bàn việc xong tranh thủ ngủ đi!"
"Để mình. Hai người tranh thủ bàn việc đi!" Vương Mạn Dục lên tiếng sau đó nhanh chân dời khỏi phòng
Vương Sở Khâm ngồi dựa vào bàn nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Ngày mai chúng ta đến quán bar nhà họ Mã đi. Đóng giả làm khách đến chơi xem có kiếm được thêm thông tin gì không!"
Tôn Dĩnh Sa dựa vào ghế, ngước mắt lên nhìn Vương Sở Khâm ngờ vực nói: "Tôi sợ hắn sẽ không lộ sơ hở sớm như vậy đâu. Bây giờ quan trọng phải tìm được cái cô nhân viên kia kìa. Tóm được cô ta thì sẽ tìm được đầu xỏ!"
Vương Sở Khâm gật đầu đồng tình, anh rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn một lúc rồi mới đẩy điện thoại của mình về phía Tôn Dĩnh Sa: "Tôi cho người đến sân bay, ga tàu rồi, nếu cô ta xuất hiện sẽ tóm gọn. Qua đêm nay không có tin tức thì chắc chắn là cô ta vẫn đang ở Bắc Kinh. Chúng ta vẫn có cơ hội tóm cô ta!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô vỗ nhẹ vào lưng Vương Sở Khâm khen ngợi: "Có cậu thật tốt. Suy nghĩ quá chu toàn!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh chống tay ra sau bàn sảng khoái nói: "Tôi nói rồi, tôi sẽ luôn hỗ trợ cậu. Cậu cứ mặc sức mà làm đi!"
Một lát sau Vương Mạn Dục đi vào, trên tay cô bê 1 khay có 3 tô mỳ, cô hào hứng nói lớn: "Nào, ăn chút gì đi. Có thực mới vực được đạo!"
Ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm sáng rực, cả hai đồng loạt đứng dậy đi về phía Vương Mạn Dục, mùi thơm của mỳ khiến bụng của họ đều sôi lên ùng ục.
Sau đó, mặc mấy người đàn em kê ghế sofa, cả ba ngồi chụm đầu trên bàn ăn vừa ăn mì, vừa trò chuyện vui vẻ. Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Mạn Dục trêu trọc: "Cậu làm ở đây vất vả quá à, tóc đã bạc gần hết rồi đấy!"
"Sa Sa! Đây là màu bạch kim đấy, pha trộn một chút cho phong trần thôi!" Vương Mạn Dục vui vẻ đáp trả
Vương Sở Khâm ngồi cạnh nhìn hai người phụ nữ trước mặt cười đùa mà cũng bất giác cười theo. Anh gắp 1 miếng xúc xích to để vào bát cho Tôn Dĩnh Sa. Hành động của anh làm Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục ngạc nhiên, cả hai như bất động, chỉ có đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống bát mì trước mặt rồi lại nhìn về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm ngại ngùng vội gắp miếng xúc xích còn lại trong bát của mình sang bát của Vương Mạn Dục, thấy đã công bằng, Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục lại tiếp tục câu chuyện phiếm của mình.
Sau khi ăn xong, Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục nói: "Bây giờ mới 1 giờ sáng, hay hai người về ngủ 1 chút đi. Ngày mai đi học đi, chiều mai gặp lại sau!"
"Vậy cậu thì sao?" Vương Sở Khâm hỏi ngược lại cậu
"Cũng về!" Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng trả lời: "Về tắm rửa rồi mai dậy sớm. Ngày mai hai người học xong thì hãy đến!"
"Cậu không đi à?"
"Tất nhiên là không rồi. Chuyện đang rối tung lên, tôi đi học làm sao được."
Vương Sở Khâm gật đầu không nói gì thêm, nhưng trong đầu anh cũng đã có quyết định của mình.
Sau đó Tôn Dĩnh Sa cho người đưa Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục về, còn bản thân tự lái xe ô tô về nhà họ Tôn.
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa tỉnh giấc khá sớm, trong lúc nằm ngâm bồn cô nhắn tin cho Vương Sở Khâm: "Nguỵ Bằng cậu vẫn cho người theo dõi chứ?"
"Ừ. Nằm phục ở nhà hắn từ đêm qua rồi. Cậu yên tâm!"
"Tối nay chúng ta sẽ đến quán bar nhà họ Mã 1 chuyến nên cậu mặc trang phục ăn chơi chút nhé!"
"Ok!"
Tôn Dĩnh Sa sau khi tắm xong vốn định nằm ở ban công tắm nắng 1 chút thì bị tiếng Như ý bên ngoài phá vỡ: "Sa Sa!! Sa Sa!!"
Nghe tiếng sốt sắng của Như Ý, Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu giấy triệu tập đã được đưa đến nhà. Khi cô vừa mở cửa, Như Ý đã đã dơ giấy triệu tập lên trước mặt Tôn Dĩnh Sa lo lắng nói: "Sa Sa! Chuyện này là sao? Sao ba con lại bị công an triệu tập vậy?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu tránh tờ giấy trước mặt, sau đó cô cầm lấy tờ giấy triệu tập kiên nhẫn giải thích: " Không có gì đâu. Dì không phải lo lắng, con sẽ giải quyết xong sớm thôi!"
Như Ý hai mắt đỏ ửng, giọng bà run run nói: "Sa Sa! Ba không có nhà, con nhất định phải giúp ông ấy giải quyết ổn thoả nhé., chứ để ông ấy bị tạm giam thì không được đâu. Sức khoẻ ông ấy không tốt!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Tuy bà ta không ưa cô, nhưng lại quan tâm đến sự an toàn của ông Tôn, đối với Tôn Dĩnh Sa, như vậy là được rồi, cô cũng không trông mong gì hơn.
Thấy Như Ý vẫn chưa dời đi, Tôn Dĩnh Sa khẽ liếc mắt lên nhìn bà ta nói: "Dì cũng không cần gọi điện nhiều cho ba tôi đâu. Ba tôi ở xa vẫn nắm được tình hình. Dì không phải lo!"
Như Ý sụt sùi gật đầu, đúng là bà có lo cho ông Tôn, nhưng bà lo cho gia tài họ Tôn hơn, nếu như xảy chân mất hết tất cả, thì không phải hơn 20 năm của bà ở đây thành công cốc cao. Bây giờ bà phải nịnh lấy lòng Tôn Dĩnh Sa, để cô dốc hết sức để giải quyết vụ này.
Một lúc sau Tôn Dĩnh Sa thay đồ bước xuống dưới nhà, trong khi cô đang xỏ chân vào giày cao gót, Tôn Thiên Kỳ xuất hiện, đôi tay cậu bé bám vào vạt váy của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa cụp mắt xuống nhìn cậu bé ngạc nhiên: "Có chuyện gì đấy!"
"Chị Sa Sa! Chị cố gắng cứu ba nha chị!"
Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa được Tôn Thiên Kỳ gọi là chị, mà còn nói với giọng điệu rất ngọt ngào nên cô rất bất ngờ, trong lòng hơi xao xuyến một chút. Nhưng Tôn Dĩnh Sa trong lòng biết rõ, chắc chắn là Như Ý xui khiến cậu bé làm như vậy, bởi từ ngày cô trở về Tôn Thiên Kỳ chưa bao giờ ăn nói lễ phép với cô. Nhưng dù sao cũng chỉ vì muốn tốt cho ông Tôn nên Tôn Dĩnh Sa không vạch trần. Cô xoa đầu Thiên Kỳ nhẹ giọng trả lời: "Ừ. Chị biết rồi!"
Nhìn đôi mắt đen láy của Thiên Kỳ, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi tiếc nuối, giá như Như Ý không căm ghét cô thì cô cũng sẽ có thêm 1 cậu em trai đáng yêu, chứ không phải là một cậu em giả tạo như vậy. Mong tháng ngày sau này Thiên Kỳ sẽ có nhận thức tốt hơn về việc này.
Tôn Dĩnh Sa xỏ nốt giày cao gót rồi nhanh chóng lên xe ô tô dời đi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ rồi nói với người lái xe: "Đến quán bar trước đã!"
"Vâng thưa tiểu thư!"
Khi đến nơi, Tôn Dĩnh Sa bước xuống xe ô tô thì ngạc nhiên khi thấy Vương Sở Khâm đang ngồi trên cột mốc hút thuốc, không phải giờ này anh nên ở lớp học sao. Tôn Dĩnh Sa cầm túi xách đi về phía anh thắc mắc: "Sao cậu lại ở đây?"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh ném điếu thuốc xuống đất rồi đứng dậy trả lời: "Vì có cậu ở đây!"
"Sao cậu biết tôi sẽ đến đây?"
"Đoán thôi!" Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần thích thú nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Xem ra lần nào đoán cũng trúng!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô tiến lên đi phía trước Vương Sở Khâm, vừa đi cô vừa nói: "Sao không vào trong đợi, đứng ngoài nắng như vậy!"
"Sợ cậu đến đây đổi ý đi chỗ khác, lại không gặp được!" Vương Sở Khâm vừa trả lời vừa bật đèn phòng làm việc. Tôn Dĩnh Sa cũng tự nhiên ngồi xuống ghế sofa rồi nói: "Tình hình mấy chỗ kia sao rồi?"
"Các địa điểm xe công cộng chưa có gì mới, có Nguỵ Bằng sáng ra đi siêu thị từ sớm, mua rất nhiều đồ, rồi lại về thẳng nhà!"
"Có mỗi vậy thôi sao?"
Vương Sở Khâm ngồi xuống cạnh cô rồi gật đầu: "Ừ. Hiện tại mới vậy, nhưng Sa Sa, theo mắt nhìn của cậu, có tin tưởng được A Lâm không?"
Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm 1 lúc rồi gật đầu: "Tin được, dù gì anh ta cũng mới nổi lên 6-7 năm nay, không dễ gì vì 1 người mà phá bát cơm của mình đâu!"
"Vậy hôm nay cậu đến quán bar sớm làm gì vậy?"
"Xem lại tập hồ sơ của cô gái kia, nhớ mặt mũi của cô ta 1 chút, tối nay đến đó còn tiện kiểm tra, nhỡ cô ta trốn ở đó thì sao!"
Vương Sở Khâm nghe thấy cũng có lí, anh dịch người ngồi gần Tôn Dĩnh Sa cùng cô đọc lại tập hồ sơ trước mặt. Nhưng mùi hương trên người Tôn Dĩnh Sa làm Vương Sở Khâm không tập trung được, dần dần đôi mắt anh lại hướng về phía Tôn Dĩnh Sa, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều của cô.
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc đọc hồ sơ nên không để ý đến đôi mắt sâu thẳm của Vương Sở Khâm đang nhìn chằm chằm vào mình. Thỉnh thoảng cô lại nói 1 vài vấn đề liên quan đến cô gái, ánh mắt Vương Sở Khâm lại hướng xuống nhìn đôi môi nhỏ xinh của cô, khiến anh không kìm được mà nhuốt khan rồi mím chặt môi lại.
Buổi tối, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đến quán bar nhà họ Mã.
Vương Sở Khâm lịch lãm bước khỏi xe, anh chỉnh lại áo khác da của mình rồi tiến về phía bên kia mở cửa xe cho Tôn Dĩnh Sa, anh đưa bàn tay về phìa trước, Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu ý mà đặt bàn tay nhỏ của mình lên. Sau đó, cô khoác tay cùng Vương Sở Khâm tiến vào trong. Vừa bước vào người nhân đã tiến đến đon đả chào hỏi: "Xin hỏi 2 vị đã đặt bàn chưa ạ?"
"Chưa! Chúng tôi chỉ có 2 người, cho tôi bàn gần bàn DJ nhé, bé cưng của tôi thích nghe nhạc!" Vương Sở Khâm nhìn người phục vụ trả lời
"Có ngay. Xin mời 2 vị!"
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm được dẫn đến vị trí họ yêu cầu. Tôn Dĩnh Sa đảo mắt nhìn ngó xung quanh rồi yêu cầu: "Mang rượu ngon nhất ra đây đi!"
Biết gặp được khách xộp, tên phục vụ hai mắt sáng rực, hào hứng trả lời: "Có ngay ạ, 2 vị chờ chút!"
Vương Sở Khâm khoác vai Tôn Dĩnh Sa, tỏ ra hơi ngông nghênh nhìn ngó xung quanh, thấy vẫn chưa có nhiều khách nên cúi đầu nhắc nhở Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa, cẩn thận có người nhận ra cậu đấy!"
"Yên tâm, nay tôi trang điểm đậm mà!" Tôn Dĩnh Sa cũng biết ý che miệng trả lời.
Vì biết có khách xộp đến nên tên quản lí tận tay mang rượu ra bàn cho Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, theo sau là hai người phục vụ nam.
Sau khi rót rượu vào ly cho Vương Sở Khâm, người quản lí lịch sự hỏi: "Xin hỏi quý danh của hai vị là gì thế ạ?"
Vương Sở Khâm lạnh lùng nhìn người quản lí nói: "Đến đây phải điểm danh sao? Sao lại hỏi tên tuổi khách làm gì?"
"Ấy không ạ. Tại lần đầu thấy 2 vị đến đây, lại còn gọi 1 chai rượu mắc nhất, chúng tôi muốn tặng 2 vị thẻ Vip ở đây, nên mới hỏi quý danh ạ!"
Vương Sở Khâm hơi nghênh đầu nhìn người quản lí trả lời: "Cứ biết vậy đã. Lần đầu đến Bắc Kinh, nên tôi chưa thể chọn quán ruột luôn được. Còn phải xem các người phục vụ thế nào!"
"Haha được ạ. Vậy tôi xin phép, 2 vị chơi vui vẻ nhé ạ!"
Vương Sở Khâm gật đầu sau đó lại khoác vai Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ tình tứ.
Khi người quản lí đã rời đi, Tôn Dĩnh Sa mở túi xách đưa cho 2 người phục vụ mỗi người 200 tệ tiền típ, cô mỉm cười nói: "Đây mới là mở đầu thôi, chăm sóc tốt thì sẽ còn hơn thế!"
" Dạ, chúng tôi biết rồi ạ!"
Sau đó vì muốn lấy lòng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, quán bar lên nhạc khá sớm, hai người phục vụ thì nhiệt tình tiếp rượu cho hai người.
Uống đã nhiều, Tôn Dĩnh Sa bóp nhẹ vào đùi Vương Sở Khâm ra hiệu sau đó giả bộ rời đi vào nhà vệ sinh.Vương Sở Khâm dựa lưng ra ghế sofa, hai tay cũng dang rộng đặt lên ghế, anh lạnh lùng dùng ngón tay ra hiệu cho 1 người quản lí lại gần rồi hỏi: "Ở đây có dịch vụ kia không?"
"Có chứ ạ. Chúng tôi đều có từ A đến Z"
"Được chọn không?"
"Dạ có ạ. Chỉ cần ngài cho một mức giá, chúng tôi sẽ đưa người đến cho ngài chọn. Nhưng vị kia thì sao ạ?"
Vương Sở Khâm cười lạnh: "Chỉ là đồ chơi thôi, đôi lúc phải đổi món 1 chút cho đỡ chán chứ!"
Người phục vụ nghe vậy lập tức mỉm cười xu nịnh: "Ngài quả là người biết hưởng thụ đấy ạ!"
"Trước đây tôi đến đây 1 lần, khá ấn tượng với Kiều Nhã, giờ cô ấy còn ở đây không?"
Người phục vụ vừa rót rượu vừa trả lời: "Kiều Nhã ở đây có 2 người, không biết ngài tìm ai ạ!"
"Hai người sao? Trong trí nhớ của tôn Kiều Nhã có nước da trắng, cao tầm 1m7. Nụ cười tươi tắn!" Vương Sở Khâm hơi cau mày, nhớ lại hình ảnh trong tập hồ sơ rồi từ từ miêu tả lại.
"Ngài miêu tả chung chung như thế tôi cũng không thể biết chắc là ai. Nhưng khi nào ngài cần thì chúng tôi sẽ dẫn người đến ạ!"
Vương Sở Khâm gật đầu, rồi rút 100 tệ típ cho người phục vụ.
Một lát sau, Tôn Dĩnh Sa trở về chỗ ngồi, cô nhỏ giọng hỏi Vương Sở Khâm: "Có gì mới không?"
Vương Sở Khâm xoay người giả bộ chỉnh tóc cho Tôn Dĩnh Sa rồi trả lời: "Ở đây có 2 Kiều Nhã, nếu như gây án xong mà cô ta vẫn ở đây thì quá liều lĩnh!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi dựa vào lòng Vương Sở Khâm, tỏ vẻ tình tứ rồi nói nhỏ: "Chút nữa khách đông, tôi sẽ lẻn vào phòng nhân viên, cậu dưới đây đợi nhé!"
Vương Sở Khâm nghe vậy thì cau mày, anh định ngăn cản Tôn Dĩnh Sa, nhưng hai người phục vụ lại càng lúc càng đứng sát khiến anh không tiện nói chuyện, suy nghĩ 1 lúc,
Vương Sở Khâm đột ngột để Tôn Dĩnh Sa dựa lưng ra ghế sofa, sau đó anh tiến tới giả bộ như hôn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh lo lắng nhìn thẳng vào cô nói: "Không được Sa Sa! Nhỡ bị phát hiện thì sao!!"
Tôn Dĩnh Sa hợp tác vòng tay ôm lấy cổ anh thầm thì: "Tôi vừa đi 1 vòng rồi, đã xác định được phòng của nhân viên, tôi chỉ vào đó tìm cô ta thôi, nếu không thấy tôi sẽ ra luôn!"
"Vậy để tôi đi cùng, tôi ở đằng sau hỗ trợ cho cô!"
"Sở Khâm, ngồi ở đây đợi tôi, đừng có làm loạn!"
Cả hai ở khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nhau, Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra ánh mắt của Vương Sở Khâm đang nhìn mình có chút không đúng, cô vội dùng tay đánh nhẹ vào ngực Vương Sở Khâm, ra hiệu cho anh tách ra. Vương Sở Khâm bừng tỉnh lập tức ngồi dậy, anh khẽ hắng giọng rồi tiếp tục khoác vai Tôn Dĩnh Sa cùng cô nhún nhảy theo nhạc.
Tầm 1 tiếng sau, quán bar bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng lưng quan sát, thấy nhân viên tiếp khách đã đi ra khá nhiều, cô cùng Vương Sở Khâm lén nhìn 1 lượt, nhưng không thấy người cần tìm, nên cô nháy mắt với Vương Sở Khâm rồi đứng dậy rời đi.
Tôn Dĩnh Sa cầm 1 ly rượu bước lên lầu 2 giả bộ như đang tìm người quen, lúc sau không thấy ai để ý đến mình nữa, cô mới lén lút chạy vào dãy nhà phía trong. Cô bình tĩnh đi qua từng phòng 1, đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả, cô mới xác định được phòng đợi của nhân viên tiếp khách. Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, mọi người trong phòng lập tức im lặng nhìn về phía cửa.
Tôn Dĩnh Sa tỏ ra thản nhiên hỏi: "Xin hỏi Kiều Nhã đâu rồi ạ?"
Mọi người đồng loạt chỉ tay về phía 1 người con gái, nhưng không phải là người Tôn Dĩnh Sa cần tìm, cô cười trừ nói nhỏ: "Không phải Kiều Nhã này! Tôi muốn tìm Kiều Nhã khác!"
"Vậy cô ta nghỉ việc rồi, nghe nói được đại gia bao nuôi mà!" 1 người lên tiếng trả lời
" Ồ. Vậy tôi cảm ơn nhé!"
Tôn Dĩnh Sa vừa đón cửa lại thì tiếng một người đàn ông ở cuối dãy vang lên: "Cô kia, đã có ai gọi chưa mà tự ý ra ngoài vậy?"
Tôn Dĩnh Sa giả bộ không nghe thấy, cô quay người sải bước về phía trước, nhưng người đàn ông nhanh chân túm vào vai Tôn Dĩnh Sa dật ngược người cô lại: "Điếc à!"
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ quay đầu lại dùng ly rượu đập thẳng vào đầu của người đàn ông. Hắn ta bị đau mà nghiến chặt răng, lao đến đánh cô, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát đánh trả nhưng vì hành lang khá nhỏ nên cô không thể dùng hết sức được.
Đến khi cô bị hắn đè vào tường, tay bị khoá chặt phía sau, Tôn Dĩnh Sa bất lực vùng vẫy. Người đàn ông liền nở 1 nụ cười khả ố : "Làm gái mà lại biết võ à. Hay đấy! Hay mày là cảnh sát chìm hả!"
Người đàn ông càng lúc càng ép sát vào Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, cô dùng chân đá mạnh về phía sau, tấn công trực diện vào hạ bộ khiến người đàn ông đau đớn mà phải buông cô ra.
Tôn Dĩnh Sa biết đã bị lộ nên vội chạy ra ngoài, vừa chạy ra khỏi hành lang nhỏ, bất ngờ có bàn tay kéo cô vào góc tối, Tôn Dĩnh Sa định tấn công thì Vương Sở Khâm lên tiếng: "Tôi đây!"
Tôn Dĩnh Sa vội thu tay về, cô thì thầm: "Cậu lên đây làm gì!"
"Lên vì sốt ruột chứ sao. Có gì mới không?"
"Có. Nhưng rút khỏi đây đã!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa vuốt lại tóc sau đó khoác tay Vương Sở Khâm đi ra khỏi bóng tối.
Cả hai đi về bàn, Tôn Dĩnh Sa nhìn người phục vụ: "Thanh toán đi!"
Khi cô vừa quẹt thẻ, tiếng người trên lầu 2 càng ngày càng lớn dần, Tôn Dĩnh Sa nhìn lên biết bọn chúng đang cho người tìm mình, Tôn Dĩnh Sa vội kéo Vương Sở Khâm len vào đám đông đang nhảy nhót giữa sân khấu.
Cô cầm lấy tay của Vương Sở Khâm để lên eo mình, cô thì thầm: "Nhảy 1 lúc đi. Giờ chưa về được đâu!"
Vương Sở Khâm dùng thân hình to lớn của mình che chở cho Tôn Dĩnh Sa, trong khi Tôn Dĩnh Sa đảo mắt về phía sau lưng của Vương Sở Khâm theo dõi động tĩnh của nhóm người, Vương Sở Khâm lại lặng lẽ cụp mắt xuống để ý thái độ của Tôn Dĩnh Sa, bàn tay đang đặt trên eo cô khẽ xiết lại.
Một lát sau, thấy tình hình đã ổn, Vương Sở Khâm cầm tay Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ đi về phía cửa ra vào, bất ngờ người đàn ông vừa bị Tôn Dĩnh Sa đánh ôm đầu chảy máu đi từ phía ngoài vào, Tôn Dĩnh Sa, vội kéo cổ áo của Vương Sở Khâm để anh ép cô vào tường, sau đó cô nghến chân chạm môi vào môi của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm bị bất ngờ, 1 tay anh chống lên tường, 1 tay xiết chặt vào eo của Tôn Dĩnh Sa. Biết là đang qua mắt mấy tên bảo vệ trước mắt nhưng trước nụ hôn nhẹ của Tôn Dĩnh Sa, cả người Vương Sở Khâm như có luồng điện chạy dọc cơ thể, anh hơi cụp mắt xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa đang nhắm chặt mắt phía đối diện.
Người đàn ông ôm đầu, cau có bước vào trong, thấy có khách đang đứng hôn nhau ở cửa, định bước đến yêu cầu dừng lại thì bị 1 nhân viên phụ vụ ngăn cản, anh ta vội kéo người đàn ông ra chỗ khác nhắc nhở: "Khách Vip đấy, đừng có động vào!"
Người đàn ông nghi hoặc đứng phía sau quan sát 1 lúc rồi hỏi ngược lại: "Khách Vip? Sao nhìn lạ vậy?"
"Đại gia lần đầu đến đây, vì hai người này mà đại ca cho lên nhạc sớm đấy."
"À. Ra hai người họ à!" Người đàn ông lúc này mới buông bỏ cảnh giác: "Vậy tăng cường người canh trừng lên đi, đừng để người lạ lên lầu 2 nữa đấy!"
"Em biết rồi! Anh yên tâm!"
Người đàn ông dời đi, Tôn Dĩnh Sa mới từ từ buông Vương Sở Khâm ra, cô nhướn mày về phía trước quan sát, thấy đã ổn nên vội cầm tay Vương Sở Khâm dời khỏi quán bar.
Khi cả hai đã ngồi lên xe ô tô, Tôn Dĩnh Sa mới thở phào nhẹ nhõm, cô thúc dục tài xế: "Về quán bar đi!"
"Vâng thưa tiểu thư!"
Tôn Dĩnh Sa dựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi 1 lúc rồi mới để ý đến thái độ im lặng nãy giờ của Vương Sở Khâm. cô cầm khuỷu tay của Vương Sở Khâm lay nhẹ: "Sở Khâm! Sao vậy?"
Vương Sở Khâm nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa rồi lại vội vàng quay đi hướng khác, anh nhỏ giọng đáp: "Không sao cả!"
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác 1 lúc, chợt nhớ lại hành động vừa nãy, cô gãi nhẹ cánh mũi giải thích: "Sở Khâm, lúc đó cấp bách quá nên tôi.. Cậu giận tôi đấy à?"
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Không! Sao lại giận cậu chứ. Tôi bất ngờ 1 chút thôi!"
"Không giận quay lại đây xem nào!" Tôn Dĩnh Sa vươn tay kéo Vương Sở Khâm quay về phía mình, nhưng càng kéo Vương Sở Khâm càng ghì người lại. Bất ngờ người tài xế vì tránh 1 xe ô tô phanh gấp phía trước mà đánh lái sang bên trái khiến cả người Tôn Dĩnh Sa nhào về phía Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm theo phản xạ dang tay đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa. Cả hai lại áp sát vào nhau, cảm nhận rõ hơi thở, nhịp tim của đối phương.
Tôn Dĩnh Sa hướng đôi mắt to tròn lên nhìn Vương Sở Khâm, còn Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa ở khoảng cách gần này lại nhớ đến nụ hôn vừa nãy vô thức lại nhuốt khan, đôi môi anh khẽ mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại vội mím chặt môi để kìm lại.
Tôn Dĩnh Sa lúng túng vươn tay chạm vào ngực của Vương Sở Khâm để có lực ngồi thẳng dậy, nhưng bàn tay cô cảm nhận rõ sự rắn chắc của anh, vô thức mà bóp nhẹ một cái.
Vương Sở Khâm trợn tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh cứ ngỡ là bản thân mình tự tưởng tượng, anh lắp bắp: "Cậu... Cậu.."
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt,cô không nghĩ bản thân mình lại lưu manh như vậy, dám ngang nhiên chiếm tiện nghi của Vương Sở Khâm, cô vội rụt tay về rồi ấp úng giải thích: " Chắc do móng tay tôi dài nên cậu cảm nhận thế thôi, chứ tôi không phải là như vậy đâu!"
Vương Sở Khâm cảnh giác kéo hai bên khoá áo khoác lại rồi xoay người về phía cửa xe, Tôn Dĩnh Sa hôm nay thật lưu manh, dám lợi dụng chiếm tiện nghi của anh.
Khi cả hai đang chìm trong sự ngượng ngùng thì điện thoại của Vương Sở Khâm kêu lên. Khuôn mặt anh liền trở lại với vẻ nghiêm túc: "Nói đi!!"
..
"Được rồi! Tiếp tục đi theo hắn đi!"
Vương Sở Khâm tắt máy sau đó nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Sa Sa! Nguỵ Bằng lúc sáng mua đồ ở siêu thị, đêm nay hắn lại mang đi rồi, người của ta đang theo sát hắn!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Vậy rất có thể hắn đang giữ Kiều Nhã! Chúng ta đến đó luôn đi!"
Nói xong cô nhìn người lái xe yêu cầu: "Đưa tôi về nhà trước. Tôi muốn thay đồ!"
Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Cậu về đi, để tôi đi canh cho!"
"Không. Tôi muốn đi luôn, nếu thuận tiện thì vào cướp người luôn. Để lâu hắn lại mang người đi mất thì sao!"
Sau khi về đến cổng nhà họ Tôn, Tôn Dĩnh Sa cởi dây bảo hiểm rồi dặn: "Đợi tôi!"
Vương Sở Khâm gật đầu, qua khung cửa kính Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn ngôi nhà khang trang trước mặt. Quả thật Tôn Dĩnh Sa sống trong thế giới hoàn toàn khác với thế giới của anh. Anh giống như một ngọn cỏ ven đường, còn Tôn Dĩnh Sa lại như những áng mây màu trắng trên trời, không bao giờ anh có thể chạm vào..
Vương Sở Khâm khẽ cười chua xót, những cảm xúc xuất hiện trước đây anh đã bao lần kìm lại cũng chỉ vì sự chênh lệch xuất thân quá lớn này.. Anh nhận ra bản thân không hề xứng đáng với Tôn Dĩnh Sa..
Mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Tôn Dĩnh Sa đã trở lại xe mà anh cũng không biết. Đến khi Tôn Dĩnh Sa yêu cầu tài xế lái xe rời đi thì anh mới bừng tỉnh.
Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô đã thay một bộ đồ thoải mái cũng đôi giày thể thao màu trắng.
Tôn Dĩnh Sa đưa cho Vương Sở Khâm 1 cái bánh bao rồi nói: "Ăn đi, đêm nay sẽ là 1 đêm dài đấy!"
Vương Sở Khâm vươn tay nhận lấy bánh bao rồi lại hướng ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, phải rồi, nếu không yêu được cô thì anh sẽ luôn âm thầm ở phía sau bảo vệ cô, sát cánh cùng cô. Như vậy cũng đã quá tốt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top